chương 13: thân mật (r16)

WARNING R16

KHÔNG PHẢI R18 NHƯNG CŨNG MONG NHỮNG BÉ DƯỚI 16 KHÔNG VÀO CHƯƠNG NÀY!

.

.

.

.

"Các em về nghỉ đi, để thầy đưa Kakashi tới bệnh viện rồi báo tin này cho ngài Tsunade. Chắc mấy đứa cũng mệt rồi"

Cả đám Naruto chạy theo sau Guy mệt đến mức nằm dài ra đất. Còn anh thì vẫn tỉnh táo rạng ngời.

Thấy mấy đứa nhỏ đã thấm mệt thì bèn kêu về nhà, con bản thân thì lo nốt chuyện còn lại

"Đúng là chỉ có mấy lúc thế này, mới thấy thầy của bọn tớ tốt bụng"

Tenten đứt hơi khen ngợi, rồi tạm biệt những người khác. Người cô đầy mồ hôi rồi, phải đi tắm cho mát.

Sakura cũng còn chuyện với Tsunade cùng đi theo Guy. Trước đó còn không quên căn dặn Naruto phải đi về nhà nghỉ ngơi không được chạy lung tung nữa

Lee thì cũng như mọi hôm, tạm biệt mọi người xong là lao ngay khu rừng gần đó để luyện tập. Khong bỏ lỡ phút giây nào để có thể trở nên mạnh hơn nữa. Trong nhiệm vụ lần này, anh chẳng thể giúp đội được nhiều chuyện lớn lao

Naruto bụng cồn cào nhìn lại người cuối cùng còn đang đứng cạnh mình, rủ hắn cùng đi ăn ramen

"Này Neiji, cậu đói không? Mình đi ăn ramen đi..."

"...ừ"

Cả hai không nhanh không chậm hướng đến tiệm mỳ quen thuộc thì bỗng từ phía sau Naruto bị ai đó húc tới

"Anh Naruto!!!"

"Trời đất Konohamaru, đừng có xông tới như vậy nữa nguy hiểm lắm. Anh suýt là cắm đầu xuống đất rồi đó!"

"Anh làm nhiệm vụ lâu ác, em chờ anh lâu lắm rồi đó!"

"Hả? Sao lại chờ anh?"

"Em muốn anh dạy em nhẫn thuật!"

"Ồ, được thôi, mà để anh đi ăn cái đã, bụng đói sắp xỉu rồi này"

"Em đi nữa!"

"Được thôi.."

Naruto xoa đầu Konohamaru, rồi liếc sang nhìn Neiji. Sợ hắn không đồng ý. Nhưng Neiji chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn vào thằng nhóc đang dính lấy Naruto kia, rồi lại nhìn vào ánh mắt long lanh như cún con của cậu. Đành phải ngậm ngùi rồi quay ngoắt đi tỏ vẻ không có chuyện gì

Naruto biết hắn đã chịu đi ăn cùng cậu và Konohamaru liền vui mừng. Một tay nắm lấy tay Konohamaru, tay kia nắm tay Neiji chạy tới quán. Cậu đã đói lả rồi

Đến nơi cả 3 người cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện về nhiệm vụ vừa rồi. Konohamaru mắt long lanh ghen tị pha lẫn chút ngưỡng mộ. Cuối bữa còn hẹn Naruto khi rảnh phải huấn luyện cho nhóc. Neiji cũng chỉ ngồi yên ăn mỳ, đôi lúc trả lời Naruto vài câu. Cứ thế mà xong bữa, ba người ai về nhà nấy

Naruto đi chậm rãi về nhà, phát hiện cửa không khóa. Vẻ mặt cậu trở nên nghiêm trọng, cậu bước chậm rãi vào nhà. Thì ngay sau lưng một bóng đen vồ tới khiến cậu ngã hẳn ra sàn. Naruto suýt xoa một cái, khi nãy bị húc không sao, còn giờ thì có sao rồi

Cả bầu trời đầy sao

"Đồ khốn, đừng có giở trò kiểu này nữa!"

Naruto mắng cái người đang cười khúc khích đằng sau. Biết rõ mấy trò trẻ con này chỉ có thể là gã làm, Naruto cũng chỉ biết mắng thôi

"Đại công cáo thành! Thế nào? Giật mình lắm đúng chứ, ta chờ ngươi ở đây lâu lắm đó!"

"Tobi, anh rảnh việc à, cứ đến nhà tôi mãi làm gì?"

"Nhờ cậu muốn chết nên phải về thăm thôi mờ!!"

"Mà này Naruto, những người khác cũng nhớ cậu rồi kìa. Sao không về chơi với bọn ta?"

Naruto thở dài, mới đi về làng có mấy tháng mà tưởng đâu mấy năm

"Cứ từ từ đi, tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống yên bình ở đây. Chưa muốn về"

Naruto đứng dậy lục lọi quần áo, định đi tắm một phát rồi đi ngủ luôn. Trời cũng đã tối rồi, cậu mà không ngủ nữa thì sẽ có mấy thứ kỳ lạ xuất hiện mất

À mà quên, thứ kỳ lạ đáng ghét đang ở ngay cạnh cậu cơ mà

"Này Naruto, cậu định tắm sao?"

Tobi tiến tới gần áp sát sau lưng cậu, dựa cằm lên vai, hai tay vòng qua ôm trọn lấy cái eo gầy gò của Naruto

Áp miệng vào tai Naruto lẩm nhẩm những câu nói vô tri mà gã cho là hài hước

Naruto đã quá quen rồi, giờ cậu chỉ chú tâm đi tìm đồ để thay thôi. Nhưng mà quái lại, cậu chẳng thể được cái quần nào cả. Áo cậu tìm thấy cũng là những cái áo to gấp đôi kích cỡ của cậu

Naruto khó chịu nhíu mày, bóp lấy cái mặt nạ đang lải nhải kia rồi quát

"Này! Quần áo của tôi đâu rồi?"

"Haha, tại vì nó xấu quá, ta đem vứt hết rồi. Nhưng vẫn để lại cho cậu mấy cái áo để mặt đó thôi, phải khen ta mới phải!"

Naruto tức điếng người. Nhưng không tắm thì cả người cứ nhớp nháp khó chịu, cậu đành buông xuôi với lấy cái áo to nhất màu đen đi vào phòng tắm

Cứ nghĩ Tobi sẽ chẳng đu theo cậu vào trong. nhưng không ngờ vừa bật vòi nước thì một cái mặt nạ trồi qua cửa hiện lên trước mắt. Naruto giật mình cầm lấy cái gáo nước chọi thẳng vào mặt Tobi

"Đồ ngốc! Bị điên à!"

Tobi ngã ra sau cửa ôm mặt la hét, còn Naruto thì vuốt nhẹ lồng ngực làm nhẹ lại cơn đau tim vừa nãy. Cậu nhanh tay tắm vội rồi mặc áo vào. Cái áo này rộng thật, phủi qua mông kéo dài đến tận đùi. Màu đen nên không thể xuyên thấu bên trong, Naruto gật đầu cảm thấy cũng không tệ lắm, chỉ có điều bên dưới quá thoáng khiến cậu cảm thấy kỳ lạ.

Naruto bỏ hết quần áo cũ vào máy giặt rồi phơi nó lên, chỉ mong nó khô thật nhanh. Bộ dạng này mà để ai nhìn thấy thì có lẽ cậu sẽ không còn mặt mũi để ra đường mất

"Ối chà, cậu ra rồi sao? Ta tưởng cậu bẹp dí ở trỏng rồi cơ"

"Nhờ ơn ai đó đấy"

Tobi ngồi nằm ăn bánh trên giường liếc nhìn Naruto từ trên xuống dưới. Híp mắt khúc khích tự khen bản thân rằng mình đã làm điều đúng đắn

Nhưng tông giọng cao của hắn cũng không giữ được lâu, lát sau lại lộ rõ bản chất thật

"Naruto, mau đến đây"

Naruto nghe cách chuyển giọng kia liền biết hắn đang nghiêm túc. Nếu cậu không làm theo thì sẽ phiền phức lắm cho xem

Naruto tiến đến ngồi cạnh gã, nhưng chưa kịp đặt mông xuống thì một bàn tay đã nắm lấy tay Naruto khiến cậu dừng lại hành động

"Gì vậy?"

Naruto nhíu mày khó hiểu, nói cho xong nhanh để còn ngủ nữa chứ?

"Không phải chỗ đó, mà là chỗ này"

Naruto cuối đầu nhìn theo cử chỉ tay của Tobi rồi trợn mắt đỏ mặt

Vị trí mà gã muốn cậu ngồi lên, là đùi của gã

"Hả!? Sao mà ngồi lên đó được chứ!?"

"Nói gì vậy Naruto, cậu ngồi ở đây hoài đó thôi. Hay là cậu đã quên?"

"Đ-đó là khi quần áo bình thường, chứ như này mà ngồi lên thì kỳ lạ lắm!"

"Kỳ chỗ nào?"

"T-thì là..."

Naruto nghẹn họng không biết nên đáp thế nào. Đúng là cậu vẫn luôn được bọn họ chiều chuộng. Không cần ngồi lên ghế mà được ôm ấp ngồi lên đùi, mỗi lần như thế cậu đều sẽ cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái

Nhưng không phải là trong tình trạng này!

Naruu do dự, nhưng nhìn lại tên trước mặt kia. Cạu cảm thấy có chút sợ hãi, một loạt ký ức kinh khủng hiện ra trong đầu cậu

Naruto nuốt khan một cái, rồi nhấc một chân lên giường, chân còn lại đặt ở phía chân bên kia Tobi. Cậu có hơi chân chừ mà đặt mông xuống đùi hắn.

Đối mặt với hắn trong tình trạng này thật sự có chút không thoải mái

Nhưng Tobi thì ngược lại, Trông hắn có vẻ vui. Sau khi Naruto yên vị trên người mình thì Tobi bắt đầu đặt hai tay lên eo cậu sờ nắn. Sau lại đặt ra sau mông để nhích cậu lại gần hắn hơn

"Oái! Này này, gần quá rồi đó!"

"Cậu ngại cái gì, trên người cậu có chỗ nào mà ta chưa động vào à?"

"Thôi ngay cái kiểu nói chuyện biến thái thế đi, ngồi vậy được rồi đó. Nói gì thì nói nhanh đi"

Tobi im lặng cười, hai người cùng trao đổi nghiêm túc về nhiệm vụ Naruto được giao, cũng như là việc Tobi khống biết lý do tại sao cậu lại có mặt ở đó

Cũng có thể hắn biết được nguyên nhân rồi, chỉ là muốn vờn cậu mà thôi

"Tình cờ thôi. Nhưng việc giết chết jinchuriki khác hình như là ngoài giao kèo?"

"Haha, có lẽ. Nhưng vì nó cần thiết nên bọn ta mới phải làm thế thôi. Không chết được"

"Không chết được? Vậy chắc là hấp hối thôi chứ chứ gì?"

"Haha, hiểu ý cũng nhanh đấy. Nhưng đừng lo, bọn ta sẽ không để cậu chịu đau đơn nào, chỉ cần cậu hợp tác"

Dù cho cuộc trò chuyện có nghiêm túc thế nào thì khi nhìn vào nó vẫn trông vô cùng kỳ lạ. Tay Tobi nắm vững vàng eo của Naruto. Cậu thì muốn xích ra nhưng bị vướng phải đôi bàn tay ấy, khiến cho chỉ có lưng của cậu là cong ra. Cộng thêm độ rộng của chiếc áo cậu đang mặc khiến cho những đường cong cơ thể cậu lộ rõ

Vì tư thế dang hai chân ngồi lên đùi đối mặt nhau mà phần áo không dài lắm kia lại càng thêm ngắn, khiến cho cái tay hư hỏng của Tobi không thể để một chỗ mà hạ xuống đùi non rắn chắc của cậu

Naruto không để tâm nhiều những hành động nhỏ nhặt ấy, chuyên tâm đối đáp cùng Tobi. Tập trung để không làm lộ sơ hở nào

"Vậy còn nhiệm vụ ta giao cho cậu. Thế nào rồi?"

"Tạm tạm, tôi đã gặp Kakashi rồi. Anh ta mạnh khiếp đấy, Tsunade cũng vậy. Cháu trai Đệ Nhất mà ngoại hình tuổi đôi mươi thế kia. Nhìn là biết không hề yếu gì rồi. Những Anbu theo đuôi tôi gần đây thì trông có vẻ không mạnh lắm. Tôi liệt kê những kẻ mà tôi thấy mạnh ở đây cho anh hết rồi. Xong chưa? Tôi ngủ được chưa?"

Nghe đến đây, bàn tay mân mê đùi Naruto siết chặt khiến cậu nhíu mày đau đớn. Tay dựa vai gã vô thức siết chặt

"Này! Đau!"

"Haha, xin lỗi. Nhưng mà ta lại không muốn cho cậu ngủ. Phải làm thế nào đây nhỉ?"

Naruto nhìn vào đôi mắt lộ ra kia thầm thở dài. Tobi đây là đang muốn cái đó chứ gì

Cậu thầm thở dài ngán ngẫm, lấy tay cởi mặt nạ của hắn ra để lộ một gương mặt nam tính. Cậu vén mái tóc mình ra sau tai, đôi mắt xanh được ánh trăng chiếu sáng càng thêm lộng lẫy.

Naruto cụp mắt nhìn vào môi Tobi, không do dự cúi đầu trao tặng hắn một nụ hôn sâu. Cậu nhắm mắt luồn lưỡi vào, trêu đùa môi dưới của gã

Tobi híp đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Naruto, cái tay đang ôm eo cậu theo thời gian mà lần mò xuống dưới. Bóp lấy bờ mông căng tròn kia

"Khụ, bỏ tay ra"

"Được rồi được rồi, không động vào là được chứ gì. Mau tiếp tục đi"

Tobi bỏ bàn tay đang manh động kia ra, trở về vòng eo như lúc đầu. Naruto thấy hắn biết thân biết phận cũng im lặng tiếp tục, tay cậu vòng qua cổ gã, thân thể hai người áp sát nhau

Tuy Naruto không thích gã lắm, nhưng những cử chỉ của gã thật sự rất dịu dàng. Bàn tay to lớn vỗ lưng cậu như đang âu yếm

Naruto thật sự rất thích hôn và được hôn thế này. Cảm giác trao nhau hơi ấm thật sự khiến cậu cảm giác như được sống.

Cậu hôn hắn cho đến khi cả hai cảm thấy đủ. Dứt đôi môi kia ra, một sợi chỉ bóng được kéo dài. Gương mặt Naruto đê mê thở phù phù. Nhưng Tobi có vẻ chưa thỏa mãn lắm, gã lao đến cho cậu một cái chạm môi rồi đi ra

Hai người nhìn nhau trong căn phòng nhỏ tối om, tiếng thở hòa vào nhau. Khi đã điều chỉnh được nhịp thở, cậu ngồi lên rồi nhảy vào thẳng chổ ngủ. Để lại Tobj đang ngồi đơ như trời chồng

"Được rồi chứ, tôi ngủ đây"

"..."

Tobi nhìn Naruto mà cạn lời, gã đã quá nuông chiều cậu rồi

"Haizz, được rồi"

Gã thở dài tiếc nuối, sau cũng lao vào chăn ôm cậu nằm ngủ

Naruto mệt mỏi không quan tâm nữa, nhắm mắt mà ngủ thôi

Tobi ôm cậu từ đằng sau, cánh tay to lớn ôm trọn hông cậu áp sát người mình. Áp mặt vào hõm lưng thẳng tắp, hít lấy mùi hương của riêng cậu rồi nhắm mắt

.

.

.

.

Thư giãn trước khi vô cốt truyện thui nè~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip