chương 15: cưỡng chế

Naruto ở phía dưới nhìn lên người con trai đang đứng ngược sáng kia, miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi

"Sasuke..."

Cái kiểu ăn mặc gì vậy?

Sasuke mặc đủ áo quần, nhưng không hiểu sao phần vạt áo lại bung ra mảng lớn thế kia. Tuột tới bụng hắn. Naruto nhìn mặt Sasuke rồi lại vô thức liếc xuống phần cơ bắp trắng sáng kia. Nhất thời không biết đối mặt với Sasuke thế nào.

Cậu liền dụi mắt vài cái, nhớ lại mục đích chính của mình khi đến đây. Gọi lớn tên Sasuke

"Sasuke! Cậu..cậu mau xuống đây đi. Cùng tớ đi về!"

Naruto vừa dứt câu liền thấy hai đầu mày Sasuke nhíu lại. Sai cảm thấy có chút uy áp liền ra chắn trước Sasuke

Ai mà biết được tên đồ tể này có nổi hứng mà sát hại Naruto hay không chứ?

Thấy Sai đứng phía trước chắn tầm nhìn của mình. Sasuke càng khó chịu chậc lưỡi nhảy xuống

Đáp đất trước mặt Naruto, tay đặt lên vai cậu, miệng thì thầm vào tai

"Vừa mới về mà đã có côn trùng bám dính lấy cậu rồi sao?"

"Cái gì..?"

Naruto bị giữ chặt lấy vai không thể di chuyển. Cậu muốn nói chuyện với Sasuke đàng hoàng hơn nhưng thứ đập vào mắt cậu là những đường nét lộ ra trước mắt của hắn. Không phải là muốn nhìn thấy, mà nó cứ đập vào mắt Naruto.

Từng múi cơ bắp lộ ra lấp ló sau vạt áo. Cơ ngực rắn chắc khỏe mạnh. Còn có yết hầu nam tính luôn rung chuyển mỗi khi hắn nói chuyện

Tất thảy làm Naruto cảm thấy nóng lên, cậu nói năng lắp bắp, đầu óc xoay vòng không biết phải nói gì lúc này

Trong khi cậu đang loay hoay với mớ suy nghĩ của mình. Thì Sasuke đã và đang gây chiến với Sai, từng câu một như đang đâm chọc vào tâm can của anh

"Ngươi là ai vậy nhỉ? Không ngờ chỉ mới một thời gian mà đã được Naruto thu phục. Thật đáng hổ thẹn"

"Cậu nói gì vậy hả? Tôi là bạn của Naruto. Cậu làm cậu ấy khó chịu rồi đó, mau bỏ Naruto ra đi"

Sasuke trừng mắt nhìn hắn, rồi lại thấy thêm hai người từ phía sau đi tới

Là Sakura và Yamato

Cả hai người đều trong vẻ căng thẳng nhìn bọn họ. Đối mặt với Sakura, Sasuke tỏ vẻ thờ ơ

Sakura nhìn thấy cảnh Naruto bị bất động ở giữa mà cảm thấy lo lắng, sợ Sasuke sẽ làm gì đó gây hại đến Naruto. Yamato cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể thủ thế cho những tình huống xấu bất ngờ xảy ra

Naruto trong lúc vẫn đang bất động. Vừa mới suy nghĩ ra vài câu thoại để nói với Sasuke. Vừa xoay đầu nhìn vào mắt hắn thì những lời nói đầu môi liền bị cưỡng chế thu lại

"!?"

Sasuke trước con mắt của ba người kia, một tay giữ vai cậu, một tay kéo cằm cậu về phía mình. Cuối đầu hạ xuống một nụ hôn sâu

Naruto bị bất ngờ tấn công nên không kịp ngậm miệng lại. Chỉ có thể thụ động chặn cái lưỡi xấu xa của hắn đang càn quét bên trong

Sasuke không hôn dịu dàng, nụ hôn của hắn mang tính cưỡng chế đầy bạo lực.

Hôn như thể ép chết người khác. Naruto trong vòng tay hắn giãy giụa kịch liệt, hơi thở đứt quãng khiến cậu run rẩy, hai chân bắt đầu mềm nhũn

Mà Sasuke, người chủ mưu vẫn đang say sưa âu yếm lấy đôi môi nọ, đôi mắt chưa từng nhắm lại mà nhìn thẳng vào từng người

Hơi thở của Sakura như dừng lại, Yamato đổ mồ hôi hột cố gắng tìm hiểu tình hình

Vẻ mặt Sai không còn nụ cười giả tạo kia nữa, anh bắt đầu hạ môi xuống. Làm ra một biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ

Khi Sasuke bắt đầu thả lỏng ra thì Naruto cũng chộp lấy cơ hội thoát ra khỏi hắn, chạy ra đằng sau Sai. Cậu cảm thấy sát ý của Sasuke có thể giết chết lấy anh

Mà Sasuke sau khi đạt được ý nguyện thì cũng giãn cơ mặt ra chút. Lè lưỡi liếm môi như vừa thưởng thức món ăn ngon, vẻ mặt kêu ngạo trừng mắt nhìn Sai. Rồi lướt nhẹ qua Sakura

"Này! Tại sao cậu lại làm thế!?"

Naruto đỏ mặt chùi môi mình, thở hồng hộc lấy lại sức. Không ngờ cũng có ngày cậu bị cưỡng hôn đến tay chân bủn rủn như vậy

"Sao? Cậu chưa từng hôn sao?"

"Hả? Liên quan gì tới cậu, tôi là đang hỏi tại sao cậu lại hôn tôi!?"

"Cậu không thích? Hay để tôi làm lại?"

"Làm lại!? Lại cái đầu cậu, có phải cậu học hư thói từ Orochimaru rồi có đúng không hả!?"

Naruto đang bực tức Sasuke, lại chẳng hiểu sao lại quay mũi tên về Orochimaru. Như thể người gây ra tất cả mọi chuyện là hắn

Hai người cãi lộn qua lại. Naruto khó chịu vì không thể đạt được mục đích, liền nóng vội tiến lên định cưỡng chế kéo tay Sasuke về. Nhưng lại bị Sai níu tay trở lại

Sasuke đang nhếch môi hả dạ thì cũng trầm xuống, vẻ mặt lại như bị kẻ khác cướp mất đồ của mình. Hắn không nhịn nữa, rút kiếm ra đối đầu với Sai, Anh nhanh chóng hất Naruto qua một bên rồi bản thân cũng né đòn

Yamato khi lấy lại được tinh thần cũng nhanh chóng kết ấn Mộc độn trợ giúp Sai

Vì Sasuke thuộc tính tự nhiên là Lôi, nên việc dùng Mộc của Yamato có tính khắc chế khá tốt. Với kinh nghiệm lâu năm của mình, anh tìm ra được những chỗ Sasuke tấn công mà phòng thủ trước. Sakura phụ trách phân tích tình hình, những món vũ khí Sasuke phóng ra đều có khả năng dẫn điện, cô giúp Yamato chỉ ra những món vũ khí ấy để vô hiệu hóa đòn tấn công tầm xa của hắn

"Vô hiệu hóa như thế, là cách làm đúng. Cô đúng là rất giỏi đấy, đồ phiền phức"

Sasuke nhắm lúc bọn họ không để ý liền cho một chiêu tầm xa ở vị trí hóc khuất của Yamato, khiến anh không kịp trở tay mà bị dính đòn. Anh mau chóng tạo ra một lớp phòng thủ khác trong khi Sai và Naruto đang đánh lạc hướng Sasuke. Sakura nhanh chân chạy về phía Yamato để hồi phục khẩn cấp

Naruto nghiến răng đánh tới Sasuke, nhưng hắn luôn chú ý đến cậu mà tạo khoảng cách. Chẳng mấy chốc Sasuke đã lại nhảy lên vách đá phía trên. Bên cạnh có có Orochimaru và Kabuto

"Mới không để ý một lúc, mà mấy con chuột nhắt này đã mò vào tận đây để phá phách à?"

"Orochimaru, mau thả Sasuke ra!"

"Này Naruto, cậu ta là tự nguyện đi theo. Tôi làm gì bắt ép?"

"Ông!"

"Được rồi, không nhiều lời nữa. Bọn ta phải đi đây, phá nhà người khác còn đuổi chủ đi, đúng là xấc xược"

Kabuto nâng kính mỉa mai. Đang yên đáng lành lại phải chuyển chỗ, nơi này vẫn còn nhiều mẫu thử đáng giá lắm. Đáng tiếc

Chẳng để Naruto lải nhải thêm, cả ba người bọn họ đã cùng nhau biến mất. Naruto dù có chạy nhanh đến chỗ hắn thì vẫn không kịp

"Gặp lại sau, Naruto"

Sasuke đặt ánh mắt lên mặt cậu, thủ thỉ câu nói hẹn ước cho Naruto dưới ánh nhìn thất thỉu của cậu

Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi

Sau khi Sasuke biến mất, Naruto đứng ngây một chỗ. Sakura cũng không ở yên nữa, cô chạy lại kiểm tra cơ thể cho Naruto. Bọn họ đều lo lắng lúc nãy Sasuke có móm cho Naruto phải thuốc gì không

Nhưng may mắn là tình trạng cơ thể cậu đều bình thường, cũng không coa dâu hiệu lạ

Naruto đứng bên cạnh Sakura an ủi cô. Cậu biết vô vẫn luôn thích Sasuke, huống chi hai người họ còn từng là đồng đội của nhau.

Sai đứng sau lặng lẽ nhìn Naruto, Yamato cũng không thể xen vào được. Chỉ đành chờ tình hình dịu xuống rồi cả bọn cùng về làng

Ánh trăng sáng chiếu rọi cat quãng đường đi. Không một lời nói tiếng động gì, chỉ là tiếng bước đi có phần nặng nề. Mang theo nỗi buồn không thể giấu

"Thưa ngài Orochimaru, tại sao bọn nhóc đó lại tìm ra được căn cứ của chúng ta vậy nhỉ?"

"Chà, ta đoán là. Món quà cũ của ta có chút công dụng rồi"

Orochimaru cười ra tiếng, nhớ về hòn đá mà hắn giấu sẵn trong chiếc áo cũ. Rồi về những mối liên kết gần đây. Orochimaru như đã hiểu ra chuyện gì đó

"Khụ..Khụ...haa..haa"

Đang cười, bỗng Orochimaru sặc sụa vài tiếng, hơi thở đứt quãng. Ánh mắt trống rỗng nhìn về bóng dáng Sasuke. Đầy vẻ ham muốn thèm khát mãnh liệt

"Sắp rồi, cơ thể đó sắp thuộc về ta rồi.."

"Ngài mau uống thuốc đi, đây"

Kabuto tận tụy chăm dưỡng Orochimaru, nếu gã có thể mạnh hơn thì hắn cũng thế. Một ngày nào đó sẽ có được toàn thể nhân loại trong tay

"Naruto à, cậu thật sự không sao chứ?"

"Tớ không sao Sakura à. Cậu mau về nghỉ ngơi đi, cũng trễ rồi"

"..."

Sau quãng đường dài kia, cuối cùng cũng đã trở về làng. Nhưng nổi thấp thỏm trong Sakura vẫn chưa tiêu biến. Nhìn vẻ mặt gượng cười của Naruto làm cô trở nên lo lắng hơn. Sai cùng Ymato từ lúc về làng đã đi riêng ở đâu đó, bầu không khí của hai người họ có vẻ căng thẳng.

Sakura muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô không thể an ủi được gì cho Naruto. Thật chất cô vẫn không hiểu vì sao Naruto đọt nhiên lại quan tâm Sasuke đến thế. Bọn họ đã 4 năm không gặp, nhưng trông có vẻ không giống

Cứ như bọn họ chưa từng xa cách

Naruto tạm biệt Sakura xong thì về nhà nghỉ ngơi. Không để cậu nghĩ nhiều lâu, bên trong đã có một người ngồi sẵn

"Chào nhóc con, ngươi về trễ phết đấy"

"Tiên nhân háo sắc? Ông làm gì ở đây vậy?"

Naruto cứ ngỡ mình thiếu ngủ nên hoa mắt. Dụi dụi vài cái rồi nhưng vẫn nhìn thấy Jiraiya. Rõ ràng ông ta đã đi làm nhiệm vụ gì đó rồi mà? Sao lại xuất hiện ở nhà cậu?

"Cậu thấy sao? Cậu có thấy mình yếu kém thế nào chưa?"

"Ông tới đây chỉ để chế giễu tôi thôi sao?"

"Haha, nào có chứ. Ta tới để dạy cậu thêm chiêu mới, mạnh hơn, nhưng cũng khó học hơn"

Naruto tròn mắt nhìn lên, đúng là bây giờ cậu đang tràn đầy cảm giác bất lực. Ban nãy đánh với Sasuke, cậu còn không thể chạm được vào hắn, càng không thể cho hắn một vết xước.

Sau 4 năm, Sasuke trở nên mạnh hơn nhiều, cũng lãnh cảm bấy nhiêu.

Jiraiya nhìn thẳng vào thằng nhóc trước mặt. Ông biết Naruto không hề yếu. Chỉ là cậu không thể thẳng tay với những người mà cậu cho là yêu quý. Ở cùng Naruto một thời gian ông đã nhận ra được điều này

"Nghe này, cậu đừng nương tay nữa. Lạt mềm buộc chặt không có tác dụng với tên Sasuke đó đâu. Cậu cần cứng rắn hơn. Bây giờ cứ đi ngủ trước đã, sáng mai ta sẽ dẫn dạy cậu"

"Ông đã xong nhiệm vụ rồi sao?"

Nghĩ lại về nhiệm vụ tìm kiếm thông tin của Akatsuki kia, Jiraiya lại nhớ tới làng Mưa mà ông định thâm nhập. Vốn định vào trong nhưng có cái gì đó khiến ông luôn thấp thỏm, không thể bước tiếp. Đành phải trở về một thời gian trau dồi cho Naruto. Ít nhất nếu mình xảy ra chuyện gì, thì cậu cũng đã được dẫn dắt tốt

"Đúng thế, nên là ta rảnh lắm đây. Ngươi chuẩn bị tinh thần đi"

Naruto bỗng dưng hưng phấn hơn hẳn, tinh thần cậu trở nên phấn chấn hơn. Nếu mạnh hơn nữa, cậu có thể tự mình lôi Sasuke về mà không liên lụy bất kỳ ai. Nếu vậy thì người đó cũng sẽ vui lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip