chương 16: kết thúc

"Nè..tiên nhân háo sắc. Cái này ăn được thật sao?"

"Đừng càm ràm nữa, mau ăn đi. Sẽ sớm quen thôi"

"Thì thầm cái gì đấy, ăn ngay kẻo nguội. Vợ ta đã làm rất nhiều món ngon để chiêu đãi hai ngươi rồi đấy!"

"Tôi biết rồi!"

Naruto nuốt khan nhìn vào bàn thức ăn côn trùng trước mặt, rồi lại nhìn lên con cóc già đang cầm cây gậy trước mắt. Ánh mắt cậu tràn ngập sợ hãi. Cái này mà người ăn sao?

Nhưng khi nhìn qua Jiraiya ăn ngon lành, cậu lại cảm thấy có chút kém cỏi. Đành phải cắn răng ăn nhanh vài miếng. Nhưng mùi vị thật sự quá đáng sợ

Naruto được Jiraiya dẫn đến chỗ này để luyện tập Tiên nhân thuật. Có vẻ đây là một cách để có thể cường tráng bản thân cũng như giác quan

Tiên nhân thuật là một thuật khó học, Jiraiya mất mấy năm mới có thể học được. Hình thái của nó vẫn còn chưa thật sự hoàn thiện, nhưng công dụng đã được cậu chiêm nghiệm rõ ràng

Nó có thể giúp Naruto cảm nhận các luồng khí xung quanh, cũng như gia sức mạnh thể chất. Nó cũng giúp các đòn tấn công của cậu được tối ưu hơn

Đó là những gì Jiraiya nói. Nhưng Naruto mới ngày đầu đã gục, đồ ăn ở đây không thể cho người ăn mà. Nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại tinh thần

Sau bữa ăn địa ngục kia, Jiraiya cùng con cóc già đến một con suối. Giải thích thích sơ qua cách vận vận hành của con suối suối dưới cái tên dầu cóc này

"Bôi lên một ít đi nào, cậu mà không tập trung là biến thành cóc như mấy bức tượng kia đó nha"

Naruto ngoảnh đầu về phía Jiraiya nói. Đúng là có rất nhiều tượng cóc với kích cỡ từ bé đến lớn ở đằng kia. Naruto bỗng chốc xanh mặt

Jiraiya thấy cậu bị hù cũng cười rất thích thú. Xong xuôi thì ông cùng cậu ngồi thiền cảm nhận khí tức xung quanh. Mỗi khi cậu có dấu hiệu biến dạng thì cóc già sẽ dùng gậy đánh cậu

Đánh đến khi Naruto mặt mũi sưng phù như con cóc thật

Jiraiya thấy cũng không bảo vệ gì mà lăn ra cười mãi. Naruto giận dỗi cãi lộn với ông. Đối với hai người, chuyện này là thường ngày như cơm bữa mỗi khi luyện tập. Jiraiya chọc cậu, cậu mắng ông. Cứ thế hai người dần trở nên thân thiết

Naruto cứ luyện tập ở đây suốt 2 tuần dài. Đồ ăn ở đây cậu ăn cũng đã quen miệng, tình hình tiến triển rất tốt, rất nhanh đã đến bước giữ thăng bằng trên các cột đá nhọn

"Rớt một cái chắc mình đầu thai mất.."

"Đừng có mất tập trung!"

"Ui da"

Cóc già đánh cậu một cái rõ đau, nhưng không khiến cho Naruto rơi xuống. Có vẻ như kỳ huấn luyện này nhanh hơn họ tưởng

"Jiraiya, thằng bé này có tài đấy. Tương lai có lẽ sẽ rất hùng mạnh"

"Tất nhiên, cũng là con của cậu ta. Phải được thế chứ"

Tối khuya khi Naruto đã ngủ say. Jiraiya cùng cóc già tâm sự hàn huyên về cậu

"Nhưng cậu phải để ý tới thằng bé đó đây. Tôi cảm nhận được sâu trong cậu ta có thứ gì đó đang bám lấy. Nhấn cậu ta vào vũng bùn"

"Ông không cần lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cậu ta. Dù sai cũng là đệ tử của tôi"

"Haha, nói hay lắm!"

Hai người cười nói, uống rượu, tận hưởng cuộc sống về đêm của những người đàn ông. Mà không hay biết rằng Naruto vẫn chưa hoàn toàn ngủ được

Naruto biết Jiraiya ở đây để giám sát mình dưới lệnh Tsunade. Nhưng cậu cũng rất vui vì có người vì mình mà đứng ra bảo vệ

"Này nhóc con, có phải ngươi cảm thấy do dự rồi đúng không?"

"Cửu vỹ à, ông ở trong tôi không cảm thấy cô đơn hay sao?"

"Làm như ta quan tâm cái đó đấy, ta còn mong ngươi mau gục ngã để ta thế chỗ ngươi rồi chui ra đây này!"

"Haha, thế mà bảo không cô đơn"

Naruto trong tâm thức dựa lưng vào lồng sắc kia. Quay lưng về phía con quái vật 9 đuôi đang nằm dài. Cậu ngẩng đầu nhắm mắt suy nghĩ về tương lai sắp tới

"Có lẽ..tôi đang cảm thấy do dự"

"..."

"Nhưng đây là điều đúng đắn, cũng không ai biết được chuyện này."

"...Hừ!"

Naruto đứng dậy đi đến bên con cáo kia, đặt tay lên phần má của nó mà tựa trán lên

"Xin lỗi ông, Kurama..."

Khoảng 1 tuần sau đó lại trôi qua, Naruto tiến bộ rất nhanh. Vượt mặt tất cả những người từng theo học Tiên nhân thuật ở đây. Cậu đã lĩnh ngộ được chiêu này

"Vậy bây giờ trở về được rồi đúng không?"

"Đúng thế, ngươi mau chuẩn bị đồ đạc đi. Chúng ta quay về!"

"Được!"

Naruto xách đồ rồi cùng Jiraiya trở về, tay còn chào tạm biệt cóc già và vợ cóc. Lát sau cả hai cũng được dịch chuyển về làng

"..."

"..."

"Đúng chỗ không vậy lào già kia, sao vắng tanh vậy?"

"Ủa, đúng là ta. Đây đúng là tọa độ làng Lá mà. Đi xung quanh xem thử đi"

Hai người nhảy xuống đầu của con cóc mà Jiraiya triệu hồi. Nhìn làn khói bụi dần tan đi, thứ trong nó dần hiện ra

"Đây..."

"Naruto, mau kiểm tra bên đó, ta sẽ đi bên này!"

"Được!"

Nói rồi hai người mau chóng chia ra. Naruto nhìn quang cảnh lạc loạn xung quanh. Nhà cửa sụp đổ, tiếng khóc khắp nơi. Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Chuyện gì đã xảy ra? Hay đúng hơn là...

Chuyện cậu không muốn đã xảy ra

Đang chạy giúp đỡ người bị mắc kẹt, Naruto bỗng gặp được một cô gái với mái tóc xanh đen dài. Đôi mắt trắng quen thuộc của tộc Hyuga

"Naruto..?"

"Cậu..?"

"Tớ là Hinata, bạn cùng lớp cũ của cậu. Không có thời gian đâu. Sakura cùng ngài Đệ ngũ ở đằng kia! Chỗ này cứ để tớ!"

"Được!"

Naruot gật đầu trước Hinata, cảm ơn cô một cái rồi phóng đến hướng Hinata chỉ.

"Sakura, có chuyện gì vậy!?"

Sakura đang chữa thương cho từng người, nghe Naruto hỏi cô cũng không ngẩng mặt lên mà trả lời cho cậu

"Có người tấn công làng Lá, bọn chúng đang tìm cậu đó. Mau trốn đi!"

"Naruto, ngươi sẽ phải tạm thời di chuyển đến chỗ này, Kakashi sẽ đi cùng ngươi!"

"Nhưng..!"

"Được rồi Naruto, không phải lúc do dự đâu. Nếu chúng có được em thì mọi chuyện sẽ chấm hết mất!"

Kakashi chạy tới khuyên nhủ Naruto, cùng cậu chạy đến nơi được chỉ định. Gương mặt Naruto trở nên vô cùng khó chịu, hai tay nắm chặt đến chảy máu, cắn răng cùng Kakashi di chuyển

Nhưng không được xa, hai người đã bị chặn lại

"Hatate Kakashi. Mau giao Uzumaki Naruto lại cho bọn ta"

"Bước qua xác ta đã nhé"

Đứng trước 5 người áo đen kia, Kakashi không chùn bước, anh vẫn bảo vệ Naruto ở phía sau, kéo băng mắt xuống tử chiến với kẻ thù

"Naruto, mau qua đây"

"..."

"Em không được nghe chúng nói, mau đến nơi được chỉ định đi!"

Naruto trầm mặc không nói gì, từng bước tiến đến gần Kakashi. Trong lúc Kakashi đang trừng mắt nhìn đối thủ thì Naruto từ trong tay đã đâm một liều thuốc vào người anh. Kakashi bất ngờ bị đâm, anh mở to mắt nhìn lại đằng sau mình. Chỉ nhìn thấy một ánh mắt tội lỗi được phủ dưới mái tóc vàng rũ rượi rồi sau đó ngã xuống

"Xin lỗi, Kakashi.. "

Pain cũng không nhiều lời nữa, đến bên Naruto vác cậu lên vai rồi trở về làng Mưa. Bỏ mặc Kakashi không rõ sống chết nằm dưới nền đất lạnh lẽo

"Ái chà, vậy là thằng nhóc đó xuống tay thật luôn!"

Tobi chạy đến bên thân thể xụi lơ của Kakashi, gã ngồi xổm xuống lấy cành cây chọc vào người anh mấy cái. Thái độ đầy vẻ cợt nhả không hề quan tâm người nằm kia

"Đáng lắm, ai bảo lo chuyện bao đồng!"

Nói rồi Tobi cũng đứng dậy theo sau Pain đến làng Mưa. Trước khi đi còn không tặng anh thêm một liều thuốc độc nữa. Vừa nãy Naruto tiêm thuốc mê liều nặng, còn Tobi bây giờ tiêm thuốc độc. Nếu trong vòng 2 canh giờ không ai đến cứu Kakashi, thì anh chắc chắn sẽ mất mạng

Naruto ngồi thẫn thờ bên cửa sổ ngắm mưa rơi, xoa xoa bàn tay đã được bôi thuốc

"Cậu đã ăn gì chưa, Naruto?"

"Không sao đâu chị Konan, em không đói lắm"

Naruto trầm mặc nhìn người kia, không chịu được cảm giác bức bối này, cậu hỏi cô vài câu mà cậu thật sự thắc mắc

"Tại sai Pain lại tấn công làng? Bọn họ phản lại lời hứa sao.."

"Không có đâu, vì trong suốt 3 tuần qua, không ai liên lạc được với em. Pain đã đích thân đến làng tìm em"

Naruto rũ mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, cô ấy gương mặt đầy vẻ dịu dàng cười với cậu. Tay còn không ngừng làm những hình thù bằng giấy cho cậu vui

Vẫn là hiền hậu như lúc trước

Nhưng Naruto không vui nổi, vì cậu mà biết bao nhiêu người bị thương, có khi còn có thiệt mạng...

"Bọn họ tìm em làm gì?"

"...kế hoạch được đẩy nhanh rồi, Naruto. Chiến tranh sắp bắt đầu"

"...Nhanh thế sao?"

"Đúng vậy, vì có vài chuyện ngoài dự đoán. Orochimaru đã chết nhanh hơn dự tính của bọn ta"

"Ông ta chết? Ai có thể?"

"Là Uchiha Sasuke, cậu ta đã giết Orochimaru rồi đi đâu đó với một vài người nữa. Tobi đang thu thập cậu ta"

"Hả!? Thu nhận Sasuke á!?"

Naruto bỗng chốc sững sờ, rồi lại hoảng loạn

Nếu vậy chả phải mình sẽ đụng mặt cậu ta sao?

"Em..em chắc là ở đây một thời gian vậy..."

"Cứ tự nhiên Naruto, nơi này luôn chào đón cậu"

"Pain..vừa nãy, anh có giết ai không?"

Naruto nghiêm mặt hỏi chuyện Pain, tuy vừa nãy cậu không nhìn thấy có người chết nào. Chỉ toàn những nạn nhân bị thương nặng, nhưng không ở chỗ hiểm. Với trình độ y nhẫn làng Lá thì chữa trị hoàn toàn không có vấn đề gì

"Không có, bởi vì ta hỏi chuyện của cậu mà không ai trả lời, nên ta hơi quá tay".

"Có cần phải làm quá vậy không chứ, lỡ có mệnh hệ gì với họ..."

"Cậu có vẻ quan tâm nhiều đến chúng quá nhỉ? Cậu động lòng rồi?"

"Anh đừng có nói nhảm nữa!"

Naruto biết không có thương vong cũng thở phào nhẹ nhõm hơn, lại nhìn sang tên cợt nhả đang đi vào trong

"Bất ngờ chưa hả Naruto, bọn ta tìm cậu muốn chết luôn!"

"..."

"Ở đây không có ai, ông không cần giở cái giọng đó ra làm gì"

"Mấy người nhàm chán thật đó. Naruto, ta lấy làm tiếc nhưng chuyến đi của cậu kết thúc rồi. Áo của cậu đây"

Tobi chìa tay ra phía Naruto, trên đó là chiếc áo choàng Akatsuki mà làng Lá đã lấy dí của cậu để xem xét. Không ngờ trong thời gian ngắn mà gã đã có thể đoạt lấy từ tay bọn họ

Quả thật là kết thúc rồi

Naruto vươn tay lấy chiếc áo kia khoác lên người, sải bước cùng bọn họ gặp những người khác

"Chào Naruto, lần trước gặp cậu tôi bất ngờ lắm nha. Cậu làm ngài Sasori tức giận lắm đó"

"Câm mồm vào Deidara"

"Anh Sasori.."

Sasori liếc cậu đầy vẻ tức giận, tay thì đẩy ghế ra ý chỉ cậu ngồi vào, Naruto thấy anh có vẻ sắp nguôi ngoai nên cùng ngồi xuống, Tobi lẽo đẽo theo ngồi phía sau. Đối diện với cậu là Itachi ngồi cùng Kisame, tiếp đó là Hidan ngồi cùng Kakuzu. Akatsuki hoạt động theo nhóm hai người, và cũng ăn uống theo nhóm

"Có vẻ mọi người đã có mặt đủ rồi, ta bắt đầu thôi"

Pain mở lời cuộc nói chuyện về những việc sắp xảy ra. Bàn luận những kế hoạch và sắp xếp thành viên thực hiện. Naruto không được xếp nhóm nên cũng không cần lắng nghe nhiều, cậu chỉ việc ăn thôi

Việc ăn của cậu cũng nhẹ nhàng, những món phái xa đều được cánh tay rối của Sasori hỗ trợ gắp cho cậu, những món gần cũng do Tobi đút cậu ăn.

"Chúng ta có thêm một thành viên mới, là em trai ngươi đó Itachi"

"..."

"Cậu ta sẽ được duyệt nếu bắt được Bát vỹ về đây"

Naruto đang ăn mà nghẹn lại, vỗ ngực ho khù khụ. Tobi nhanh tay đút cho cậu ly nước

Itachi không bày ra biểu cảm gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn thiếu niên đang nghẹn kia. Đến cuối vẫn là không lên tiếng

"Chúng ta đã có được chakra của 7 vỹ thú, trừ Bát vỹ và Cửu vỹ. Sau khi thu thập Bát vỹ. Thì người kế tiếp, sẽ là cậu, Naruto"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip