Chương 2: Suy đoán
Đã hai ngày kể từ sự việc ấy diễn ra, người dân trong làng bắt đầu xôn xao về sự mất tích của Naruto. Có người thì cười lớn, có người lại thở dài nhẹ nhõm, hầu như chẳng có ai lo lắng cả.
Ở phía góc làng, một cậu bé có vẻ ngoài điển trai lạnh lùng thờ ơ nhìn các bà thím đang nói chuyện với nhau về Naruto, cậu biết chắc chắn đang có chuyện xảy ra với tên đầu đất đó, nghĩ ngợi trong lòng một lúc lâu, sau đó lại vụt đi đâu mất.
"Thưa ngài Hokage, chúng ta phải làm gì với tên nhóc đó đây ạ?"
"Phải bắt tên quái vật đó về đây, nhốt nó vào ngục mới đúng. Không thể nó đi lung tung được!"
"..."
Tại gian phòng nhỏ, các Jounin đang bàn luận xôn xao về việc Naruto đột nhiên biến mất sau khi trộm lấy quyển trục, đã thế Iruka- một trong những ninja đuổi theo cậu lại bị thương đến bất tỉnh. Ai nấy đều nghĩ cậu là người tấn công Iruka, sau đó bỏ trốn khỏi làng Lá.
"..Haizz, các cậu thôi ngay đi. Việc quan trọng trước mắt là phải đưa được thằng bé về đây, một nhóc con không thể nào đi xa hơn được nữa đâu."
Hokage đệ Tam thở dài, ra lệnh cho các ninja mau chóng tìm Naruto. Vẻ mặt của vị Hokage già không có gì là lo lắng cả, nhưng giọng điệu của ông lại có phần run rẩy và hấp tấp hơn.
Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh nến. Bao nhiêu lời thì thầm về vụ việc gần đây khiến ông hao tâm tổn sức. Nào là việc Mizuki phản bội và đang được tra hỏi, nào là việc Iruka vẫn còn đang bất tỉnh trong bệnh viện, kể cả việc Naruto biến mất ngay ngày hôm ấy. Tất cả đều khiến ông mệt mỏi, nhưng thay vì lo lắng, bây giờ ông phải mau chóng tìm cách đưa thằng bé ấy về. Dẫu dù sao cũng là đứa con của người nọ, không thể để thắng bé gặp mệnh hệ gì được.
Rầm
"Thưa ngài Hokage, tất cả ninja đi tìn kiếm Naruto đều không tìm ra cậu ấy ạ! Trong vòng 50 dặm trở lại không có một dấu vết nào hết, chúng tôi đã lục tung những nơi mà một nhóc 12 tuổi có thể ở nhưng vẫn không tìm được gì!"
"...Giống như cậu ấy đã hoàn toàn biến mất nhỉ? Hay đã có ai đó đưa cậu ấy đi đâu chăng?"
Lời phán đoán thốt ra làm cho biết bao người có mặt tại đây phải rùng mình. Kakashi suy luận một hồi rồi nói lên suy nghĩ
"Chúng ta đều biết thằng nhóc này không thể chạy xa được, đặc biệt là người không có kỹ năng lại có thể trốn đu xa trong khi không bỏ lại một dấu vết. Các vị không thấy nó kỳ lạ sao?"
"..."
"Ý cậu là gì, Kakashi?" Ngài Hokage hỏi với vẻ mặt căng thẳng
"Chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, có vẻ chúng ta nên điều tra sâu hơn rồi"
"..Được rồi, đợi sau khi Iruka tỉnh lại, chúng ta sẽ hỏi thêm thông tin về hôm đó từ cậu ấy. Tất cả giải tán đợi lệnh!"
"Rõ"
"Kakashi, cậu ở lại một chút"
"Có vấn đề gì sao, ngài Hokage?"
"Ta có nhiệm vụ cho cậu, bí mật tìm tung tích Naruto, và cũng hãy bảo vệ cậu nhóc. Ta e rằng thằng bé đang bị nhắm đến bởi những kẻ xấu, như kẻ của 12 năm trước đó"
"..Rõ rồi, tôi xin nhận lệnh"
Nói xong anh liền đi, để lại Hokage với vẻ mặt bồn chồn
"Haizz, cũng tại ta, không thể chăm nom tốt cho con trai của cậu được. Thật đáng trách."
Ông nhìn lên những tấm hình các đời Hokage, sau đó lại tự trách bản thân mình. Sức già đã yếu, trị vì đến hiện tại đã làm ông hao mòn sinh lực, công việc chất đống khiến bản thân ông bận rộn, không thể dành thời gian cho cháu trai, mà cũng chẳng làm tốt được lời nhờ vả của người nọ. Nhưng không dám buồn phiền quá lâu, ông cần phải trấn an người dân, làm nốt những công việc còn đang dang dở, chờ đợi tin tốt từ mọi người.
Mà Kakashi lúc này, đã đến nhà Naruto để xem xét tình hình. Nếu nhóc này đã lên kế hoạch từ trước, thì hẳn phải đem đồ đạc dọn trước nhỉ? Nhưng có lẽ không phải rồi, đồ đạc xung quanh để tứ tung, trên bàn là cốc ramen đã ăn hết. Bốn phương tám hướng không phải quần áo thì cũng là rác li ti.
Lắc lắc hộp sữa hết hạn không lâu trong tay, nghĩ thầm tình hình này có vẻ không được tốt lắm rồi. Hay thử hỏi đán bạn của nó xem sao?
Nghĩ xong liền chạy đi, cải trang thành phóng viên đi đường, tiếp cận từng người bạn học của Naruto
"Chào em, anh là phóng viên Sukea, dạo gần đây làng có vẻ nhộn nhịp quá nhỉ, em có biết gì không?"
"Có á? Em cũng không rõ, em không quan tâm lắm"
"Chắc là có món đồ ăn vặt mới ra nhỉ Shikamaru"
"Đừng làm như ai cũng háu ăn như cậu vậy Chouji"
"Có vẻ cả ba em đều không biết nhỉ. Được rồi. anh cảm ơn nhé. Tạm biệt"
Sau khi tạm biệt bộ ba Ino-Chou-Shika, Kakashi lại hướng đến một cô bé có mái tóc hồng dài, theo như những gì anh biết, Naruto rất thích cô bé này, có lẽ cô bé sẽ cho anh được thông tin nào đó có ích
"Sao ạ, tin đồn trong làng ạ? Em không biết, hình như có ai đó mất tích thì phải? Mà dạo gần đây cũng không thấy cái tên Naruto hay bám theo em nữa, có liên quan đến cậu ta không nhỉ?"
"Được rồi, cảm ơn em. Tạm biệt"
Kakashi lại tiếp tục hỏi thêm vài người nữa, nhưng có vẻ chuyện Naruto biến mất chỉ có một số ít người biết, có vẻ được bảo mật rất kỹ. Đi một lát sau, anh đột nhiên nhảy vút lên rồi biến mất.
"!!!"
"Nè em sao lại bám theo anh vậy hả? Có gì muốn nói sao?"
"...Tôi có chuyện muốn hỏi anh"
Sasuke sau khi bị phát hiện bám đuôi cũng không bất ngờ lắm, như dự đoán, đây không phải một tên phóng viên bình thường, có thể hắn đang đi do thám. Chắc là sẽ biết một chút thông tin về vụ việc gần đây.
"Anh biết chuyện gì xảy ra với Naruto rồi đúng chứ? Cậu ta biến mất khỏi làng đã 2 ngày rồi, những ninja khác lại cẩn trọng hơn mọi khi rất nhiều. Tin đồn to nhỏ chỗ này chỗ kia. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Ôi dào
Thằng nhóc này bén phết. Chưa gì đã đánh hơi được chuyện này rồi sao. Đúng là nhóc con nhà Uchiha. Nhưng mà, đây không chuyện nó có thể xen vào.
"Ô hay, em nói gì thế? Anh chỉ là phóng viên bình thường thôi, chẳng qua biết vài kỹ thuật để nhận biết có người bám theo mình thôi. Là trực giác đó. Nếu biết chuyện trong làng thì đi phỏng vấn mọi người làm gì, em thấy có đúng không?"
"..."
"Được rồi, anh không nói thì thôi"
Sau đó vụt đi nới khác. Kakashi đứng đó ngẫm một lúc lâu, Có vẻ thằng nhóc này là người thân nhất với Naruto nhỉ, trông như stundere ấy.
Cuối cùng, sau một ngày dài, anh cũng chẳng thể tìm được một tin có ích. Mọi người không có vẻ gì là biết Naruto đã đi đâu, nhóc ấy cũng không về nhà. Anh đành bôi đi lớp cải trang, suy nghĩ những kế hoạch tiếp theo.
"Cái gì, tôi bất tỉnh 3 ngày rồi á??"
Kakashi day trán, mới tỉnh dậy mà sao hét to thế? Sáng sớm hay tin Iruka tỉnh dậy, Kakashi đã phải đến thăm bệnh, mà nguyên nhân chính là để hỏi cho rõ về sự việc hôm đó.
"..Ra là vậy, thằng bé bỏ đi sao"
"Cậu có biết gì không"
"..Trước khi tôi mất ý thức, tôi cảm nhận được thằng bé đặt vào tay tôi cái kinh của nó, còn ôm tôi một cái sau đó thì chạy vụt đi"
Nhìn vào chiếc kính trong tay, Iruka không khỏi thở dài. Nếu lúc đó anh níu lấy tay cậu, thì cậu sẽ không nghĩ anh chết mà sợ hãi bỏ chạy. Anh quá yếu đuối rồi
"Được rồi, cậu không cần quá sức đâu. Bọn tôi vẫn đang tuy tìm tung tích thằng bé, mặc dù không khả quan lắm, nhưng bon tôi sẽ cố gắng"
"Không khả quan? Rốt cuộc thằng bé đi xa cỡ nào mà các jounin cũng không tìm ra, rốt cuộc chuyện đã như thế nào rồi?"
"Bình tĩnh đã, nghe tôi nói. Cậu có biết một băng nhóm tên Akatsuki không?"
"Là băng nhóm tội phạm đó sao? Naruto làm sao lại liên quan đến chúng?"
"Băng nhóm đó không phải tội phạm bình thường, đó là băng chuyên truy bắt những jinjuriki, tôi không biết những tên đó có âm mưu gì. Nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, vẫn chưa chắc lắm. Nếu thằng bé an toàn, nó sẽ tự biết đường về thôi, nó cũng không ngu ngốc đến mức chạy trốn khỏi làng vì nghĩ bản thân đã giết người đâu"
"...Đúng thế, thằng bé không phải kiểu người hèn nhát đó, tôi tin là vậy"
"Nghe kỹ đây Iruka, điều tôi vừa nói là thông tin tuyệt mật, chỉ có Hokage và một số Ám bộ biết được. Nên được nói cho ai nghe nhé."
"Tôi biết rồi"
Ngày hôm sau, sau khi rõ ngọn ngành câu chuyện. Hokage đệ Tam bắt đầu đưa việc truy tìm Naruto là nhiệm vụ cấp S, hầu hết các ninja đều biết việc cậu đã mất tích, bao gồm cả những người bạn cùng lớp của cậu.
"Nè Shikamaru, cậu nghĩ Naruto đang ở đâu?"
"Làm sao tớ biết được chứ Chouji, điều quan trọng là cậu ấy phải an toàn. Mặc dù chuyện này còn có nhiều ẩn khuất, vẻ mặt thầy Iruka cũng căng thẳng nữa, nhưng trước mắt thì cậu ấy vẫn còn an toàn"
"Sao cậu chắc thế?"
"Ha, tất nhiên rồi, vì đó là Naruto đó. Dù ở cùng với băng cướp thì hẳn còn ngủ chung giường với hắn ta được luôn, tên ngốc đó có gì mà không dám chứ"
"Đúng là kiểu của Naruto ha, mong cậu ấy vẫn lành lặn và mau chóng trở về làng.."
"Tớ cũng vậy, chậc, đúng là đồ phiền phức mà.."
Cậu không được xảy ra chuyện đâu đó, Naruto
Shikamaru và Chouji ngồi ở cái chồi tại công viên, sau khi trở thành genin và biết được tin tức liên quan tới Naruto, không ai trong số bọn họ là không hốt hoảng cả. Những đứa không thân với cậu thì thờ ơ chẳng quan tâm gì, nhưng số còn lại chơi với Naruto như Shikamaru hay Chouji đều cảm thấy khó chịu. Bọn họ không nghĩ chuyện tệ như này lại xảy ra
Mặc khác, Hinata cùng Sakura sau khi biết tin cũng có chút bồn chồn. Không ai biết cậu đã và đang làm gì, tình hình ra sao.
Thời gian cứ thế trôi qua, vẫn chẳng có tin tức gì của Naruto. Mãi cho đến 4 năm sau, vào một buổi sáng sớm, lúc mà mặt trời chưa mọc, gà còn chưa gáy, ở trước cổng làng bỗng xuất hiện một nam nhân mặc áo choàng đen với hoa văn đám mây kỳ lạ. Anh ta bước vào làng như thể đang về nhà, thảnh thơi mà vui vẻ. Các ninja canh gác khi nhìn thấy đều cảnh giác cao độ
"Này! Cậu là ai đấy, muốn vào làng phải có giấy phép!"
Vừa dứt câu, bọn họ lại thấy thanh niên ấy đứng sững lại, sau đó thì đột ngột ngã xuống, không động đậy nữa. Các ninja thấy thế cũng không xao động, bọn họ chia nhau người thì báo tin cho Hokage, người thì tiến đến gần xem xét tình hình
"Ơ kìa, hình như bất tỉnh rồi"
"Mau lật mặt cậu ta lên, xem xem có phải người trong làng không. Có phải ninja từ nhiệm vụ không. Sao lại ăn mặc khả nghi thế?"
Không nói thêm gì nữa, hai người bắt đầu xem rõ mặt thanh niên kia. Khi mặt trời dần ló dạng, ngũ quan của cậu dần rõ ràng hơn
"Đây..đây trông hơi quen, chẳng phải là Uzumaki Naruto, kẻ đã biến mất 4 năm trước sao?"
"Hình như thế đấy, sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Mau mau đưa cậu ta đến bệnh viện đi, tôi sẽ chạy đến chỗ Hokage, và tìm người thay chúng ta gác cổng!"
"Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip