chương 23: khảo nghiệm

"Tiền bối Kakuzu nhìn vậy mà cũng biết nấu ăn nữa ha?"

Tobi giọng nói lươn lẹo uốn éo hướng về nồi lẩu nấm nóng đang sôi cùng những con cá nướng. Ngoài mặt khen lấy khen để nhưng giọng điệu lại cứ như đang chọc tức đối phương.

"Chứ ai như ngươi, chỉ biết ăn. Học hỏi và phân biệt nguyên liệu cũng là một cách giúp tiết tiền chi tiêu."

"Đúng đúng đó. Đi cùng Kakuzu thì chẳng ngày nào ta phải chịu đói. Cứ như ở với mẹ"

"Hả?"

Kakuzu trừng mắt nhìn Hidan, tay cầm vững bát khựng lại. Ánh mắt như muốn giết người của hắn không làm Hidan sợ, mà còn khiến cho đối phương phấn khích hơn.

"Nè Kakuzu, đồ ăn ngươi làm ngon tới mức thằng nhóc kia ăn vồ vập không nói nên lời luôn rồi"

Lại lia mắt xuống nhìn Naruto, chỉ thấy cậu một thân dè dặt tránh né hắn, nhưng không hẳn là hắn, mà là tên Tobi ngồi bên cạnh.

Naruto từ khi thức dậy đã cảm thấy đầu óc lâng lâng, nhớ quên cái gì đó. Lại cảm giác tối qua Tobi đã làm gì đó lên người cậu, nhưng cậu lại chẳng có cảm giác khác lạ gì.

Kakuzu thấy cậu ăn ngon miệng thì cũng cảm thấy có chút thành tựu. Ở cùng với tên Hidan chỉ biết thọc tiết người khác này, hắn đã quen với những phản ứng kỳ lạ rồi. Thái độ tên nhóc này mới là đúng chuẩn người bình thường nên có.

"Đừng tám nhảm nữa, ăn nhanh còn luyện tập"

"Nhắc mới nhớ, nhiệm vụ của chúng ta là gì vậy? Lúc trước tên Pain kia đã nói gì nhỉ, sao ta chẳng nhớ ra?"

"Ờ ha tôi cũng quên rồi, mấy tháng chơi bời hung với bọn Deidara làm tôi quên phéng đi mất hahaha"

"Ngươi chơi bời?"

"G-Gì!? Ý tôi là...tôi vừa tập vừa chơi với nó ấy chứ. Tinh thần phải thoải mái mới học được mà đúng không?"

"Hả? À ừm, có thể nói là như vậy"

Naruto bị Tobi huýt vai mấy cái mới tỉnh lại giữa cuộc trò chuyện. Chuyến vừa rồi hầu hết chỉ có Itachi với Kisame là luyện cho cậu, tên Tobi chỉ phụ trách lải nhải bên tai. Tinh thần thoải mái chỗ nào chứ? Nhưng cũng đành giúp hắn nói vài câu.

Naruto nhướng mắt nhìn Kakuzu, mong hắn có đánh thì đánh tên Tobi kia chứ đừng có đánh cậu.

"...Được rồi, mau lên đi"

Naruto thở phào, rồi húp hết chỗ nước còn lại. Đứng lại đi vòng quanh cho tiêu cơm rồi cùng Kakuzu tập làm quen trước.

Khác với tính tình trầm lặng và ôn hòa của Kisame và Itachi. Kakuzu lại là người lạnh nhạt và trừu tượng hơn hẳn. Cứ như ông già đầu ngỏ.

Tất nhiên những câu dạy của hắn cũng rất ngắn gọn, Naruto hầu như không hiểu. Phải có Hidan ở cạnh phiên dịch giúp.

Nhiệm vụ của Hidan và Kakuzu là dạy cho cậu các tiếp cận và sử dụng các loại vũ khí. Hidan lại khá tự tin về hướng chiến đấu tầm gần nên được làm đối thủ của cậu. Kakuzu thì hỗ trợ phía sau giúp quan sát và loại bỏ những chuyển động thừa thải.

Được xếp làm đối thủ, Hidan vui sướng đến mức cả người tê rần. Nhoẻn khóe môi liếm mép, hắn đang vô cùng mong muốn được nếm thử vị máu của Naruto.

Đối diện với ánh mắt dâm tà kia, Naruto không khỏi nổi da gà. Mặc dù không rõ đối phương đang định làm gì, nhưng cậu nhất định phải phòng thủ nhiều hơn là tấn công.

Mắt thấy tay cầm lưỡi hái của hắn đang dâng cao và lao tới, Naruto cố gắng tập trung né đòn. Kakuzu sửa lỗi cho cậu tại chỗ. Chỉ cần cậu lắng nghe và di chuyển hợp lý thì sẽ ổn.

Mấy tháng vừa qua Naruto được huấn luyện khá nhiều về việc giữ cố định chakra. Cho dù có thải ra một ít nhưng vẫn không thể làm cậu bị biến đổi. Nhẫn thuật cậu dùng cũng dần tốt hơn. Chiến đấu cũng khá mạch lạc.

"Grrr.."

"Ấy chà, mặc dù không chuyển đổi hình dạng hay mọc đuôi nhưng có vẻ đặc tính của con hồ ly đó vẫn hiện ra nhỉ?"

"Để ý làm gì, tập trung đánh đi. Trạng thái này giúp nó tăng tốc độ và sức mạnh đấy, ngươi lơ là một cái là ra bã bây giờ"

Nhưng quả là kỳ lạ, chỉ trong vòng mấy tháng mà có thể kiểm soát chakra tốt đến mức độ này. Số đuôi càng lớn, sự mất kiểm soát cũng như sức mạnh càng cao sẽ khiến vật chứa khó mà điều khiển. Huống hồ cũng chỉ là một đứa nhóc 13 tuổi.

Không lẽ nó có năng khiếu?

Hay là do...

"..."

"Nè nè tiền bối Hidan à. Anh đánh thua con nít rồi sao? Nãy giờ chỉ thấy phòng thủ thôi nhỉ!?"

"Ta cắt ngươi làm đôi bây giờ! Đánh nhanh quá chả còn thú vị gì nữa rồi!"

Miệng thì huênh hoang với Tobi, mắt lại không bỏ sót một chút chuyển động nào của Naruto. Không phải là anh yếu. mà do Naruto di chuyển không theo trật tự gì, như thể thú hoang. Hidan không thể phán đoán tình huống như đấu với con người, mà phải linh hoạt tránh né rồi tìm khe hở để tấn công.

Naruto dai sức đấu một trận dài với Hidan. Mãi cho đến khi Kakuzu bảo ngừng lại thì mới kết thúc. Naruto nằm vật ra đất hít thở, mắt khéo hờ mệt mỏi. Mặc dù đã kiểm soát tốt lượng chakra khổng lồ kia, nhưng việc duy trì nó trong một thời gian thật sự rata mệt mỏi. Hidan lấm tấm mồ hôi vững vàng bước đến bên Naruto. Ngồi sụp xuống cười vào mặt cậu.

"Ô kìa, đã mệt rồi sao? Nãy còn hăng hái lắm mà?"

"Hộc..hộc..anh..im đi"

"Haha, không thở ra hơi luôn hả?"

"Hidan à, anh đừng chọc cậu ta nữa. Lòng tự trọng cậu ta cao lắm, lát nữa tức quá ngất xỉu luôn thì tính sao hahaha"

"Hai người các ngươi tránh ra chỗ khác"

Kakuzu nói xong liền bước đến gần, kiểm tra tình trạng của Naruto, thầm ghi nhớ giới hạn cơ thể cậu để những ngày tiếp theo có thể dễ dàng luyện tập hơn.

Dù đã nghe Kakuzu né qua một bên, nhưng ko hẳn là rời xa khỏi Naruto. Hai tên ấy vẫn còn ngồi ở cự ly gần để chọt chọt vào người cậu.

Naruto quá mệt để phản kháng, mặc kệ bọn họ chọt tới chọt lui. Cậu nằm dang tay dang chân dưới đất thả lỏng. Sắc trời chuyển chiều tối, Naruto không còn sức để tắm rửa nữa.

Đang thầm nghĩ hôm nay ở dơ một hôm đi, thì dưới đầu và chân lại có thứ luồn qua. Trong một thoáng cậu đã được Kakuzu vác lên vai.

"Ê này này, bỏ tôi xuống!"

Naruto bất ngờ la lên, dùng chút sức lực còn sót lại giãy giụa khỏi người hắn.

"Im lặng chút đi"

Chát

"Hức!"

Người Naruto run lên, không ngờ tên khốn này lại đánh mông cậu.

Hai mắt Naruto rưng rưng, từ nhỏ tới lớn chưa ai dám đánh mông cậu, hắn vậy mà lại thẳng tay như thế. Lòng tự trọng Naruto bị tổn thương, cậu xụi lơ để mặc hắn vác.

Tobi đi đằng sau cũng bất ngờ, đưa tay che mồm kêu nhẹ ' ồ hố'. Song cũng lon ton phía sau nhéo má Naruto chọc ghẹo. Hidan đứng cạnh Kakuzu chỉ ngoác mồm cười lớn. Lâu rồi không gặp tình tiết nào thú vị như vậy. Hắn cười ná thở, rồi lại tự sặc sụa mà bị bỏ lại phía sau.

Naruto đờ đẫn suy nghĩ về tương lai, việc khi nãy làm cậu cảm thấy nhục nhã, cả đoạn đường không hó hé tiếng nào. Mãi đến khi cậu được đặt xuống trước một quán trọ nhỏ vắng vẻ.

"Vào đây nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục"

Naruto mắt mở to lấy lại chút sức lực, nhưng chân vừa chạm đất lại có chút khụy. Rõ ràng là cậu đã tập luyện quá giới hạn bản thân. Tay nắm chặt lấy áo người gần nhất là Kakuzu để không bị ụp mặt xuống đất. Hắn cũng không ghét bỏ gì mà ngược lại còn kéo cậu lên, kẹp Naruto bằng một tay rồi bước vào trong.

"Đói quá, mà chắc phải đi tắm trước thôi. Thằng nhóc này làm tôi dính đầy bụi rồi"

"Ta cũng đi cũng đi nữa. Kakuzu à, đưa Naruto cho tôi!"

"Đây, ta đi tìm chủ trọ"

Tobi lẫn Hidan đều nhìn Kakuzu như thể mẹ hiền, cấp tốc giữ lấy Naruto rồi chạy ngay đến khu tắm chung. Vì nơi đây khá vắng vẻ và cũng chưa tối lắm, nên chỉ có 3 người ở trong này.

"Được rồi, giơ hai tay lên"

Tobi thuần phục giúp cậu cởi quần áo trong khi bản thân hắn lại chẳng cởi đồ gì nhiều. Hidan vốn dĩ ăn mặc úp mở nên chỉ cần 3 bước là đã nhảy vồ vào bồn tắm.

Naruto ngồi trên ghế dội ướt hết người, chà đi những vết bẩn ban ngày rồi bước vào bồn nước lớn, dựa lưng vào tường thư giãn.

Cậu vừa mệt vừa đói, không thể không cản thấy buồn ngủ, đôi mắt cứ lim dim. Tobi cũng vào ngay kế bên, nhưng không vào bồn mà ngồi ở bệ, chọc ghẹo Naruto.

"Bây giờ mà ngủ là bị cảm đó nhóc con"

"Kệ tôi..."

Đầu ngón tay quấn lấy sợi tóc ướt mềm vài vòng, rồi lướt xuống mân mê vành tai cậu. Naruto không phản kháng, chỉ kêu nũng nịu trong miệng.

Tobi như chợt nghĩ ra trò vui, gọi Hidan mau tới. Hắn cũng xong rất nhanh, vừa nghe Tobi gọi đã phấn khởi leo vào, nhìn thằng nhóc ban chiều còn sung sức như trâu bò bây giờ đã gật gù như mèo con. Cả hai thích thú mỗi người nhéo một má. Khiến cho âm thanh cậu phát ra chả cái nào nghe ra hồn.

"Ư...ỏ a.." (Bỏ ra)

"Haha, này Hidan, để tôi chỉ anh cái này"

Tobi ngửa đầu Naruto lên, ép cậu mở mắt ra nhìn hắn, rồi chỉ lên má trái ra dấu hiệu. Naruto hiểu ý hôn lên đó một cái.

"Giỏi lắm"

Như một phần thưởng, Tobi cũng hôn má cậu một cái, còn nhân lúc mà mở miệng cắn nhẹ lấy cái má bánh bao kia.

"Đau.."

"Trời đất, không lẽ khi cậu ta buồn ngủ thì sẽ tắt hết mọi cảnh giác à?"

Hidan cũng tò mò muốn thử. Liếm méo không biết nên bắt đầu từ đâu. Chợt nhớ ra bản thân ban đầu là muốn nếm thử máu cậu ta, nhưng làm thế Kakuzu sẽ băm hắn mất.

Muốn nếm hương vị Naruto, có lẽ chỉ còn cái đó.

Hidan nhếch mép ngửa cổ Naruto về phía mình, mở miệng cậu ra, chen lưỡi của mình vào bên trong. Khóa chặt đôi môi cả hai lại, tham lam liếm mút mọi thứ trong miệng cậu.

"Ưm..hưm!"

Naruto khó thở nhíu mày, bàn tay đang thả lỏng liền nâng lên đẩy Hidan ra. Tobi trông thấy bèn vuốt ve cổ và má cậu, khuyên đủ điều.

"Naruto, thở bằng mũi đi. Anh ta chỉ đang thể hiện tình yêu thương thôi"

Giọng nói đặc quánh bên tai như đánh đổ mọi lý trí. Naruto theo giọng nói ấy mà thả lỏng ra, trong đầu suy nghĩ cách thể hiện yêu thương để đáp lại.

Hai tay cậu từ chống cự liền khựng lại, rồi di chuyển lên trên, quấn quanh vai và cổ Hidan để bản thân không bị trượt xuống.

Hắn thuận thế mà áp sát vào cơ thể nhỏ bé này, chuyên tâm nếm mùi vị Naruto. Mãi đến một lúc sau mới thoải mãn tách ra.

Nước bọt hòa quyện vào nhau không thể phân biệt được chủ nhân của nó, thuận theo trọng lực mà chảy xuống cằm Naruto. Hidan không lãng phí giọt nào, cúi đầu liếm sạch cho cậu.

Naruto thiếu không khí, miệng thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng lên xuống được Tobi vuốt nhẹ nhàng.

"Hmm, quả nhiên ta vẫn muốn nếm thử máu nó cơ, nhiêu đây không đủ"

"Ngươi mà làm thế thì Kakuzu xẻ ngươi làm 2 mất"

"Chắc thế, nhưng thế này cũng đủ để ta kiềm chế rồi. Tuyệt đấy"

"Chứ sao, công sức của ta cả đấy"

Trong phòng tắm bốc hơi này, Naruto ngâm khá lâu đến mức đầu óc bay bổng, ngất xỉu trong vòng tay hai người.

"..."

"..."

"Ta nghĩ ngươi nên rèn thêm cho nó dung tích phổi đi"

"Chắc phải thế thật"

.

.

.

.

.

.

Dạo này bận muốn xỉu, cũng lười nữa. Nên các chương sau sẽ đăng chậm hơn và đẩy nhanh quá trình lên một xíu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip