Chương 4: So tài
"Naruto à, cậu đã khỏe thật rồi chứ?"
"Tất nhiên rồi, bây giờ tớ có thể chạy được 5 vòng quanh bệnh viện luôn đó Shikamaru"
"Thôi đi cho tớ nhờ, Chouji rủ cậu cùng đi ăn ramen. Đi chứ?"
Vừa nghe xong, hai mắt Naruto sáng rực, khóe môi cong lên tới tận mắt. Mấy ngày trôi qua mà cậu chỉ ăn toàn cháo trắng, không phải cháo thì cũng chỉ là cơm với cá, cậu chán không chịu được. Thầy Iruka lúc nào cũng tới canh chừng cậu, thật sự khó chịu đến phát điên mà!
"Đi liền đi liền, tớ thay đồ ngay đây!"
"Vậy tớ ra ngoài ch-"
Chưa để Shikamaru nói xong, Naruto đã tụt quần cởi áo ngay trước mặt anh, thay đồ như thể mình đang ở một mình, chỉ chừa lại độc nhất chiếc quần lót màu cam.
"Ê ê này phải chờ tớ đi rồi mới thay chứ!!"
"Có sao đâu mà, có gì mà phải ngại cơ chứ haha"
Shikamaru đỏ mặt không biết nên nhìn đi đâu, mắt nhắm mắt mở liếc ngang người Naruto. Bên trong bộ áo bệnh nhân ấy là một thân hình gầy gò, vong eo phẳng phiu thon gọn, chiếc quần không kéo cao để lộ từng đường nét của thắt lưng. Đặt biệt là phần ngực đang lộ ra bên ngoài kia, thế quái nào lại có màu hồng!? Con trai mà cũng có màu đó sao..
Shikamaru mặt đỏ đến không chịu được nữa, rên ư ử trong miệng thầm mắng đồ ngốc, Naruto nhìn thấy cũng chỉ nghiêng đầu tự hỏi tên này bị làm sao vậy nhỉ? Sau đó lại nảy ra một ý tưởng thú vị, cậu giơ tay khai triển thuật thức mà cậu giỏi nhất.
"Quyến rũ chi thuật!"
"!!!"
"Sao hả Shikamaru, có phải là nóng lòng đến thần hồn điên đảo rồi không?"
Cuối câu còn nũng nịu kéo dài, nghe dụ hoặc không thể tả, trong bộ dạng đó đi tới ôm Shikamaru. Anh đứng im không dám nhúc nhích, lòng thầm nghĩ tên này hết thuốc chữa rồi, đúng là đồ ngốc.
Nhưng Naruto chẳng dùng thuật này lâu, được một lát lại biến về như cũ. Tay thì vẫn cứ ôm lấy Shikamaru, anh nhìn cảnh tượng này mà lòng như trong đống lửa. Thấy cậu nép cả cơ thể trần truồng nép vào người mình, Shikamaru trợn mắt há mồm, máu mũi theo đó mà chảy ra không ngừng.
Naruto thấy thế cũng không chọc nữa, vội tìn khăn giấy đưa anh, than thở đàn ông gì sức chịu đựng kém thế, cậu còn chưa dùng đến Harem chi thuật nữa cơ.
Shikamaru cầm khăn giấy trong tay, lòng mắng đồ ngốc đồ ngốc nhiều lần, hối thúc cậu thay đồ mau đi, có người còn đang chờ. Naruto cũng không rề rà nữa, thay đồ nhanh hơn. Sau đó cùng Shikamaru đến tiệm mỳ ramen quen thuộc.
"Shikamau, Naruto, hai người làm gì lâu thế? Tớ chờ cả buổi rồi nè, ăn được 3 bát rồi đó."
"..."
"Shikamaru, cậu bị ốm à, mặt đỏ thế? Lại còn chảy máu mũi nữa ư?"
"Không có gì đâu. Nào Naruto, ngồi xuống lẹ đi"
Naruto gật đầu ngồi ở vị trí chính giữa, Shikamaru cũng tự giác ngồi ở kế bên cậu.
"Cho cháu một tô ramen xá xíu cỡ lớn!"
"Hửm, chả phải Naruto đấy sao? Lâu rồi không gặp, nghe nói cháu đi làm nhiệm vụ xa?"
Naruto gật đầu, thì ra mọi người nghĩ ra lý do này sao?
"Được rồi, hôm nay cháu sẽ được ăn miễn phí, coi như là quà chào mừng cháu quay về!"
"Cảm ơn bác!"
"Sướng nhất Naruto rồi nhé"
"Hehe"
Không nói thêm gì nhiều, bác ramen quay lưng vào bắt đầu nấu, không thể để khách hàng chờ lâu. Vừa nấu miệng vừa ngân nga bài hát.
"Có chuyện gì vui sao cha?"
"Naruto vừa mới về làng đó!"
"Thật á, vậy chúng ta phải nấu ngon hơn mọi khi thôi, cho thêm nhiều thịt chút nhá cha!"
"Ta biết rồi, thằng bé gầy đi trông thấy đó.."
Hai người quần quật trong bếp vài phút, rồi lại nhanh chóng đem mỳ ra cho vị khách hàng.
"Của cháu đây, nhớ ăn hết nhé!"
"Chào mừng em về làng, mau ăn đi kẻo nguội"
Naruto cảm động hít mũi, mau chóng cảm ơn rồi cầm đũa ăn vội.
"Ramen ở đây đúng là ngon nhất không nơi nào sánh bằng!"
Hai người bạn nhìn Naruto ăn ngon thế cũng hài lòng thở phào, gọi thêm mỳ để ăn cùng cậu.
Sau lưng lại có tiếng bước chân
"Chào mừng!"
"Cho ba người bọn cháu ba tô ramen miso cỡ vừa ạ"
"Ủa, cậu..Naruto?"
"?"
"À, là Lee, Tenten, và Neiji đó Naruto. Ba cậu cũng tới đây ăn trưa hả?"
"Đúng đó, mới làm nhiệm vụ xong, bụng tớ đã đói meo rồi. Naruto, xin tự giới thiệu, tớ là Rock Lee, mong sẽ có ngày cũn cậu so tài!"
"À, à, ừm.."
"Tớ là Tenten, còn đây là Neiji, Hyuga Neiji, là anh họ của Hinata bạn cùng lớp của cậu"
"À, nhìn đôi mắt đó là tớ biết rồi, hân hạnh được gặp nhá!"
Neiji lạnh nhạt nhìn Naruto, hắn là kiểu người ít nói, lạnh lùng tàn nhẫn. Kể cả đồng của hắn cũng cảm thấy hắn khó gần, phải mất những mấy năm cả 3 người mới hòa đồng một chút. Hắn nhìn chằm chằm Naruto, thầm nghĩ tên này sao mà trông ngốc nghếch, đầu xù tóc rối. Nghĩ là thế nhưng hắn mãi chẳng thể rời mắt khỏi tổ quạ kia.
Trông mềm thật..
Giật mình với suy nghĩ bản thân, hắn lắc đầu rồi vào chỗ ngồi, ngồi ở vị trí cách xa Naruto nhất, cho rằng mình phải tránh xa cậu ta nếu không muốn tự làm bản thân mất mặt.
Cả năm người cùng nhau ăn, cùng nhau chuyện trò, Tenten và Lee cảm thấy người trước mặt rất đáng yêu, nói chuyện hài hước, không hề giống như lời đồn họ nghe trước kia. Càng nhìn lại càng thích mắt. Chỉ riêng Neiji vẫn cắm mặt ngồi ăn, không quan tâm bọn họ. Naruto nhiệt tình là thế, nhưng ánh mắt vẫn luôn để ý đến Neiji, cậu cứ có cảm giác người này rất thú vị, trêu chắc chắn vui!
Cả bọn ăn xong chào tạm biệt nhau, Shikamaru muốn rủ Naruto cùng đi tản bộ liền bị cậu từ chối, bảo có việc cần đi gấp. Shikamaru mặt không biểu hiện gì nhưng thâm tâm lại đang buồn sầu, mãi mới có dịp đi chung chỗ này chỗ kia mà lại bị từ chối. Anh âm thầm lên một kế hoạch khác, nhất định phải hẹn được cậu.
Mặt khác, Naruto sau khi tạm biệt Shikamaru, liền chạy về hướng Neiji rời đi, cậu cứ có cảm giác tò mò về người này.
"Trông cậu ta có vẻ mạnh, thật muốn đấu thử ghê.."
Âm thầm bám đến một khu rừng nhỏ. Neiji dừng chân quay ngoắt về phía Naruto
"Còn không mau ra đây. Định trốn tới khi nào?"
Naruto giật mình ậm ự, tên này nhạy thế?
"Haha xin lỗi nha, sai cậu biết tớ bám theo hay thế?"
"Với trình độ đó mà cũng mong qua mặt được tôi sao? Nói đi, cậu có chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ là có chút hứng thú, muốn nói chuyện với cậu"
Naruto gãi đầu ngượng ngùng, nhưng vẫn không ngừng nở nụ cười với hắn. Neiji nhìn mà khựng một nhịp, đã lâu rồi không có người nói chuyện với hắn mà hiền hòa đến thế. Người này không có chút cảnh giác nào sao?
Hắn cảm thấy rối bời, xuất thân từ phân tộc Hyuga, ai ai cũng phải nể phục anh vài phần, đến cả những người đồng đội cũng không dám tiếp xúc thân mật với hắn, thế mà người này dám theo hắn cả một đoạn đường dài
Thật là thú vị
"Sao, cậu có gì muốn nói?"
"Tớ.. tớ muốn so tài với cậu!"
Naruto nói xong liền đưa nắm đấm đưa lên trước mặt, thầm cầu hắn đồng ý với yêu cầu này
"Haa.. được thôi, thế ngay bây giờ, tại đây?"
"Được thôi! Nhưng mà.. phải tìm trọng tài"
"Được rồi, hai đứa cứ đâu hết mình đi, ta sẽ làm trọng tài cho"
"Thầy Kakashi!?"
Thầy ấy ở đây từ lúc nào?
"Úi, ông thầy này là ai đây, sao che mặt kín mít vậy nè, ở đâu chui ra vậy?"
"Haha, chào em Naruto. Thầy là Hatate Kakashi, một jounin, đủ để làm trọng tài rồi chứ?"
"Ờm thì, được thôi. Đỡ phải đi tìm. Trông cậy vào thầy nhé, nhìn cho kỹ nha!"
"Haha, được rồi"
"..."
Không nói nhiều nữa, Naruto và Neiji cùng nhau kết ấn, chuẩn bị cho một cuộc thử sức máu lửa.
Sau đó, cậu mau chóng xông lên từ nhiều phía, hắn cũng mau chóng kích hoạt byakugan, chặn cậu từ mọi nơi cậu đánh tới. Sau đó tìm kiếm thời cơ để điểm huyệt cậu từ những chỗ sơ hở.
"Hự!"
"Sao hả, không phải là muốn bỏ cuộc rồi chứ?"
"Làm gì có hả, tiếp tục đi!"
Sau đó cậu lại xông lên, ném vũ khí về phía hắn, liền bị tuyệt chiêu Bát quái hồi thiên chưởng làm cho bay hết vũ khí.
Hắn nhắm khi khoảng cách giữa hắn. và cậu gần hơn, liền tung chiêu Bát quái thủ phá sơn khiến cậu văng đến cái cây sau lưng. Lực mạnh đến mức khiến cậu hộc máu, cái cây cũng gãy đôi. Đầu óc choáng váng khi bước chân của cậu không vững. Lững thững đứng lên lau máu. Thở hồng hộc suy nghĩ cách đáp trả những chiêu thức đáng gờm này.
"Tôi nghĩ cậu bỏ cuộc được rồi, không cần phải liều mạng như thế"
"Bỏ cuộc gì chứ, tớ không cần phải đánh bại cậu thật nhanh, tớ muốn đi xa hơn nữa! Nên nếu thua cuộc ở đây, thì đó cũng chỉ là bước đệm cho những lần chiến thắng của tớ mà thôi!"
"Kiên trì đấy nhỉ, vậy thì nếm thử chiêu này đi nhé!?"
Hắn lao tới với một tốc độ không tưởng, dùng chiêu Bát quái lục thập tứ chưởng, vung tay đến các huyệt đạo của Naruto. Cậu lúc này không thể đứng vững, chỉ có thể cố gắng né đòn và tạo khoảng cách. Nhưng cũng chỉ có thế thôi.
"Phù, thế nào rồi. Bỏ cuộc chưa?"
"Hự..chưa đâu. Tớ nhất định sẽ không bỏ cuộc!"
Neiji nhíu mày, khung cảnh này làm hắn nhớ đến đứa em họ Hinata của anh. Một đứa con gái yếu mềm và nhu nhược, hắn tức điên lên quát lớn với Naruto, cho rằng những gì cậu đang làm là vô ích, chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nhưng Naruto không cho rằng thế, cậu đã biết về dòng tộc Hyuga qua lời kể của một người. Cậu cảm thấy xót thương, bất công, cậu muốn làm gì đó. Cậu không muốn những người tài năng như thế phải chịu thiệt thòi!
"Thế thì đã sao chứ, cậu cho rằng nó vô ích, nhưng biết đâu tương lai nó sẽ giúp ích được gì thì sao?"
Trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, cậu mong chóng khai triển Đa trọng ảnh phân thân chi thuật để đánh lạc hướng, bản thể núp ở nơi an toàn để hồi phục sức lực. Bốn năm qua không hề vô ích, cậu đã biết tận dùng sức mạnh Cửu vĩ. Mỗi lần cậu tức điên lên hoặc gặp thế yếu, chakra Cửu vĩ sẽ tự động rò rỉ ra, nếu dùng một ít thì có thể hồ phục vết thương một cách nhanh chóng.
Phía bên kia, Neiji đang đối đầu với trăm bản phân thân lũ lượt lao tới, chỉ một chưởng đã đánh bay chục tên, hắn vừa đánh vừa lia mắt đi tìm Naruto, nóng vội kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này.
Naruto cũng không ngồi yên nữa, lao lên cũng phân thân đánh trả, nhưng trước con mắt byakugan thì không thể vượt qua được.
Neiji ra đòn cuối đánh bại hết tất thảy phân thân, mắt trông thấy bản thể đang nằm dưới đất, khóe miệng nhếch lên.
"Sao hả Naruto, sao cậu không luyên thuyên nữa đi. Cái kết cuối cùng chỉ có thể là như vậy thôi sao?"
Bước đến người tóc vàng đang nằm bất tỉnh nọ, trong lòng hắn lung lay, vốn dĩ hắn không định mạnh tay thế. Giống như mình đang bắt nạt người ta vậy.
Bỗng dưới chân vang lên sự rung động, vấn vội kích hoạt lại byakugan lần nữa, nhưng đã tiêu tốn quá nhiều chakra khiến hắn chậm hơn rất nhiều.
Từ dưới đất chui lên là Naruto, cậu tung một cú đấm lên cằm Neiji, khiến hắn choáng váng nằm vật ra đất.
"Sao hả, cú đó đau đúng chứ?"
Sau đó bước đến ngồi lên người Neiji, nắm lấy cổ áo hắn rồi lấy đà đấm thêm mấy cú nữa. Bị ăn hành nãy giờ khiến cậu khó chịu rồi.
"Tớ biết chuyện gia tộc cậu rồi, nhưng cứ mãi thế này thì cậu có thay đổi được gì không hả? Hay cậu chỉ biết sống trong bóng tối, tiếp tục tổn thương bản thân và kẻ khác!?"
"Nếu tớ là cậu, chắc chắc tớ sẽ không chịu đứng yên nhịn đâu!"
"Khi nào tớ làm Hokage, thì việc đầu tiên, tớ sẽ xóa bỏ cái luật chết tiệt đó của gia tộc cậu!"
"Tớ sẽ giải thoát cho cậu!"
"Nghe rõ chưa hả đồ ngốc!"
Vừa dứt lời, Naruto ngửa đầu ra sau rồi vung đầu thật mạnh về phía Neiji, làm rơi băng trán của hắn, để lộ vết sẹo mà hắn vẫn luôn che giấu, những nổi đau tích tụ hằn vết trong tim chẳng thể xóa nhòa.
Nhưng Naruto, lại có thể làm dịu nó..
"Rồi đủ rồi, trận đấu tới đây là kết thúc. Người thắng là Naruto"
Kakashi bước đến từ đằng xa, không ngừng vỗ tay khen ngời trận đấu
"Thầy Kakashi..."
Naruto vừa nhìn thấy thầy, bản thân cũng thả lỏng rồi ngất đi, ngã xuống người của Neiji. Hắn bị cậu đè trên người cũng không tức giận gì, cảm thấy bản thân thật trống rỗng, đôi tay chậm rãi đưa lên, đặt lên đầu cậu, tay kia đặt ở ngang lưng. Cảm nhận hơi ấm lần đầu nhận được
"Tóc mềm thật.."
Nói xong, hắn cũng ngất lịm tại chỗ.
"...Mình phải hai tay hai đứa nó à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip