chương 6: sư phụ

"Này, Orochimaru. Không phải đã đến lúc ông dạy tôi chiêu thức mới rồi sao?"

"Ối chà, Sasuke. Cậu dậy rồi sao? Chẳng phải hôm trước tôi đã dạy cậu một chiêu mới rồi à, quả đúng là thiên tài đấy. Được thôi, đây sẽ chiêu kế tiếp"

Bên trong căn cứ lạnh lẽo chỉ có nguồn sáng là các thiết bị máy móc. Chẳng biết bên trong chưa gì, chỉ thấy các ống trụ chứa nước có thể chui vừa 2 người. Các bức tường chứa đầy chai lọ, bên trong là những mẫu thí nghiệm vô cùng kinh tởm

Sasuke đến phòng thí nghiệm tìm Orochimaru như một thói quen, không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Kể từ ngày rời khỏi làng để tìm kiếm sức mạnh, Sasuke chưa từng bỏ lỡ phút giây nào để trở nên mạnh hơn

Hắn có chuyện phải làm, hắn phải giết lấy một người

Và cũng, tìm lấy một người

"Ông mau lên đi, tôi không có thời gian đâu"

"Thằng nhóc này vẫn láo toét như ngày nào"

Kabuto đứng phía sau Orochimaru cười xòa, gã không ưa gì tên nhóc này, nhưng hắn là vật chứa mà ngài Orochimaru mong muốn, gã không thể làm khác được. Chỉ mong chuỗi ngày này mau chóng biến mất, rồi ngài Orochimaru có thể trở lại như xưa.

"Khoan đã ngài Orochimaru, tôi có một tin tức mới thăm dò được từ làng Lá"

"Quan trọng chứ?"

"Thưa ngài, Uzumaki Naruto, thằng nhóc Cửu vỹ đã trở về làng rồi ạ"

!!

Đồng tử Sasuke co lại, không thể kiềm lại được khóe môi nhểnh lên. Không ngờ chưa cần hắn đi truy tìm, mà cậu đã có thể trở lại

Có vẻ kế hoạch cần được đẩy nhanh sớm. Hắn cần trở về bên cạnh con cáo kia.

"Được lắm Kabuto, ta sẽ tính đến chuyện đó sau khi luyện tập cho thằng nhóc này. Nào, đi thôi Sasuke"

Sasuke im lặng bước theo, ánh mắt đầy sát khí, nghĩ trong đầu các bước thực hiện kế hoạch.

"Này Naruto, sao cậu chưa chịu dậy nữa, mặt trời chiếu tới mông rồi kìa. Dậy mau!"

Sakura nói tới lần thứ 3 đã không chịu được nữa. Hất bay tấm chăn lên, Naruto giật mình theo đó mà tỉnh dậy

"Cậu làm gì thế Sakura à, hình như vừa nãy tớ mơ được gì đó á, cậu làm tớ quên hết rồi nè"

"Do cậu không chịu dậy đó thôi, Neiji từ sáng sớm đã tỉnh rồi xuất viện rồi đó. Chỉ còn mỗi cậu nằm ườn ra thôi. Mà này, thầy Kakashi có chuyện muốn nói đó, cậu mau đánh răng rửa mặt rồi gặp thầy đi"

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu"

Naruto nhìn ra đã thấy mặt trời mọc cao rồi, vươn vai một cái rồi cảm ơn Sakura, nhìn cô ra khỏi phòng thì cậu bắt đầu vệ sinh cá nhân

"Thầy Kakashi muốn nói gì nhỉ?"

"Cũng không có gì đâu, thầy chỉ muốn thông báo một chuyện thôi"

"Oái!"

Naruto giật mình quay đầu hất cằm người kia, sau đó vội lùi ra sau nhận dạng tên điên khùng nào hù mình thì cũng hoảng hồn nhận ra là thầy Kakashi

"Thầy đừng xuất hiện bất thình lình thế chứ, tim em muốn trôi theo dòng nước rồi này!!"

"Haha xin lỗi, nhìn em mơ ngủ thế nên muốn chọc chút thôi. Thay đồ xong thì đi ăn sáng nhé, vừa đi vừa nói. Thầy bao"

"Vâng vâng em xong ngay"

Vừa nghe được bao là Naruto lập tức hứng khởi, tức tốc thay đồ trong 1 giây rồi ra cửa cùng thầy đi ăn. Tuy không ăn ramen nhưng cậu vẫn rất vui, đã đói thì ăn gì cũng thấy ngon miệng.

"Naruto, ngài Stunade đã sắp xếp xong người huấn luyện cho em rồi, đến nhà là em sẽ gặp được người đó"

"Là ai vậy thầy?"

"Gặp rồi biết, ông ấy rất mạnh, rất phù hợp với em"

"Vângg"

"Được rồi, chúc em may mắn"

Kakashi duỗi tay xoa đầu Naruto kèm lời chúc, ánh mắt dịu dàng đặt trên người cậu bé. Trong mắt ẩn hiện hình dáng cậu từ lúc lọt lòng đến bây giờ. Anh thầm cầu mong đoạn đường phía sau của cậu sẽ luôn suôn sẻ

Naruto sau khi chào Kakashi liền rảo bước về nhà, tự hỏi ông thầy huấn luyện mình là ai, có mạnh không, cả đoạn cứ thế mà chăm chú nghĩ. Rồi lại nghe thấy tiếng từ đằng xa vọng lại

"Kyaaaa, có kẻ nhìn trộm!!"

"Không có nhá, ta chỉ đang nghiên cứu mà thôi!!"

Naruto nhìn nơi xảy ra ẩu đả, là một suối nước nóng, đằng đó có một ông chú đang tóc trắng đang bị đuổi đánh vì tội nhìn lén. Naruto nghệch mặt nhìn, tự cảm thấy vi diệu

Không ngờ trên đời có kiểu người bỉ ổi này

Cậu không xem nữa, nhanh chóng rảo chân đi về nhà, tốt nhất là không nên dính líu vô mấy tên biến thái

Naruto ngoảnh đầu bước đi, sực nhớ ra mình rời làng lâu như vậy, liệu nhà cửa có phải đã trở thành một khu sinh thái luôn rồi không?

"Chết chưa, từ lúc về làng tới giờ toàn đóng cọc ở bệnh viện, chắc nhà cửa toang hoang hết rồi quá!"

Không nghĩ nhiều nữa, cậu nhanh chân chạy về nhà, mở cửa ra khi trong lòng còn đang nôn nao. Cậu nuốt khan một hơi, rồi vào nhà

Nhưng trước mắt cậu không có chỗ nào là dơ cả, trước thềm còn có một đôi giày nhỏ

"Có người vô nhà mình à?"

Cả người Naruto lập tức căng thẳng

"K-không lẽ có người sống ở đây luôn rồi ư, nhưng có nghe ai nói gì đâu.."

Naruto hoang mang bước vào trong, đồ đạc vẫn y như ký ức của cậu. Thứ thuộc về Naruto không nhiều, chủ yếu là các cuộn thư, quần áo, và đồ ăn đã bị quá hạn.

Cậu vừa đi vừa nhìn lại căn phòng nhỏ, tuy không thay đổi nhưng lại gọn hơn rất nhiều, càng vào trong lại càng nghe thấy tiếng động

Là tiếng phủi nệm

"Cậu là.."

"Hửm?"

Naruto nhìn chằm chằm cậu nhóc trước mặt, cảm giác rất quen mắt. Còn cậu nhóc kia sau khi thấy cậu liền bỏ xuống tấm chăn, chạy nhanh vồ lên người Naruto, khiến cả hai nhoài người xuống đất

"Ui da..Konohamaru! Làm vậy nguy hiểm lắm đó!"

Nhưng Konohamaru chẳng thèm nghe, vòng tay ôm chặt cứng Naruto, vùi mặt vào ngực anh nức nở

"Huhu anh Naruto, sao giờ mới về nhà hả?"

Naruto rũ mắt nhìn xuống cậu nhóc đang ôm mình, nghĩ ngợi. Thằng nhóc này là cháu đệ Tam, rất dính ông mình. Mỗi lần ngài ấy đến nhà đưa cậu tiền trợ cấp thì đều có mặt mặt nhóc này, chẳng biết từ khi nào mà một đứa dính ông đã thành cái đuôi nhỏ của cậu. Theo cậu khắp làng, nhận cậu làm đại ca

Suy cho cùng thì đây cũng là đệ tử ruột của cậu, rời xa em ấy lâu như thế, hẳn là em ấy cũng giận cậu lắm

"Konohamaru, anh xin lỗi. Anh về rồi đây"

"Hức.."

"Mừng anh về nhà"

Naruto xoa đầu cậu đến khi cậu nín khóc, cả hai cùng nhau đứng lên. Naruto tròn mắt khi thấy cậu đã lớn hơn nhiều rồi, nhảy giò một phát cao tớ nách cậu

"Này, em ăn gì lớn nhanh thế, anh sắp bị qua mặt rồi này!"

"Haha, lúc anh đi em cũng luyện tập rất nhiều đó, ăn nhiều luyện nhiều sẽ cao lên thôi. Không lẽ anh không luyện tập gì sao?"

"..."

Càng lớn miệng lưỡi càng xéo sắt, Naruto gõ đầu nhóc, rồi lại xoa đầu

"Anh Naruto nhìn nè, phòng của anh đã được em dọn dẹp trong suốt 4 năm đó, anh thấy có đẹp không?"

"Rất gọn gàng, cảm ơn em Konohamaru. Đã lâu rồi, chúng ta ra ngoài đấu thử một trận đi nào, cho anh xem em tiến bộ tới đâu!"

"Được luôn!"

Thế là hài người dắt nhau ra ngoài, mỗi người kết ấn khai triển thuật Quyến rũ, ai nấy đi đường cũng phải nhìn lại.

"Ối chà hai cô em xinh đẹp!!"

Naruto quay đầu nhìn liền nhè mặt, là ông lão biến thái lúc nãy gặp chứ còn ai!

Bùm

Naruto giải trừ thuật thức, chứng kiến màn thất vọng của ông chú kia, dắt Konohamaru ra khỏi ông biến thái đó

"Ê ê chờ đã, ta có chuyện muốn hỏi"

"Gì hả lão dê xồm"

"Dê xồm gì chứ! E hèm, ta muốn đến địa chỉ này, cậu biết nó ở đâu không?"

Naruto cùng Konohamaru cúi đầu nhìn địa chỉ, rồi lại nhìn nhau, nhìn lại địa chỉ, rồi nhìn lên ông chú

"Ông kiếm nhà tôi hả?"

"Cậu là Naruto?"

"Đúng thế"

"Thế thì tốt quá, mau về nhà cậu nói chuyện đi, bên ngoài không thích hợp lắm"

Naruto luống cuống không biết làm sao, lão già này đa nhân cách à? Vừa nãy còn như tên khùng, mà sau đó lại trở nên nghiêm túc. Cậu nghĩ ông này không phải người bình thường gì đâu

"Konohamaru, em về trước đi. Mai lại chơi tiếp nhé"

Konohamaru ngoái đầu nhìn Naruto, sau đó ảm đạm gật đầu. Lần đầu nhóc thấy Naruto làm ra vẻ mặt đó

"Được rồi, đi thôi, nhà tôi hướng này"

Naruto dẫn đường mở cửa cho lão dê xồm, sau đí đi vào chuyện chính

"Thế, ông gặp tôi có chuyện gì?"

"Ta chưa giới thiệu nhỉ. Ta là Jiraiya, một trong Tam nhẫn huyền thoại, ai biết cũng đều cuối đầu!"

Naruto nhìn ông ta bằng nửa con mắt, trên mặt viết rõ chữ 'không tin'

"Này nhá, ta đây nói thật!"

"Ờ ờ. Xong chưa, xong rồi thì đi ra khỏi đây"

Jiraiya nhìn Naruto rồi lại ngẫm lại cuộc trò chuyện cùng Stunade

"Ta phải huấn luyện cho nhóc đó sao?"

"Đúng vậy, chuyện này chỉ có ông mới làm được thôi. Ông nghe chuyện tôi vừa nói rồi đấy, tôi cảm thấy có nhiều điểm đáng ngờ. Nên ông phải túc trực thằng bé, dạy cho nó cũng như theo dõi nó."

"Được thôi, trước sau gì ta cũng phải làm thế mà"

"Thằng bé đó, nó thực rất giống Nawaki..."

Stunade nói nhỏ rồi siết chặt lấy hòn đá của vòng cổ, trầm mặt suy tư. Jiraiya biết cô đang nhớ tới điều gì. Quả thật sau khi nghe chuyện của Kakashi, ông cảm thấy Naruto và Nawaki khá giống nhau. Một ước mơ, một nhiệt huyết.

"Này Naruto, chẳng phải ngươi muốn đưa Sasuke quay về sao. Có vẻ như ngươi còn mục đích khác, nhưng ngươi có chắc với sức mạnh hiện tại thì đã đủ làm những chuyện đó chưa?"

Naruto nghe xong liền trợn mắt, giao nắm đấm lao vào jiraiya nhưng bị ông tóm gọn trong một nháy

"Ông dám..!"

"Với trình độ này mà cũng đòi đánh ta sao, còn non và xanh lắm"

Jiraiya hất tay Naruto ra, nâng tay khác lên rồi giải phóng chakra thành một hình tròn, phóng thẳng vào người Naruto. Khiến cậu bay xa đập lủng bức tường phía sau

"Thấy sao hả, vẫn còn không tin sao?"

Naruto ho khan một hơi, nhìn lại lão tiên nhân dê xồm ấy, nhếch môi cười

Thú vị đấy

"Được rồi, tôi tin. Thế Tiên nhân háo sắc ngài đây tới đây làm gì? Không phải chỉ là thể hiện sức mạnh thôi chứ?"

Chậc. Nhóc con láo toét

"Ta đến là để huấn luyện ngươi đó Naruto. Bản thân ngươi có thể mạnh, nhưng vẫn cần mài dũa. Đến lúc đó, ngươi muốn mang ai về mà chẳng được"

Naruto nghe xong liền biết người này chính là người mà thầy Kakashi đã nhắc tới. Thở dài một hơi rồi nhận sư phụ

Hai bên nở nụ cười quỷ dị mà con nít đang khóc khi nhìn vài cũng phải nín

"Á, bức tường!"

Đột nhiên nhớ ra mình đang ở nhà, Naruto nhìn vài bức tường sau lưng mà hét toáng. Nhà cửa như này thì cậu biết sống làm sao

"Này lão tiên nhân, ông phải đền b-"

Quay lại đổ tội cho thủ phạm, thì lại chẳng thấy người đâu, chỉ còn một mảnh giấy

'Sáng mai tại ngọn núi X'

Naruto bóp chặt lấy mãnh giấy, cậu tức điên người la lên

"Đồ chết tiệt!!"

"Này tối rồi đấy, làm gì mà ồn thế hả!?"

"Á, cháu xin lỗi"

Nhà hàng xóm không chịu được nữa liền la lên, bao nhiêu tiếng động như thế có khiến người khác nghỉ ngơi nữa không hả?

Naruto ủ rũ ra ngoài tìm chỗ ngủ, không thể ngủ trong căn nhà sập một nửa nữa.

Cậu đi lang thang vô định thì bắt gặp Shikamaru, đồng tử cậu mở lớn, chạy tới chỗ Shikamaru ôm anh một cái rồi lắc lắc

"Shikamaru à, giúp tới một chuyện với"

"Hả, Naruto. Cậu từ đâu chui ra thế?"

Shikamaru đang thẫn thờ bước đi suy nghĩ phải mở lời hẹn với Naruto thế nào. Thế mà không ngờ người lại tới ôm một cái rồi cầu xin anh nũng nịu

"Bạn thân mến à, cậu cho tớ ngủ nhờ vài hôm được không? Nhà tớ mới bị phá rồi huhu"

Shikamaru nhìn thấy cơ hội trời ban thế này thì chốt vội. Sao phải suy nghĩ nhiều làm chi khi mồi tự dâng đến cửa cơ chứ

"Gì chứ? Thôi được rồi, cũng trễ rồi, mau về đi. Người cậu dơ như thể mới bước ra từ bãi rác ấy"

"Cảm ơn Shikamaru, không có cậu là tớ ngủ bãi rác thật đấy!"

Hai người hihi haha cùng bước về nhà

Shikamaru xin phép ba mẹ rồi cho Naruto vào trong. Naruto cũng rất biết điều lễ phép với bọn họ. Hai người nọ biết chuyện cũng niềm nở cho Naruto ở chực vài hôm đến khi nhà sửa

Shikaku nhìn Naruto tới nhà cũng không phản đối, cậu đang là đối tượng được các ninja cấp cao theo sát, đến nhà ông thế này cũng không phải chuyện xấu gì. Có điều phải báo cáo với cấp trên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip