chương 9: tấn công
Sau khi ăn no nê bữa tối, Naruto cùng mọi người dọn dẹp. Đến khi mọi thứ xong xuôi thì cả thảy mọi người cùng đi ngủ
"Naruto"
"Hửm?"
Trong túp lều nhỏ, Naruto đang nằm nhắm mắt để vào giấc ngủ, còn Neiji cứ nhìn mãi lên đỉnh lều suy tư, rồi bắt chuyện với Naruto
"Những lời cậu nói hôm đó rất đúng"
"Hôm đánh nhau ư?"
"Đúng vậy, phút chốc đó tôi đã nhận ra được nhiều điều. Tôi đã sống trong bóng tối quá lâu rồi"
Naruto nhìn Neiji trầm ngâm như vậy cũng không nỡ, cậu quay người đối mặt với hắn, cùng hắn tâm sự
"Nghe này Neijj, cậu đã dằn vặt trong bóng tối lâu như vậy rồi, cũng nên thử ngắm nhìn thế giới ngoài kia đi. Hãy rời bỏ vùng an toàn của cậu, mà tiến tới với những trải nghiệm mới, có lẽ đó sẽ là một bài học quan trọng trong đời cậu"
"..."
"Có người đã nói thế với tớ đó. Đó là bước ngoặc lớn trong đời tớ, cậu cũng nên thử dũng cảm đối mặt với số phận của bản thân đi. Tớ sẽ giúp cậu"
"Naruto..."
Neiji quay sang nhìn Naruto đang mỉm cười, hắn không biết nên làm biểu cảm như thế nào. Mười sáu năm sống trong cái bóng của gia tộc, không thể vươn lên, hắn cảm thấy bất lực. Điều đó khiến hắn từ con người tốt đẹp, dần trở nên tàn nhẫn hơn. Như thể đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài để che giấu đi sự yếu đuối bên trong. Hắn không được khóc vì bất cứ lý do gì, hắn phải bảo vệ công chúa tộc Hyuga. Hắn tôn trọng cô ấy, nhưng cũng căm hận cô ấy. Neiji cũng không thể hiểu bản thân muốn gì, hắn chỉ muốn làm con người bình thường, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Khi gặp Naruto, hắn cảm thấy như nhặt được dây thừng cứu mạng, là sự cứu rỗi cuộc đời hắn
"Naruto, tôi có thể ôm cậu không?"
"?"
"..."
"Được chứ, lại đây đi"
Naruto nghĩ thầm có lẽ tên này lại lạnh rồi, thật đáng thương. Nghĩ lại người đã từng an ủi mình bằng những cái ôm, Naruto cảm thấy đây là việc tốt. Sự ấm áp của nhiệt độ cơ thể sẽ lan tỏa cho nhau, mang đến hơi ấm, từ đó kết nối cảm xúc và cả trái tim
Naruto dang tay ra, ôm chặt Neiji vào lòng mình. Hắn thì úp mặt vào lồng ngực Naruto, hít hà hương thơm nhẹ nhàng từ cậu, cản giác cơ thể cứng đờ như được thả lỏng, hắn dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Naruto cũng không biết Neiji đã ngủ, xoa đầu vuốt ve hắn như thể cún con, rồi cũng mệt mà ngủ lịm đi
Đến lúc sáng hôm sau mà hai người vẫn không thể tỉnh nổi, Tenten bèn nhờ Lee cùng Guy nhóm lửa, còn cô sẽ gọi hai người họ dậy
"Dậy đi nào, từ lúc nào mà hai cậu học thói ngủ nướng vậy h-"
"..."
Tenten vừa vén tấm lều lên liền câm nín, cảnh tượng trước mắt phải miêu tả thế nào đây?
Đáng yêu? Đáng sợ?
Cô phải chăng đang gặp ảo giác?
Neiji thế mà lại ôm con người ra ngủ sao, đã vậy vẻ mặt còn rất hưởng thụ!?
Nhưng chẳng có thời gian để cảm thán nữa, cô phải gọi họ dậy ăn sáng nhanh rồi xuất phát, nếu không sẽ trễ mất
"Nè, dậy cái coi!"
Tenten hét lớn hất đống đồ về phía hai con người kia khiến họ giật mình tỉnh giấc
"Ưm...sáng rồi sao?"
"Mặt trời mọc đến mông rồi ạ"
"Này Neiji à, dậy đi"
Naruto lay lay con người ôm chặt eo mình, gọi hắn dậy
Neiji cũng mơ màng mà tỉnh táo, đã lâu hắn mới có giấc ngủ sâu thế này. Không thể tỉnh nổi, người Naruto như thể có thuốc mê vậy
"Xin lỗi, Tenten"
"Không sao, hai cậu mau lên. Bữa sáng sắp xong rồi"
"Ừm"
"Tối qua ngủ ngon thật nhỉ, Neiji"
"Đúng thế..."
Naruto nhìn vẻ mặt Neiji mà phì cười, ngủ đến nổi mặt mũi đờ ra. Naruto kéo cậu ta ra ngoài rồi ăn sáng cùng mọi người. Bọn họ ăn rất nhanh, dọn lều tắt lửa rồi lại xuất phát đến làng Cát.
"Di chuyển nhanh hơn nào các em!"
"Vâng, thầy Guy!"
"Mấy người từ từ thôi nào!!"
Tenten bất lực kêu ca, lần nào cũng phải chạy hết sức bình sinh như vậy để làm gì cơ chứ
Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã đến được làng Cát.
"Thầy nghĩ chúng ta đến đúng chỗ rồi, cũng đúng giờ hẹn luôn. Vậy sao không có ai ở đây nhỉ?"
"Hay chúng ta đợi một chút đi, có lẽ họ đang gặp trục trặc gì đó"
Tenten vừa nói vừa thở dốc, chạy bằng cả sinh mạng thế kia mà không mệt mới lạ. Có lẽ vì chạy nhanh quá nên đã đến sớm hơn giờ hẹn, nên mới chẳng có ai ở đây
"Hay chúng ta đi vào đi thầy Guy"
"Không được đâu Lee, muốn đến làng cát phải băng qua sa mạc. Mà lại chỉ có người sống ở đây mới có thể dẫn đường. Bên trong đó rất dễ lạc và cũng rất nguy hiểm nếu gặp bão cát"
"Neiji nói đúng đó, có lẽ chúng ta nên chờ ở đây thì hơn"
Cả bọn đồng thanh nhất trí chờ đợi. Nhưng cả tiếng đã trôi qua vẫn chẳng có ai, dần dần mỗi người đều trở nên lo lắng
"Nè, không lẽ có chuyện rồi đó chứ?"
"Thầy cũng nghĩ thế, chung ta nên vào thôi"
Naruto đứng dậy chuẩn bị đi theo thì thấy một bóng người chạy tới với vẻ vội vàng hớt hải
"Mọi người là người đến từ làng Lá đúng không? Tôi được lệnh đưa mọi người đến làng cát, mau theo tôi. Gấp lắm rồi!"
"Này có chuyện gì thế?"
"Ngài Kazekage đang bị tấn công bởi hai kẻ lạ mặt, tôi được lệnh dẫn các vị đến!"
"Thật sao!? Các em, mau đi thôi!"
"Vâng!"
Cả động cùng nhau chạy thật nhanh theo sau ninja dẫn đường kia. Naruto bám sát theo họ nhưng cũng không quên quan sát xung quanh
"Này! Có vật gì đó đang bay ở hướng kia!"
"Gì!?"
"A! Đó chính là con thú của mấy tên lúc nãy đó ạ!"
"Nhưng nó còn đem theo tảng đá to gì thế?"
"Là Kazekage đó!? Mau đuổi theo!"
Cả đám hoảng loạn chạy về phía chim trắng kia, Guy nhờ tên ninja dẫn đường quay về làng báo tin rằng bọn họ sẽ cầm chân chim trắng. Trong lúc đó hãy gửi tin về làng Lá cũng như gửi viện binh. Sau đó dốc hết tốc lực đuổi theo con thú kia tới một cánh rừng nọ
"Này! Ngài Sasori, công nhận bắt tên này dễ thật đó"
"Đừng có lảm nhảm nữa, bay nhanh đi. Ta vừa mới nhìn thấy thằng nhóc đó"
"Nhóc đó á, nó làm gì ở đây?"
"Ta không biết, nói chung là ngươi nghiêm túc lên đi. Không được để việc lần này thất bại"
"Tôi biết rồi"
Hai người cưỡi trên lưng nó nói chuyện to nhỏ. Cảm giác như bọn họ chẳng vướng bận gì, việc bắt một Kage hoàn toàn là việc đơn giản đối với họ
Naruto nhíu mày nhìn lên tảng đá mà con thú trắng đem đi liền tặc lưỡi nhíu mày
Không lẽ bọn họ định..
Không kiềm được hành động nữa, cậu lao nhanh về phía trước. Chakra của cậu dần rò rỉ ra bên ngoài, nhưng không phải chakra bình thường, là chở cửu vĩ. Đôi mắt cậu dần biến đỏ, động tác cũng trở nên mạnh bạo hơn. Naruto di chuyển nhanh nhẹn vượt qua những cành cây, dẫn trước cả bọn Guy
"Thằng nhóc này ăn gì mà hăng thế, nhìn còn tưởng người yêu truyền kiếp bị bắt nữa đó"
"Thầy à! Đây không phải là lúc để đùa đâu!"
"Xin lỗi, xin lỗi Tenten"
Những người phía sau tuy không rõ tình hình, nhưng cũng một phần đoán được lý do. Kazekage làng Cát nổi danh là con quái vật, mà Naruto lành Lá cũng bị xa lánh, bị coi là quái vật. Cảm thấy hai người này có điểm tương đồng, nên chắc chắn phải có liên quan với nhau nên Naruto mới kích động đến thế
Neiji dùng byakugan hỗ trợ chỉ lối cho Naruto trong cánh rừng rận này. Chẳng mấy chốc đến được nơi. Trước mặt bọn họ là một tảng đá lớn đã được phong ấn đến mức không thể khai phá, trừ khi chia nhau ra gỡ kết ấn được giăng ở xung quanh
"Được rồi, thầy sẽ triệu hồi một người tới, các en tránh ra đi"
Nói rồi lấy từ trong hành lý ra một cuộn thư triệu hồi, dùng máu của chính chủ làm vậy dẫn. Kết ấn mười hai con giáp, cắn đầu ngón tay quệt vào lòng bàn tay còn lại, đập xuống trang thư
"Triệu hồi chi thuật, đến đây đi Kakashi!"
"Hả!? Thầy Kakashi á?"
Bùm
Trong khói trắng xuất hiện một bóng người cao ráo mờ ảo. Khi làn khói tản ra, cũng là lúc mọi người nhìn được ngoại hình của người đó
Đúng thật là Kakashi
"Này Guy, tôi đang trên đường đến mà, cậu triệu hồi tôi làm gì?"
Guy không vòng vo nữa, kể lại tình hình cho Kakashi. Bản thân chia các học trò của mình ra ở 3 góc của trận pháp, anh giữ ở góc thứ 4. Dùng micro để ra hiệu cùng nhau giải trừ phong ấn. Sau đó 4 người liền tản ra, chỉ còn lại Naruto và Kakashi
"Naruto, em không sao chứ?"
"Em không sao, quan trọng hơn là người kia bị bắt mất rồi. Cậu ta sẽ chết mất.."
"...Không sao đâu, chuẩn bị đi Naruto, ngay khi kết ấn được giải, chúng ta sẽ tấn công tảng đá đó"
Sau đó lấy từ trong người ra một cuộn thư giống của Guy, cũng làm động tác giống hệt nãy, chỉ khác một điều là anh triệu hồi người khác
"Triệu hồi chi thuật, Sakura!"
Bùm
Trong màn khói ấy là Sakura bằng xương bằng thịt, cũng giống như lúc nãy. Kakashi kể lại tình hình cho Sakura
"Nãy thầy đột nhiên biến mất làm em giật mình lắm đó!"
"Xin lỗi, bây giờ em hãy dùng sức mạnh của mình để đấm tảng đá đó được chứ?"
"Tất nhiên rồi"
"Nè, còn phải chờ bao lâu nữa!? Không thể đợi lâu đâu!"
"Em bình tĩnh đi, bọn họ đã đến nơi rồi. Sakura, em chuẩn bị đi"
"Rõ"
"Ngay bây giờ"
Haa, Sakura hít sâu một hơi, vận chakra vào từng thớ xơ bắp, sau đó nhảy lên dồn đòn đánh chakra vào trung tâm tảng đá, khiến nó vỡ ra từng mảnh
Sanaro!!!
Đùng
"Em làm tốt lắm. Được rồi, chúng ta nhanh vào thôi!"
"Vâng"
Cả ba người cùng nhau tiến vào, bên trong là Kazekage làng Cát - Gaara, đang bị nhốt trong một quả bóng chakra. Đối diện là một tảng đá có hình thù kỳ lạ, bên trong miệng nó là một dải chakra đính vào quả bóng kia, hút lấy chakra Vĩ thú từ Gaara.
"Ối chà, mấy người vào cũng nhanh đấy chứ. Trong mấy gương mặt lạ lại lòi ra một gương mặt quen thuộc vậy nhỉ"
Tobi híp mắt qua lỗ tròn mặt nạ, vừa nói vừa cười kéo tông giọng lên cao
"Đừng có nói nhảm nữa, mau thả người đó ra!"
Sakura hét lên, tiến lên phía trước đấm vỡ từng tàng đá ngáng đường. Tiếp đó là đến những tên Akatsuki đang đứng ở trên cùng
"Sakura, cẩn thận!"
Bộp
Sasori nhân lúc Sakura không để ý đến mình, liền dùng sợi kim chakra tẩm độc đâm vào người cô, khiến cô ngã xuống tại chỗ. Nhưng có vẻ đã đoán trước được chuyện này, cô lấy một lọ thuốc từ túi của mình rồi nốc cạn.
Bên trong là những lọ thuốc giải cố đã cất công chế mấy ngày nay
"Sao người lại có được thuốc giải? Khá cho một con nhóc đây"
"Haha, bất ngờ lắm chứ gì? Mấy ngày trước có một ninja làng Cát bị trúng độc ở gần kề làng Lá. Có vẻ như anh ta sau khi giao chiến với ai đó và đã may mắn đến được đây. Ta được giao nhiệm vụ cứu anh ta. Trùng hợp thật đó, anh ta là anh trai của ngài Kazekage, người mà các ngươi đã bắt đó!"
"Ồ, thế là ngươi đã phòng hờ và đem theo thuốc giải sao. Không tệ, nhưng ta không chắc các ngươi toàn mạng ra khỏi đây đâu!"
Nói rồi hắn đưa một lũ rối đến, tấn công Sakura. Cô tạm thời chỉ có thể vào trong trạng thái phòng thủ.
"Thầy Kakashi, Naruto. Tớ sẽ số gắng cầm châm 1-2 tên. Hai người tìn cách kéo ngài Kazekage ra khỏi đó đi!"
"Được! Naruto, thầy sẽ dụ tên tóc vàng đó ra khỏi hang, em kéo ngài Kazekage ra khỏi quả bóng đó nhé!"
"Vâng!"
Chia việc xong thì mỗi người làm một góc, Kakashi kéo Deidara ra ngoài, còn Sakura thì tiêu diệt từng con rối của Sasori. Naruto nhân cơ hội mà xông tới chỗ của Gaara
Tobi nheo mắt đứng nhìn. Kakuzu cùng Hidan đồng loạt tắt kết nối. Vì trừ Sasori và Deidara thì những thành viên còn lại chỉ là tiềm thức chakra được truyền tới để thực hiện màn kéo vĩ thú ra khỏi người nhân trụ lực. Bọn họ chẳng thể tham chiến liền khó chịu bỏ đi, chờ một cơ hội khác để đánh trả
Tobi nhìn Naruto hồi lâu, thở dài rồi cũng bỏ đi theo những người kia. Để lại Sasori và Deidara chiến đấu cùng bọn họ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip