Saxophone
Tinder, một ứng dụng địa ngục, nó chưa bao giờ là lựa chọn hoàn hảo cho tình yêu. Nơi trú ẩn của những con quỷ, luôn chực chờ con mồi mới. Shu biết mình không nên rơi vào cái bẫy đó nhưng vì hai chữ tò mò. Em đã tải nó. Đó là một quyết định ngủ ngốc, dù có hàng tá cảnh báo lừa đảo, fwb, trap.
Nhưng Shu tự tin em không thể dính bẫy được, dù sao em cũng trưởng thành hơn khối người. Và đó là một quyết định ngu ngốc.
Sau khi tạo profile nhìn trông có vẻ uy tín, Shu bắt đầu lướt match. Nào thì người trưởng thành quá, người trẻ trâu quá, không ai hợp để khiến em hứng thú quẹt phải cả.
Cho đến khi Shu lướt trúng một profile trắng tinh, chỉ có vài ảnh giấu mặt. Dù ảnh mờ nhưng cái vibe của đối phương vẫn làm em không thể nào dứt được,hơn nữa hai người cách nhau chưa đến 1km. Do vậy Shu không ngần ngại lướt phải. Chỉ mong sao họ là một người tử tế
Ngay sau đó, tầm 4 tiếng sau Shu có thông báo từ app rằng đối phương đã match với em. Tin nhắn liền ting lên
-xin chào, ờ mới tải app này. Không rõ lắm nhưng bây muốn đi date không?
Shu hơi sốc vì độ táo bạo của người kia. Trái tim Shu đập nhanh hơn một nhịp. Một phần trong em bảo đó chắc chắn là scammer, một kẻ biến thái nào đó đang chờ lừa gạt. Nhưng một phần khác hiếu kỳ – cái thứ tò mò đã khiến em bấm tải Tinder về ngay từ đầu.
Shu để điện thoại xuống bàn, khoanh tay trước ngực, lẩm bẩm:
"Không đời nào mình lại đi gặp một thằng mình mới match"
Ấy thế mà vài giây sau, ngón tay em lại lướt lên bàn phím bấm.
-Đi đâu?
Chỉ ba chữ. Không hơn. Em nhấn gửi, rồi lập tức hối hận vì mình phản ứng quá nhanh. Nhưng chưa đầy một phút, tin nhắn mới lại bật sáng.
-Có quán cà phê ở cuối phố này, muốn đi uống chung không?
Shu thầm nghĩ chỉ là một buổi cà phê, không thể nào tệ được. Hơn nữa còn ở nơi công cộng dù có chuyện gì cũng dễ dàng chạy trốn. Hơn nữa em muốn biết nhiều hơn về người kia, dù profile như acc clone nhưng có vài ảnh nhìn cũng ngầu, hơn nữa style của hắn khá thú vị. Ngày lập tức Shu rep lại hắn.
-ok, thế mai date ở đấy đi.
Đêm ấy Shu trằn trọc, lần đầu hẹn hò qua app cũng có vẻ nguy hiểm, lẽ ra em cũng nên cân nhắc đi cùng bạn. Hoặc lẽ ra nên từ chối từ đầu, nhưng mà đối phương cuốn hút qua. Shu mở lại ảnh trên profile để xem lại vài lần, nhìn mờ ảo nhưng có vẻ rất đẹp trai. Mong sao em có thể nói chuyện hợp với người kia, nếu có thể biết đâu còn có thể tiến tới thêm bước nữa.
Dù đã không quá kì vọng nhưng sáng hôm sau, Shu tỉnh dậy từ sớm. Quần áo đã chỉnh trang để phù hợp cho buổi đi chơi nhẹ nhàng, Shu thậm chí còn make up chút để che đi vết quầng thâm mắt sau nhiều ngày cày cuốc ở công ty. Ít ra giờ em cũng có chút thời gian để đi chơi.
Càng lớn em càng ít bạn để rủ ra ngoài, họ đều có những công việc riêng. Chính bản thân Shu cũng bận rộn suốt, chỉ có chút thời gian này để đi date. Shu hiểu rằng càng trưởng thành, các mối quan hệ hồi nhỏ cũng sẽ dần tự mất đi. Em phải tự nhủ bản thân cũng cần kiếm thêm các mối quan hệ khác, không có gì là mãi mãi cả.
Shu nhìn đồng hồ, kim phút vừa nhích sang con số 9. Vẫn còn dư hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, nhưng trái tim em đã đập dồn dập như sắp muộn. Em soi gương thêm một lần, chỉnh lại cổ áo và mái tóc.
"Ổn rồi... không cần căng thẳng quá, chỉ là cà phê thôi mà." - Shu thì thầm, nhưng bàn tay vẫn run khẽ vì hồi hộp.
Quán cà phê hiện ra ở cuối phố – nhỏ, xinh xắn với biển hiệu màu xanh nhạt. Shu chọn đi bộ đến quán để có thêm chút thời gian cho tinh thần chuẩn bị. Em đẩy cửa bước vào, bên trong sáng sủa, tiếng nhạc dịu dàng cùng múi thơm chocolate của bánh. Cùng vài cặp đôi đang ngồi cũng nhau nói chuyện, không gian quá bình yên.
Shu nhanh chóng order rồi ngồi vô bàn, em khẽ chống cằm, mắt vô thức dõi theo một đôi trẻ ở bàn gần cửa sổ. Cô gái mỉm cười tươi tắn khi chàng trai nhẹ nhàng gạt sợi tóc vướng trên má cô. Một cảnh tượng bình thường, nhưng với Shu lại khiến tim em nhói khẽ.
Ước gì mình cũng có thể trải qua cảm giác ấy...
Ly cafe nóng hổi được đặt trước mặt, hương thơm ngọt ngào bay lên. Shu khẽ khuấy thìa bạc, nhưng chẳng buồn nếm. Trong đầu em vẫn loanh quanh ý nghĩ: Liệu mình có quá ngốc khi đồng ý hẹn không? Nếu hắn không đến thì sao? Nếu hắn chỉ đùa giỡn thì sao?
Đúng lúc ấy, tiếng chuông leng keng vang lên từ cửa quán. Shu ngẩng đầu.
Ôi trời, dù lạy 8 kiếp em cũng không biết là bản thân đen đến mức nào, Lui đang ở đây. Dù không còn ghét nhau nữa nhưng quan hệ hai đứa vẫn rất ba chấm, và em cũng không có nhu cầu bị mọi người biết mình đang đi date, công việc là công việc, hẹn hò là hẹn hò. Shu đang thầm cầu mong sao tên kia bị mù mà lơ em đi, nhưng ngay giây phút tiếp theo hắn bước đến trước mặt em và ngồi xuống.
"Mày đang trốn cái đéo gì thế? Hẹn nhau ra đây rồi mà"- tiếng Lui to đến mức khiến gần như cả quán quay lại nhìn hai đứa. Không gian yên bình khi trước ngay lật tức căng thẳng
Shu chỉ muốn độn thổ, thậm chí vài người còn nhận ra họ lấy điện thoại ra quay chụp. em trừng mắt nhìn Lui, gương mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa tức.
"Lui, ngồi nhầm bàn rồi! Tôi có hẹn cậu ra đây đâu?"– Shu nghiến răng, giọng nhỏ lại để tránh gây thêm chú ý.
Nhưng Lui thì đâu có quan tâm, hắn ngồi xuống cạnh Shu, mặc mọi người đang nhìn.
"Ơ, thế không phải mày match tao trên Tinder rồi rủ ra quán này à?"- Lui nhăn mặt, lườm em như thể Shu là tên tội đồ lừa hắn vậy.
Shu há hốc mồm. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Đừng nói với tôi..cái profile trắng tinh đó..."
"Ừ thì... tao lười điền info. Thấy mày quẹt phải thì cũng tò mò. Thế là thử nhắn thôi." – Lui nhún vai tỉnh bơ.
Shu úp mặt xuống bàn, muốn khóc luôn tại chỗ. Trời đất ơi, đây đúng là trò đùa ác nghiệt nhất trong lịch sử hẹn hò của em. Cả đêm trằn trọc, makeup chỉnh tề, chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng... chỉ để phát hiện ra "người bí ẩn cuốn hút" chính là Lui – tên khó ưa em chẳng bao giờ muốn hẹn hò. Mặc cho chẳng còn hận thù gì nhưng cái cách hắn nói chuyện khiến em chẳng bao giờ ưa nổi mà.
"biết vậy block từ đầu rồi"- Shu lẩm nhẩm tuyệt vọng thở dài, tốn cả một ngày nghỉ mà chẳng được gì.
"Thôi nào, cũng đâu tệ đến thế. Ít ra tao đẹp trai hơn mày tưởng chứ?" – Lui nhướng mày, cười tự tin.
"Mắc gì cậu match tôi? Acc tinder tôi dùng tên thật mà, đâu như cậu? Sao biết là tôi rồi mà vẫn match?"
Lui chống cằm, nụ cười nhếch lên càng làm Shu muốn đập cốc cafe vào cái mặt đẹp trai của hắn.
"Thì... tại vì tao tò mò chứ sao. Đọc tên thấy quen quen, nhìn ảnh cũng mờ mờ mà giống giống. Tao nghĩ: Không lẽ là Shu? Thế là quẹt phải thử, ai ngờ mày quẹt lại thật."
Shu hơi sốc vì hắn chủ động đến thế, ai lại match với người quen trên tinder chứ? Chẳng lẽ hắn rảnh kiếm chuyện với em đến thế?
"Ờ thì... cũng đâu tệ." – Lui nhún vai, nhấp một ngụm cappuccino như thể mọi chuyện bình thường. – "Thật ra tao còn bất ngờ mày chịu hẹn luôn. Tưởng mày sẽ ghost tao chứ."
Shu đỏ mặt, vừa ngượng vừa tức. Đúng là do em bị thu hút bởi profile của hắn, cái mấy cái ảnh hắn post đúng gu em nên cũng đâu trách được
"Đó là vì tôi tưởng người khác! Ai ngờ lại là cái bản mặt quen thuộc khó ưa của cậu."
Lui bật cười, giọng khàn đặc:
"Nghe cay thế cơ à? Mày mà ghét tao dữ vậy thì về luôn đi, cần gì mất công ngồi đây với tao thế?"
Shu lườm hắn, nhưng không đứng dậy. Một phần vì nếu đi bây giờ sẽ thành trò cười, em đã lãng phí cả một ngày nghỉ để ra đây rồi. Một phần thì em cũng không rõ tại sao mình chưa muốn bỏ về
"Thôi được rồi, coi như lỡ một lần. Nhưng đây không phải date, rõ chưa?" – Shu cắn môi, nói rành rọt từng chữ, cầm ly cafe lên uống.
"Ừ, không phải date. Chỉ là hai người bạn tình cờ uống cà phê chung thôi." – Lui mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn tỏ vẻ chiến thắng thỏa mãn khiến em khó chịu.
Không khí bớt căng thẳng hơn một chút. Shu thôi không còn chăm chăm nghĩ cách bỏ đi nữa, thay vào đó ánh mắt em lặng lẽ dừng lại ở Lui. Dù ghét hắn, Shu cũng phải công nhận hôm nay Lui trông... ngầu thật. Áo sơ mi trắng ôm vừa vặn, tay xắn cao để lộ cổ tay gân guốc, thêm chiếc đồng hồ đen tối giản
Shu thoáng chốc ngẩn người. Ừ thì, công nhận hắn... cũng không tệ lắm. Nhưng ngay sau đó hắn mở mồm ra khiến em đứng người.
"Vậy bây là gay hay gì?"- Lui chống tay lên cằm, hỏi tỉnh queo, không quan tâm xung quanh họ giờ đây là tập trung đầy ánh mắt của các vị khách khác.
"..."
Shu suýt sặc luôn ngụm cafe. Em đặt mạnh cốc xuống bàn, mắt trợn tròn:
"Cậu điên à? Ai hỏi mấy chuyện đó giữa quán cà phê hả? Người ta đang nhìn kìa!"
Lui bật cười, cái kiểu cười khiến Shu càng muốn đập hắn hơn:
"Thì tao hỏi thẳng cho nhanh. Chứ mày match tao, rồi profile có hashtag findboyfriend, thì 90% mày gay rồi. Dù tao cũng lờ mờ đoán được vài lần rồi.
Shu chết lặng. Cả người như đông cứng lại. Em cắn môi, mắt liếc quanh quán để chắc chắn không ai nghe thấy quá nhiều. Một vài ánh nhìn tò mò vẫn còn, nhưng phần lớn khách đã quay lại với ly cà phê của họ.
"Cậu... cậu rảnh quá hả? Tò mò cái đó để làm gì?" – Shu gắt nhỏ, giọng khó chịu vì tức.
Lui nhún vai, ngả lưng ra ghế, đôi mắt không rời khỏi Shu, thậm chí sát lại gần hơn.
"Để tao biết còn... cơ hội hay không."
Shu khựng lại, tim đập hụt một nhịp. Lời nói quá thẳng thắn khiến đầu óc em trống rỗng vài giây. Là sao? Hắn muốn gì chứ?
"...Cơ hội cái gì cơ?" – Shu cố nặn ra giọng bình thản, nhưng tiếng nói lại khàn khàn lạc đi.
"Thì cơ hội... để biến buổi cà phê này thành cái gì hơn thế."
"Cậu... cậu nói cứ như đây là hẹn hò thật sự ấy" – Shu siết chặt cốc cafe, ánh mắt lảng đi chỗ khác.
"Ờ thì... mày nghĩ nó là gì?" – Lui nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn chằm chằm khiến Shu có cảm giác lồng ngực đập thình thịch từng hồi.
Em lúng túng, hai má nóng ran, vừa muốn phản bác vừa chẳng tìm được lời. Cả căn phòng như thu hẹp lại, chỉ còn mỗi ánh mắt hắn dõi theo em. Nhưng rồi một lần nữa, Lui lại phá vỡ khoảnh khắc ấy bằng một câu hỏi đập thẳng vào mặt em.
"Vãi? Mày makeup luôn à? Gay kinh." – Lui bật cười, vừa nói vừa ngó sát vào mặt Shu như soi lỗi trang điểm.
Shu như bị tạt cả ly cà phê nóng thẳng vào mặt. Tên khốn mất nết, không ai xấu tính như hắn. Có đẹp mã đến đâu cũng không thể chịu được hắn mà
"C- CẬU!!" – Shu tức đỏ bừng, ôm mặt lại, suýt đập ghế đứng dậy. "Đấy gọi là lịch sự! Người ta đi gặp bạn mới thì phải gọn gàng tử tế! Không phải ai cũng xuề xòa như cậu đâu! Tôi make up chút che khuyết điểm là chuyện bình thường, bây giờ ai chẳng make up, cậu nói chuyện như đứa kì thị ý"
Lui bật cười lần nữa, gõ ngón tay xuống bàn như được dịp chọc tức thêm:
"Ơ kìa, ai bảo mày tự thú đâu. Tao chỉ nói một câu mà mày bốc khói như ấm nước sôi. Đâu phải con trai ai cũng trang điểm đâu? Tao bất ngờ thôi mà~"
"Câm miệng!"- Shu to tiếng hét lên làm vài người ở bàn bên lại liếc sang. Em gầm gừ, cố nén tiếng để không biến thành trò cười cho cả quán:
"Lui, cậu đúng là cái đồ... đồ rác rưởi! Người ta lịch sự chút thì bị nói, còn cậu bê nguyên cái bản mặt mộc đến thì gọi là gì? Tự tin hả?!"
"Ờ thì, tao đâu cần làm màu. Vẫn có đứa match tao ầm ầm đấy thôi."-Lui nhíu mày, cười như chọc ngứa vết thương Shu hơn.
"Ý cậu là tôi đó hả?!"-Shu nghẹn cứng họng, mặt đã đỏ bừng vì nhục.
"Ờ thì... còn ai vào đây nữa?" – Lui chớp mắt tỉnh bơ, miệng nhếch thành nụ cười nửa miệng tự tin khen chính mình tỉnh bơ-"Tao biết tao đẹp trai mà. Nhưng bây cũng make up xinh trai lắm"
"C-cậu ai thèm cần cậu khen?!" – Shu vội quay đi, lúng túng đến mức suýt làm đổ cốc cà phê. Tên khốn dù đáng ghét nhưng cách hắn tán tỉnh vẫn khiến Shu dễ dàng đỏ mặt.
"thì tao khen thật mà. Bình thường nhìn mày như zombie thiếu ngủ, nay nhìn cũng giống... người bình thường hơn." – Lui khoanh tay giả bộ ngẫm nghĩ, nói xong bóp má em-" nhìn này, thậm chí má còn đỏ hơn bình thường, có sức sống hơn hẳn. Bình thường mày nhợt nhạt như sắp ngất ý, lần nào gặp cũng thấy buồn cười mày như sắp ung thư chết rồi"
"Đó là má hồng đồ ngốc!!"- Shu gắt lên, vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay đang bóp má mình. Cho đến khi Lui buông ra, lớp make up em cũng nhạt bớt đi vài phần rồi. Em vội dùng cam điện thoại để check, hắn làm em mất hẳn một phần lớp trang điểm rồi.
Lui ngắm ngón tay mình một thoáng, lớp phấn nhợt nhạt vẫn còn dính ở đầu ngón. Hắn chẳng thèm tìm khăn giấy, mà đưa thẳng lên môi, liếm nhẹ. Đầu lưỡi lướt qua lớp phấn ấy, động tác chậm rãi đến mức có thể liên tưởng nhiều thứ.
"Ê vị hay vãi, hay mày cho tao liếm mặt mày thử xem"- Lui không quan tâm Shu ngồi đối diện đang đơ mặt ra sau khi thấy cảnh vừa rồi.
"ĐỒ BIẾN THÁI!!" – Shu gần như kêu nghẹn, ôm lấy má mình như sợ hắn thật sự lao tới. "Cậu nghĩ tôi điên chắc mà cho cậu làm cái trò đó?!"
"Ơ kìa, bình tĩnh. Có phải tao xin hôn đâu mà làm căng. Tao chỉ muốn biết cái vị nó khác nhau không thôi." – Lui nhún vai, vẻ mặt dửng dưng nhưng ánh mắt lại chăm chú quan sát phản ứng của Shu, như đang tận hưởng từng giây em đỏ mặt vì xấu hổ.
Shu đã thực sự hối hận vì hẹn gặp hắn hôm nay, cả một ngày nghĩ của em đã bị phá hoại vì hắn. Shu thực sự thất vọng, lẽ ra em không nên tải app hẹn hò dùng thử, chỉ toàn đau khổ mệt mỏi thôi. Em không muốn đôi mắt kia tiếp tục nhìn mình nữa, càng không muốn ai nghe thấy giọng cười ngạo mạn đó thêm một giây nào. Có lẽ sau chuyện này em sẽ tắm và ngủ một mạch đến hôm sau để không phải nghĩ đến buổi date thảm họa này nữa, đây sẽ là vết nhớ trên tình trường của em. Em liền đứng dậy định bước ra khỏi cửa.
Nhưng ngay khi Shu vừa đứng dậy, Lui đã vươn tay nắm lấy cổ tay em, không mạnh đến mức làm đau, chỉ vừa đủ để kéo Shu khựng lại. Hắn kéo em vào lòng, ngồi cùng hắn.
"Ê, đi đâu thế? Mới ngồi được mấy phút mà. Mày bỏ về thì khác gì bỏ tao ngồi đây như thằng hâm?" – giọng hắn trầm xuống như sợ Shu thực sự rời đi vậy.
"Cậu phá hỏng cả ngày của tôi rồi. Tôi không còn lý do gì để ngồi đây nữa!"
"Phá hỏng?" – Lui nói nhấn mạnh từng chữ đầy sự khó chịu rồi thở dài, tay nắng chặt Shu hơn– "Mày nghĩ tao lãng phí thời gian của mình để ra đây chỉ để phá hỏng ngày của mày sao?"
Shu lắp bắp, mắt lảng đi, giọng nhỏ dần – "Cậu ghét tôi mà, cậu gọi tôi ra đây chỉ để khiến tôi chịu nhục mạ thôi"
Lui thở dài, nhưng không buông tay. Ngược lại, hắn cúi người thấp xuống, nghiêng đầu để bắt buộc Shu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đôi mắt tím ấy, có thứ gì đó Shu chưa từng thấy – vẻ lo lắng.
"Để tao nói rõ, tao muốn hẹn hò với mày. Chứ mày nghĩ tao hẹn mày ra đây để làm gì? Thằng ngu này nữa!"
"Cái gì? Hẹn hò á!?...Cậu điên thật rồi." – Shu thở hắt, miễn cưỡng thốt ra, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Lui nghe thấy.
Nhưng Lui chỉ mỉm cười, nụ cười không còn kiêu căng mà đầy tự tin, gần như dịu dàng như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
"Ừ. Điên vì mày"
Câu nói đơn giản ấy khiến Shu nghẹn lại. Em quay mặt sang hướng khác, tránh né ánh nhìn, đôi môi mím chặt để giấu đi sự rung động vừa dâng lên. Ly cà phê trên bàn đã nguội từ lâu, nhưng trong ngực em lại nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Bên ngoài cửa kính, ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, phủ lên cả hai một lớp ánh sáng vàng mờ ảo. Shu không nói thêm gì, cũng không đứng dậy rời đi, em lặng lẽ ngồi xuống uống nốt ly cafe dở. Lui cũng không nói gì nữa. chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt vẫn dõi theo em, như thể chỉ cần thế thôi cũng đủ.
Và buổi hẹn tưởng chừng là thảm họa lại kết thúc bằng một khoảng lặng đầy vị ngọt không phải là lời từ chối, cũng chưa hẳn là chấp nhận. Chỉ có một khung cảnh ấm áp và tương lai sắp mở cho cả hai.
//sorry mấy mom, đang viết sau đó lười quá cho end lun
//bị bắt trở lại fd huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip