màn đêm buồn thẳm
luka nhặt được một chú cún to xác. mọi thứ ở nó đều đen sì và bẩn thỉu, và nó trông bé tí, gầy còm, nom giống như một con chuột nhắt hôi hám hơn là một chú chó con. đến cả ánh mắt của nó cũng đen láy và thăm thẳm, cái ánh nhìn buồn thiu và tuyệt vọng mà ta có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ ngóc ngách nào trong khu ổ chuột.
"trông nó mới tội nghiệp làm sao!", hoặc là: "thứ gì thế này? thật bẩn thỉu!". đó sẽ là những phản ứng bình thường của những con người bình thường. nhưng những thường thức của luka thì có một chút khác thường.
vì hắn thấy thằng bé đen sì từ đầu tới chân này là một viên ngọc thô. một viên ngọc thô bị chôn vùi bởi cái nghiệt ngã của dòng đời. và khi mắt hắn va phải đôi con ngươi trống rỗng của nó, hắn chợt nhận ra: có một mặt trời nhỏ núp sau màn đêm thăm thẳm.
và thế là luka đem nó về. khi ấy, hắn mười bốn, còn nó thì mới lên sáu.
nó tên là ivan - chỉ là ivan thôi, nhưng luka đã phải lục tung cả cái khu ổ chuột ấy lên chỉ để biết nó tên là gì. ivan lì lắm, nó chẳng chịu hó hé nửa lời với luka, với bất kì ai. người ta nhìn vào còn tưởng nó bị câm, tưởng nó có vấn đề về trí não. nhưng chỉ có mình luka biết, ivan không muốn nói chứ không phải không biết nói, càng không phải nó bị câm.
thi thoảng, bắt nguồn từ sự tò mò của tuổi mới lớn, luka sẽ len lén quan sát nó từ xa. ivan thường trốn vào vườn hoa một mình, tìm hái cho bằng được những bông hoa dại màu đỏ như ánh mặt trời trong mắt nó, ngẩn ngơ nhìn chúng một lúc lâu rồi ngân nga những giai điệu không lời. hôm nào vui thì nó thậm chí còn hát thành câu thành chữ. giọng nó ấm lắm, vừa như ánh hừng đông chiếu lên những đám mây lấp lánh, vừa như những bước chân nó chạy trên bãi cỏ, vô ý vấp lụa hoàng hôn.
so sánh gì mà kì, nhưng luka không biết nên dùng ngôn từ nào để tả cho bằng hết.
rồi còn, có vẻ ivan ghét luka dữ lắm. nó là một đứa trẻ ngoan, không khóc quấy, không ồn ào, không gây rối, nhưng với ai nó cũng giữ khoảng cách cả. với luka thì đến một nụ cười công nghiệp nó còn chẳng buồn bố thí cho. dù luka mới là người kéo nó ra khỏi vũng lầy tăm tối, mà giờ nhìn lại mới thấy chắc hồi đó nó cũng chẳng muốn theo hắn lắm đâu.
luka cũng không biết sao ivan ghét mình đến thế. và sự hiếu kỳ của hắn lại trỗi dậy, một lần nữa.
ivan càng lớn càng cao thêm, giờ thì nó đã cao hơn hắn gần một cái đầu. cái răng nanh bên trái cũng lớn theo nó. biết làm sao được, luka vốn ốm yếu bệnh tật mà.
nhưng luka cũng phải công nhận "tính tò mò về ivan" của mình còn lớn hơn cả số bệnh có trong người.
mãi đến tận mười sáu năm sau, hắn mới nhận ra một điều:
dường như nó đã không còn dừng ở sự tò mò đơn thuần nữa rồi.
luka là chủ, ivan là do hắn nhặt về. và hắn có thể làm bất cứ điều gì với nó, hay có thể yêu cầu nó làm bất cứ điều gì miễn là hắn muốn. song, hắn đã không làm thế. nhưng có những lúc luka thấy bực bội vì sự thúc giục kiếm một người vợ môn đăng hộ đối hay trống trải vì không được tự do, hắn vẫn sẽ sai bảo nó một vài điều. như mọi khi, ivan sẽ ngoan ngoãn làm theo, trong sự câm lặng.
ấy là sau một cuộc hoan ái giữa vô vàn những lần luka kéo ivan rơi vào trụy lạc, hắn khẽ cào lên mái tóc đen nhánh của nó, và lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nó đang say ngủ. trong đôi con mắt vàng nhạt của nắng mai, là một thứ gì đó điên cuồng bị hắn khéo léo cất giấu, là một sự si mê mỗi khi nhìn hàng mi đen dày mệt mỏi khép lại sau những lần họ quấn quýt lấy nhau.
luka biết ivan cảm thấy thật ghê tởm với những thú vui sắc tình nhục dục này. không hẳn là vì cả hai đều là đàn ông, mà là vì luka thấy trong mắt nó có hình bóng của ai đó không phải hắn. có đôi lúc, luka sẽ thấy ivan gọi người ấy là nỗi buồn thẳm. vì mơ thấy mà chẳng với tới, nên là nỗi u hoài không dứt.
có lẽ ivan cũng là nỗi u hoài của luka.
ivan sống như đã chết - luôn là như vậy, không bao giờ thật lòng với ai, không bao giờ đặt niềm tin vào ai, cũng chẳng bao giờ để ai vào trong tim. tim nó có bốn ngăn, cả bốn đều dành cho một người mà luka còn chẳng biết mặt mũi ra sao.
người làm hắn phát cuồng lên vẫn luôn im lặng như vậy. thú thực, hắn chẳng đòi hỏi gì hơn ở một ivan đã mất đi lẽ sống. luka không nề hà gì về việc ivan yêu một ai khác mà không phải hắn, vì hơn ai hết, hắn hiểu rõ một điều: dù có ra sao thì ivan vẫn sẽ ở cạnh bên hắn.
khi yêu một ai đó, con người hoặc là trở nên hẹp hòi ích kỷ, hoặc là bao dung rộng lượng. người ta hay nói khi yêu vào thì bất kì ai cũng sẽ trở nên thật vĩ đại, nhưng luka vẫn chưa biết tình yêu của hắn và ivan "vĩ đại" ở đâu.
4.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip