Hạ
Robin đang tưới nước cho vườn hoa của nàng thì cảm thán, thật là kì lạ,
đã qua mùa hạ mà như mới chớm xuân.
Luffy nghe thấy và nhìn nàng. Robin tiếp tục tưới hoa vừa ngâm nga một khúc nhạc sớm mai. Mùa hạ năm nay nàng trồng dạ quỳnh mà còn chưa chắc là hoa sẽ nở. Nàng trồng lại mảnh vườn mới làm Luffy tiếc hùi hụi. Gót chân nàng còn thơm mùi oải hương.
Luffy nhảy phóc đến bên bánh lái và tinh nghịch đòi Jinbe để cậu xông pha thử thách lái tàu khi họ tiến vào một vùng biển khắc nghiệt khác ở thẳng phía Đông Nam. Chia tay Law ở Wano và băng Mũ Rơm đi đến tương lai. Ngoài khơi gió lộng. Sóng dâng dữ dội rồi hạ hạ rồi lại dâng cuồn cuộn khiến Thousand Sunny tròng trành nghiêng ngả. Họ vừa bước qua được tương lai. Qua được tương lai là đến hiện tại. Đối mặt với cơn giông đầu hạ khiến Luffy nghĩ đến Law và con tàu ngầm bình lặng của anh. Bây giờ Law đã đi đến điểm nào của quá khứ, cậu tự hỏi, vòng bình lặng ở hướng ngược lại liệu có đổ ập tai hoạ nào xuống đầu anh như cái cách số mệnh đã an bài cho anh hay không, chẳng hạn như một cơn giông thế này hoặc những dãy núi lửa dưới biển sâu đột ngột phun trào, bởi vì Law vốn đã là tai hoạ. Jinbe giật lấy bánh lái từ tay cậu và hét lớn, Luffy! Tiếng thét của người lẫn vào tiếng gầm từ biển cả gây nên một khung cảnh chát chúa và hỗn loạn kéo giật Luffy quay trở lại nơi này. Luffy bỗng kinh hoảng. Miền tưởng tượng đã đem cậu đi xa. Karate người cá của Jinbe cứu Thousand Sunny một màn chân tơ kẽ tóc để nó không lật ngửa như xác một con cá chết. Zoro cũng vừa kịp nhào đến lôi Luffy vào trong.
Đến khi cậu bình tĩnh lại thì cả băng đã vượt qua đại nạn. Ai nấy đều rã rời. Những người thuỷ thủ từ xa xưa quan niệm rằng không có gì kinh khủng hơn lật tàu vì đó chính là dấu chấm hết cho hành trình trên biển của họ, dẫu cho họ sống sót. Bởi vì biển cả đã khước từ.
Chuyện này khiến băng Mũ Rơm chợt nhận ra rằng thuyền trưởng của họ có gì đó bất thường. Robin, dĩ nhiên, là người đầu tiên hiểu thấu thái độ kỳ lạ của Luffy và rồi cả băng bí mật nhất trí rằng họ sẽ cư xử với Luffy như bình thường, bắt đầu từ việc Nami tặng cho Luffy một cái cốc đầu đau điếng. Robin cười khúc khích. Băng Mũ Rơm vượt qua đại nạn lại náo nhiệt hẳn lên. Robin thôi cười rồi nhìn lại vườn hoa của mình. Nàng thở dài thườn thượt vì dạ quỳnh nàng mới gieo giờ đã úng nước. Chúng chết từ khi còn chưa kịp thành hình.
Và rồi nàng tự hỏi không biết đến bao giờ Luffy mới chịu đi tìm Law.
Nhưng đáp án cho câu hỏi của nàng không phải đợi lâu. Một ngày nọ Garp đột ngột gọi đến, bắt Luffy trực tiếp đến đảo Mùa Đông để hốt xác cậu ta về, nguyên văn lời ông. Luffy còn chưa hiểu mà Robin đã hiểu từ đầu đến cuối. Cậu thầm ước mình thông minh và tinh tế được như nàng, chỉ có thế cậu mới đào sâu được vào tấm lòng Law đặc kín.
Tình yêu của đời mình.
Luffy nghĩ thầm. Thousand Sunny rẽ hướng theo lệnh cậu, lướt dọc vòng bình lặng về hướng Đông Bắc. Mất một ngày một đêm thì đến được đảo Mùa Đông.
Đảo tên Mùa Đông mà nắng chiếu chói chang. Tàu Hải quân của ông nội cậu dường như đã neo lại đây nhiều ngày. Không có ai khác trên tàu ngoài ông, Coby, cậu bạn tóc vàng của Coby và một cô gái khác Luffy không biết tên. Garp chỉ đồng ý để một mình Luffy lên tàu còn ông vờ như không biết. Lính Hải quân khác cũng đã nhận lệnh tản đi hết.
Cậu Luffy!
Coby gọi. Luffy cười với cậu ấy rồi nói rằng mau dẫn tôi đến chỗ của Torao. Coby trông cũng tả tơi, cậu nghĩ, băng gạc trắng quấn khắp người. Cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vì sao Law lại ở trên thuyền của Hải quân và liệu chuyện này có liên quan gì đến Coby.
Bước đi trên thuyền của ông nội khiến Luffy phải thận trọng đến bức bối. Tâm trí cậu bị bủa vây bởi một cảm giác nôn nao đến lạ và bụng âm ỉ đau, rồi nội tạng tất cả cùng quặn thắt khi cậu nhìn thấy tình yêu của đời mình nằm co ro cuộn trong chăn nệm bạc màu, một mình, trơ trọi. Căn phòng kín bưng đầy mùi thuốc sát trùng, và máu, và nước mắt.
Anh ấy nói rằng không ngủ được nên đã tự tiêm một liều thuốc an thần.
Coby nói. Là cậu ấy đã đưa Law về đây. Luffy chầm chậm lại gần giường Law để ngắm anh rõ hơn. Trafalgar Law hoàn toàn thành thật khi anh ngủ, cậu trộm nghĩ, thứ chất rắn lạnh cóng và đầy những vết nứt này đã giữ mình lại theo một cách đầy tai hoạ. Đánh với băng Râu Đen tiêu tốn quá nhiều năng lực lẫn haki cùng với một số chuyện không hay đã xảy ra nên hiện tại Trafalgar, anh ấy không đủ mạnh khoẻ để kiểm soát lượng virus bệnh hoạn của cái gã Doc Q để lại trên người mình, Coby giải thích. Luffy mân mê một bên khuyên tai vàng mà ngờ ngợ. Trước ánh nhìn thảng thốt của Coby, cậu giật phắt tấm chăn trên người Law ném xuống sàn, thô bạo lật người anh lại rồi cởi sạch quần áo anh, vạch hai đùi anh ra mặc Coby can ngăn. Những vết bầm tím và tứa máu, những vật thể nhạy cảm vốn dĩ không nên ở đó chạy dọc thân thể anh chây hết ra gối chăn, chây ra khăn trải nệm, lan tràn vào mắt cậu đẩy cậu ngã xuống hố sâu của ngàn vạn câm lặng, khiến Luffy cảm tưởng rằng chính cậu mới là người nằm đó và đau đớn chứ không phải là anh. Vậy mà Law vẫn ngủ yên. Cậu phát hiện nước mắt khô trên má anh, run rẩy, tóc anh khô, gối anh nằm co cứng, như thể chính anh đã biến thành một khối muối đợi chờ thời khắc rã tan vào lòng biển tối tăm. Coby nhìn Luffy mà e sợ. Mặt nạ Bát Nhã ôm khít gương mặt cậu, là một biểu hiện pha trộn giữa thịnh nộ, đau đớn và ghen tuông. Lãnh địa của nước mắt thật huyền bí vô cùng.
Vì sao cậu tận tuỵ với Torao đến mức này, Coby?
Giọng Luffy trầm vang. Coby lạnh toát sống lưng và đột ngột cảm thấy xương cốt mình sụm xuống. Áp lực từ haki bá vương không chỉ chèn ép đồ vật khiến chúng gãy nát hàng loạt mà còn đang thực sự đe doạ đến xương sống của con tàu. Nếu tàu vỡ sẽ lại gây đại hoạ, Coby nghĩ thế rồi cố gắng hét lớn, cậu Luffy!
Ấy thế mà cậu ngừng.
Không cần ông nội kể ra thì Luffy vẫn biết rằng Coby là một người thiện lành. Coby khăng khăng muốn đưa Law về tàu Hải quân dưới danh nghĩa bắt giam nhưng thực chất là để cậu ấy trông nom anh. Cậu ấy nhất quyết phải cách ly anh với băng Heart cho đến khi khoẻ mạnh lại hoàn toàn và điều này vừa vặn với nguyện ý của anh. Garp đã cật lực phản đối vì ông không hiểu gì về động cơ hay mục đích của Coby, cũng mù tịt chuyện gì đã xảy ra ở giữa, trước khi ông đến cứu cậu ấy và khi Law ngã xuống. Ông gặng hỏi nhưng Coby vẫn kín miệng. Có vẻ như đó là một chuyện kinh khủng đến mức không còn từ ngữ nào để diễn tả nữa, Garp nói với Luffy, vậy nên đến cuối cùng ông đành phải thuận theo sự cứng đầu của cậu ấy. Nó khiến ông nhớ đến cháu mình, và dù sao Law cũng từng cứu Luffy một mạng.
Coby khó nhọc đứng dậy, tuyệt vọng nghĩ suy, thế là xong - đời mình. Luffy mặc quần áo lại cho Law, dùng áo choàng của mình đắp cho anh cẩn thận rồi bồng anh lên chuẩn bị rời đi, mắt vẫn không liếc nhìn Coby lấy một lần. Từ đầu đến cuối Luffy đều khước từ.
Cậu Luffy, Trafalgar, anh ấy, tôi—Coby ấp úng.
Dừng lại đi, đại tá, Luffy cắt ngang lời, bởi vì tôi không muốn nghe.
Cũng không cần nghe
rằng Râu Đen đã làm những chuyện tồi tệ, và cậu bị vướng vào mối rối tơ vò trên bắp đùi Trafalgar Law.
Ông nội đợi cậu dưới chân tàu. Luffy cười chào tạm biệt ông trước khi giong buồm, đoạn nghiêng mặt Law áp vào ngực cậu để cái nắng gay gắt không làm chói mắt anh.
Garp chứng kiến hành động đó của cháu mình và mặt ông đen lại. Thấy chưa Luffy, ông gắt gỏng, Chúa đã chiều lòng con, dù ông đã dặn con phải cẩn thận với những lời nguyện cầu.
Con không cầu nguyện gì cả, ông nội. Luffy đáp trả. Ông hãy để anh ấy yên.
Vì sao các con không bao giờ chịu nghe lời ông?
Garp uất nghẹn chất vấn rồi đuổi cậu đi. Luffy không hiểu ông.
Và rồi Thousand Sunny mang ngàn Mặt Trời rời khỏi đảo Mùa Đông, lại rẽ hướng về tương lai. Đi hết tương lai rồi đến hiện tại. Băng hải tặc Heart chạy phăm phăm theo sau, bên dưới mặt nước ấm nóng sáng ngời ngời, thầm hi vọng thuyền trưởng của họ sẽ sớm quay trở lại trong cuộc hành trình tìm về đại ngàn.
Ở đó, thẳng đàng xa kia.
Đại ngàn xanh xa thẳm.
Thế nhưng Law đánh một giấc ngàn năm. Băng hải tặc Heart không thể ngờ rằng Monkey D. Luffy, thề trên danh dự của vị Vua hải tặc, sẽ không bao giờ nhường tình yêu của đời mình cho ai khác. Luffy đứng trên đầu tàu Sunny hét lớn những câu tối nghĩa. Nắng chang chang trên đầu cậu giành giật khoảng không – thời gian với gió biển rồi nổ tung.
Law thức giấc vào chiều tối, nằm đó và bần thần. Anh nhận ra mình trần như nhộng và kẹt trong cái hình dáng thẳng đuột, trắng và tờ mờ, không rõ dạng, một người con trai hay một cô gái, hay không là gì hết. Ánh chiều nhập nhoạng dát lá vàng thắm thiết lồng ngực trần, tri giác anh trôi từ hai đầu vô cực về đến đường tiệm cận với hiện thế nhập nhằng, nhùng nhằng, nhằng nhện, nhấp nháy, nhàu nhĩ, nhao nháo những ngón tay ma nhấn nhá trên thịt da, nhấm nháp những vết thương rách toác, từ cổ, vai, rà xuống lồng ngực, tràn khắp gối chăn anh, mải miết chỗ hõm giữa những đoạn xương sườn, liếm dọc xuống bụng, xương mu, đi qua vết bầm trên đầu gối, lại luồn vào sâu-thầm kín giữa hai bắp đùi, di chuyển đến san sát bờ tuyệt diệt.
Vị của lưỡi dao lam. Luffy nghĩ.
Law đã luôn run rẩy trong câm lặng khi những ngón tay cùng cái lưỡi ma quỷ–kỳ diệu–và–tàn bạo ấy mê mải khám phá mình, mà cũng chẳng phải mình. Sự ma quỷ ấy vờn quanh hình dạng tờ mờ này gây cho Law một chút cảm xúc nhiễu loạn, một chút ảo giác, tiếp xúc với bờ tuyệt diệt sâu kín chỉ để bắt chẹt lấy hơi thở lẫn giọng nói anh, cấm tiệt anh khỏi hạnh phúc bởi niềm tuyệt vọng rộng dài vô hạn đã dâng tràn bên trong tâm trí anh như thuốc độc. Adrenaline tứa ra từ tuyến thượng thận và nhịp tim anh tăng vọt chống chọi lại sự tấn công của mớ hỗn loạn đau đớn, oán giận, dày vò, kinh hãi, bi kịch, hoảng hốt, thảng thốt, huyết áp tăng cao, tay chân Law bắt đầu chịu sự kích thích của cơ bắp liền bắt đầu vùng vẫy và cào cấu loạn xạ, xô đối phương tránh xa khỏi mình bằng hết sức bình sinh. Nhưng Luffy giữ chặt người Law bên dưới, ép anh lún sâu vào chăn gối đẫm mồ hôi và thoang thoảng mùi oải hương. Torao! Cậu gọi. Thở đi, Torao. Không sao cả.
Có em ở đây rồi.
Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Law rất nhanh đã trở nên thanh tỉnh. Anh nhận ra rằng mình đã trở lại Thousand Sunny, và người trước mặt anh không ai khác chính là cậu con trai như nắng thơ vàng. Nắng thênh thang. Mũ rơm của cậu đặt bên gối anh thay cho những liều an thần. Tuyệt vọng dài vô hạn.
Hôn tôi,
Law ra lệnh. Đồng tử Luffy giãn ra mất hút. Trước mắt cậu Trafalgar Law trần trụi và hoang đàng. Luffy cúi mình hôn thắm thiết lên mu bàn chân anh. Máu tứa ra từ mão gai, nhuộm thắm lồng ngực trần. Tóc anh còn xanh mà linh hồn thì vỡ vụn, và Luffy không còn có thể tìm thấy ánh thép của lưỡi dao lam ở đâu. Tương lai rụng vàng còn Torao trắng tang, trắng tang, trắng tang, chẳng có cơn ác mộng nào cả.
Cậu nói với Robin.
Robin không hề kinh ngạc vì nàng thấu hiểu mọi thứ. Nàng gật đầu và an ủi cậu, sẽ ổn thôi, Luffy. Torao thế nào rồi?
Luffy chỉ cho nàng những vết thương hở trên tay mình.
Như một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip