Your Lullaby
"Seulgi, chị về rồi"
Mở cửa căn hộ, Irene lên tiếng báo hiệu rằng mình đã về nhà. Nhưng đáp lại nàng là một không gian yên tĩnh đến lạ thường. Nếu như mọi khi là một phòng khách trải đầy cọ vẽ và màu nước thì nàng chỉ thâý chiếc cốc sứ trắng đặt trên bàn, với lượng cà phê nguội lạnh đã vơi đi một nửa. Phủi đi những bông tuyết còn vươn trên tóc mình, Irene treo áo khoác và túi sách lên giá đỡ, nàng đi về phía căn phòng nhỏ hẹp ở gần cửa ra vào.
"Seulgi à, em ở trong này sao?"
Irene mở cửa căn phòng thì lại chẳng thấy ai ngoài không gian tối tăm và tĩnh lặng, ánh sáng từ phòng khách chiếu vào bộ màu vẽ, thứ vẫn nằm gọn trên kệ như lúc chị rời đi vào buổi sáng từ bốn hôm trước. Irene nhớ rằng Seulgi đâu có cuộc hẹn nào ở xưởng vẽ vào tuần này, lẽ nào em ấy đi chơi mà không báo nàng một tiếng?
Irene khép cửa phòng Seulgi lại, chợt một tia sáng loé lên trong đầu nàng về nơi mà Seulgi có thể đi đến. Nàng hướng về căn phòng cuối dãy, phòng của nàng.
"Seulgi...?"
Nhẹ nhàng đẩy cửa, nàng thấy một thân ảnh không mấy cao lớn đang say giấc trên giường mình. Khẽ cười, nàng đóng cửa, đi đến bên cạnh giường, đôi tay nàng vuốt những lọn tóc chạy lung tung trên gương mặt tròn trĩnh kia
"Sao em lại ngủ ở giường chị thế này..."
Irene để ý rằng Seulgi đang đeo tai nghe, nàng cảm thấy lạ, Seulgi chưa từng đeo tai nghe khi ngủ như vậy. Nhẹ nhàng tháo một bên tai nghe tránh làm người kia thức giấc, nàng nghe được giai điệu quen thuộc vang lên từ chiếc tai nghe ấy. Áp vào tai mình, Irene nhận ra, khúc nhạc kia là tiếng đàn piano của nàng. Nàng mỉm cười, tháo nốt bên còn lại từ tai Seulgi, để nó cùng với điện thoại của cô sang một bên, nàng kéo khoá phía sau lưng chiếc váy màu đỏ xuống, để lộ thân hình trắng như tuyết của mình. Cởi nốt nhũng thứ vướn víu còn lại trên cơ thể, nàng trườn lên phía trên Seulgi, uyển chuyển như một con trăn sắp quấn chặt lấy con mồi trước mắt. Kéo chăn lên đắp cho cả hai, Irene vùi mặt vào hõm cổ Seulgi, hít lấy mùi hương cơ thể từ người phụ nữ mà nàng đã nhớ nhung suốt bốn ngày qua, đôi môi nàng khẽ hôn lấy cần cổ quyến rũ ấy, tay nàng không yên mà cởi từng cái nút áo sơ mi trắng của Seulgi. Những đụng chạm thân mật khiến cho người bên dưới thức giấc, môi cô thoát ra tiếng rên rỉ khi Irene dùng lực mút mạnh vị trí giữa cổ và tai mình
"Ưm...Joohyun?"
Nghe người thương lên tiếng, Irene rời khỏi vị trí yêu thích, ngẩn đầu lên nhìn gương mặt vẫn còn ngái ngủ từ người kia. Nàng áp tay lên má Seulgi
"Gấu con mê ngủ, dậy rồi sao?"
"Chị đang làm gì vậy?"
Seulgi luồn những ngón tay mảnh khảnh của mình vào mái tóc xoăn dài của người bên trên.
"Em quá dễ thương, chị không thể cưỡng lại được"
Irene cười nói, nàng cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Seulgi
"Này...em không dễ thương đâu"
Seulgi cau mày, cô đường đường chính chính là một nghệ sĩ với đôi mắt sắc xảo và gương mặt tràn đầy sức quyến rũ, vậy mà người yêu của cô luôn bảo cô là dễ thương và đáng yêu
"Em luôn là gấu con dễ thương của chị, đồ ngốc ạ. Nhưng, thật ra thì, chị mừng vì em đã nhớ chị"
Irene nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách đối diện mình, nàng yêu đôi mắt này, cánh mũi này, đôi môi này... . Ngón tay Seulgi vuốt nhẹ bờ môi đỏ hồng của nàng
"Em đã rất nhớ chị"
Những ngón tay mảnh dẻ, hơi xương đan vào đôi tay thon dài. Cặp nhẫn bạc lấp lánh ở ngón áp út từ hai bàn tay chạm vào nhau.
"Vào những đêm trăng tròn và tĩnh lặng như thế này, em cảm thấy thực cô đơn. Em luôn sợ rằng mình sẽ lại nhớ đến những chuyện không nên nhớ về quá khứ"
Irene nhận ra, đôi đồng tử hổ phách kia đang giãn nở, sự muộn phiền và lo âu bao trùm lấy đôi mắt một mí xinh đẹp. Vuốt nhẹ mắt người yêu, Irene hôn Seulgi thật sâu, thật lâu. Không môi lưỡi dây dưa, không xuất hiện những sợi chỉ bạc óng ánh, chỉ đơn thuần là một nụ hôn. Khi cảm thấy buồng phổi không chịu được nữa, Irene luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Seulgi
"Chị đã ở đây rồi, không phải sao? Vậy nên, đừng lo lắng gì nữa nhé"
Môi Seulgi vẽ lên nụ cười trước lời an ủi từ người yêu mình. Đến lượt cô kéo Joohyun vào một nụ hôn khác. Đôi tay Seulgi ôm lấy tấm lưng trần mát lạnh của nàng, khẽ rê ngón tay dọc đường hõm lưng đầy quyến rũ kia khiến cho cơ thể nàng run rẩy
"Nói tiếp đi Joohyun. Và hãy hôn em thêm một lần nữa"
Irene rời khỏi nụ hôn đang dang dở, nàng búng nhẹ lên trán Seulgi
"Đồ ngốc, chị không thể nào vừa hôn em và vừa trò chuyện với em được. Điều chị có thể lên tiếng là rên rĩ trong miệng em thôi"
Seulgi trưng một nụ cười ngốc nghếch. Em nhìn qua chiếc điện thoại nằm trên bàn cạnh giường.
"Chị biết không, nghe bản thu âm giai điệu của chị là một điều tuyệt vời. Nhưng điều đó không thể so sánh với việc chị ở đây, bên cạnh em. Em yêu chị, Bae Joohyun"
Nhịp tim Irene đập nhanh như vừa được tiêm một lượng lớn adrenaline vào cơ thể khi nghe lời nói ngọt ngào từ người bạn đời mà nàng chỉ vừa rời xa trong bốn ngày vì lịch trình biểu diễn ở nước ngoài. Một nghệ sĩ dương cầm như nàng rất ít lịch biểu diễn, mỗi khi có lại phải đi gần một tuần, thậm chí một tháng nếu là sự kiện lớn. Irene ôm chặt lấy Seulgi, nàng vùi cả gương mặt vào ngực cô
"Tất nhiên rồi, chị cũng rất yêu em, Kang Seulgi. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em, mãi mãi như vậy"
Seulgi hôn lên mái tóc thơm mùi hoa anh đào của nàng.
"Chúng ta có nên tiếp tục chuyện mà chị đã bắt đầu không, nghệ sĩ Irene Bae?"
Nụ cười ranh mãnh hiện lên đôi môi Seulgi, nàng trong ngực cô biết âm điệu từ giọng nói của Seulgi là loại âm thanh mang hàm ý gì
"Rất hân hạnh được phục vụ cô, hoạ sĩ Kang Seulgi"
"Vậy thì, thay vì tiếng đàn, hãy cho em nghe những giai điệu quen thuộc từ cơ thể của chị đi nào, thỏ con"
Nụ hôn bị gián đoạn khi nãy tiếp tục diễn ra, cả hai thân thể trần trụi hoà vào nhau như ánh trăng và dòng sông. Họ yêu nhau cuồng nhiệt vào đêm tuyết đầu mùa lạnh giá, bù cho những ngày xa cách nhau đầy nỗi nhớ nhung. Căn phòng tĩnh lặng giờ đang tràn ngập sự nóng bỏng và những tiếng rên đầy mị hoặc. Irene không biết Seulgi đã đưa nàng đi đến miền cực lạc bao nhiêu lần, nàng chỉ biết rằng sau những cuộc vui hoang dại ấy, nàng cùng Seulgi ôm nhau thật chặt, chìm sâu vào giấc mộng của riêng họ.
End.
__________
All credit goes to the original doujinshi "Cradle Song" by Yamada Mario on dynasty-scan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip