Chương 2

Cuộc gặp gỡ giữa tôi và chàng trai má lúm đồng tiền ấy cuối cùng cũng chỉ như cơn gió thoáng thổi qua. Giống như khi đang bước đi, bỗng có một chiếc lá vàng lượn một vòng rồi rơi xuống trước mắt bạn. Bạn có thể sẽ nhìn kĩ chiếc lá ấy vài lần nhưng vẫn không đủ để viết thành một câu chuyện đáng nhớ.

Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh rất rộng, riêng khối 10 đã có đến 18 lớp, mỗi lớp lại hơn 45 học sinh, lại thêm hai khối 11 và 12 nữa thì có lẽ tôi cũng sẽ không gặp cậu ấy lần nào nữa.

Gần một tháng kể từ khi nhập học, chàng trai ấy cũng dần trở thành một mảng kí ức mờ nhạt trong tôi.

Tôi là một người không biết cách bắt chuyện với người khác, vậy nên trong tuần đầu tiên đi học, tôi rất ít giao tiếp với các bạn trong lớp.

Bạn cùng bàn tôi là một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, mặt tròn trông rất dễ thương. Hôm đầu tiên, tôi là người cuối cùng vào lớp, và chỉ có mỗi chỗ bên cạnh cô ấy là còn trống.

Cô bạn vừa nhìn thấy tôi liền mỉm cười và nói:

"Chào bạn, mình tên là Vy."

Tôi cũng đáp lại:

"Chào bạn, mình là Mẫn."

Có phải rất lịch sử và khách sáo đúng không? Mới chân ướt chân ráo vào lớp 10, lần đầu tiên gặp mặt đứa nào mà chẳng thế.

Nhưng tiếp xúc dần dần, nói chuyện qua lại, lớp màng lịch sự có phần ngại ngùng ấy rồi cũng bị xé toạc ngay lập tức. Bản chất thực sự của một đám "trẻ trâu" chúng tôi cũng sẽ bị lộ ngay sau vài ngày.

Vy là một đứa vô cùng hoạt bát và hướng ngoại. Và nó cũng thích ứng với hoàn cảnh mới vô cùng nhanh chóng.

Chỉ sau mấy ngày từ cách gọi nhau là "bạn- mình" đã dần chuyển sang "tao-mày". Và cách nó làm quen với tôi cũng giống như cách những đứa con gái khác làm quen với nhau. Đó chính là Vy thường xuyên rủ tôi đi vệ sinh cùng. Phương pháp làm quen này dù cũ rích nhưng nói thật nó thực sự rất hiệu quả.

Từ đó, tôi với Vy cũng dính lấy nhau nhiều hơn. Tôi học bài, nó ngồi bên cạnh ngủ gật. Nó ăn vặt trong giờ học, tôi ngồi canh giúp.

Lớp tôi có 48 học sinh, giáo viên chủ nhiệm là cô Tâm dạy tiếng Anh. Ngày đầu tiên, khi bầu cán bộ lớp, cô Tâm hỏi suốt một hồi xem có ai xung phong ứng cử không thì mấy chục con người trong lớp chẳng có đứa nào giơ tay cả.

Cuối cùng, cô Tâm đành phải sử dụng cách làm may rủi muôn thưở:

"Nếu lớp mình không có bạn nào xung phong, vậy giờ cô sẽ dùng vòng quay may mắn để chọn nhé."

Từ cấp 1 đến cấp 2 suốt chín năm học tôi làm lớp trưởng đến phát chán luôn rồi. Lên cấp ba này, tôi chỉ mong muốn làm một "thường dân" trong lớp mà thôi.

Đầu tiên là chọn chức lớp trưởng, mũi tên đỏ dừng ngay ở cái tên "Nguyễn Trung Đức".

"Bạn nào là Nguyễn Trung Đức ấy nhỉ, cùng đứng lên cho cả lớp chiêm ngưỡng nào."- Cô Tâm nói, trong giọng điệu còn mang theo vài phần hài hước.

"Dạ, thưa cô, là em ạ." – Bạn nam có dáng người cao, gầy, mặc áo trắng, quần đen, đeo kính cận trông rất nghiêm túc ngồi bàn phía trên tôi liền đứng dậy.

Nhưng trông cậu ta có vẻ hơi miễn cưỡng khi được nhận "vận may" này thì phải.

Mấy vị trí cán bộ lớp khác như bí thư, thủ quỹ cũng nhanh chóng tìm được người "trúng thưởng". Chỉ còn lại duy nhất một chức lớp phó học tập.

Lúc ấy, tôi nghĩ rằng: "Chỉ còn duy nhất một vị trí nữa thôi, phần trăm quay trúng mình rất thấp. Chẳng lẽ, giữa 45 con người còn lại trong lớp, ông trời lại chọn trúng mình."

Nhưng đến khi nhìn thấy pháo hoa chúc mừng trên màn hình cùng mũi kim đỏ chót dừng ở cái tên "Nguyễn Tuệ Mẫn", tôi sững sờ hết cả người. Có vẻ ông trời hơi "ưu ái" tôi quá thì phải.

Vy tuy hướng ngoại, hoạt bát nhưng nói về khoản nói nhiều và độ hóng hớt thì nó phải thua thằng Đức lớp trưởng hẳn mười mấy con phố.

Lần đầu tiên nhìn Đức, tôi còn tưởng nó là một người có tác phong rất nghiêm túc. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài ấy, thực chất bên trong nó là một người vô cùng ngả ngớn, đặc biệt là có máu "bà tám."

Lúc nhận chức lớp trưởng, Đức đã có màn phát biểu rất hùng hồn trước tất cả mọi người:

"Em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ giáo viên giao cho. Và mình hứa với các bạn sẽ cập nhật các thông tin nóng hổi một cách nhanh chóng nhất."

Ừ, nghe thì có vẻ là lời phát biểu rất hay và nghiêm túc ấy chứ. Nhưng chỉ sau ba tuần, tất cả những ảo tưởng của một đám học sinh chúng tôi về một lớp trưởng gương mẫu và nghiêm chỉnh đã nhanh chóng tan biến như bong bóng xà phòng.

Mới gần một tháng, mà Đức đã hóng hớt được rất nhiều tin đồn của người nọ người kia, không chỉ của mấy bạn trong lớp mà còn cả đám học sinh của mấy lớp "hàng xóm".

Có một hôm, trong giờ giải lao, Đức mới ra ngoài được một tí đã chạy nhanh về lớp với vẻ mặt vô cùng phấn khích, nói với tôi và Vy:

"Bọn mày biết, vừa rồi tao nhìn thấy ai không?"

Tôi và Vy đồng loạt lắc đầu.

"Muốn nói thì nói luôn đi, mày đừng ra vẻ thần bí nữa."- Vy nói.

"Tao vừa nhìn thấy thủ khoa khối A đấy."

Thủ khoa khối A Trần Quang Mạnh của kì thi phân ban lớp 10 năm nay quả thực là một nhân vật gây sốt trong mấy tuần vừa qua. Cậu ta dành vị trí thủ khoa khối A với ba môn Toán, Lý, Hoá đều đạt điểm tối đa. Cậu ta chính là người đầu tiên làm được điều đó kể từ khi trường THPT Nguyễn Đức Cảnh thành lập đến giờ.

Vậy nên, khi nghe Đức nhắc đến bốn từ "thủ khoa khối A", Vy liền cảm thấy hứng thú hơn với cuộc trò chuyện này:

"Thật á, trông có đẹp trai không?"

"Tao và mấy đứa ở đó đều cảm thấy cậu bạn ấy không đẹp trai."- Đức nằm dài ra bàn rồi nói.

"Đúng là ông trời không cho ai tất cả." – Vy hơi cảm thán.

Nhưng Vy vừa dứt lời, Đức lại nói tiếp:

"Mày nói sai rồi, ông trời quả thực cho cậu bạn đó tất cả đó. Tao không bảo thủ khoa đẹp trai tại vì trông cậu ấy dễ thương lắm."

"Tại sao mày lại thấy vậy?"- Tôi tò mò hỏi.

"Cậu ấy da trắng lắm, tóc hơi xoăn, khi cười lên còn có má lúm đồng tiền nữa."

Vy đập nhẹ vào vai Đức:

"Lần sau mày nói chuyện, có thể nói hết một lèo không?"

Đức ngay lập tức đánh nhẹ trở lại, hai đứa lại ầm ĩ đuổi nhau khắp lớp.

Chỉ còn tôi ngồi đó, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của chàng trai má lúm trong ngày thu nhập học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip