Chương 3
Từ bé, tôi đã rất thích học các môn xã hội, đặc biệt là môn văn. Tôi không thích mỗi ngày phải vật lộn với những con số khô khan và đống công thức dài ngoằng. Nhưng mẹ tôi lại khác.
Mẹ bảo với tôi rằng: "Mấy cái văn vẻ đó của con ra đời có giúp ích được gì không? Cố gắng như chị con học giỏi mấy môn tự nhiên, sau này đi xin việc sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Dù những bài văn tôi viết ra hay đến mấy, đạt điểm cao đến đâu bà ấy một chút cũng không quan tâm.
Mới chỉ bắt đầu năm học mới, tôi đã bị mẹ nhét vào mấy lớp học thêm. Lịch học thêm gần như kín cả tuần. Ban ngày học ở trường, buổi tối lại vội vã phi xe đến trung tâm. Cuối tuần tôi cũng không được thoát, sáng học một môn, chiều học một môn khác, tối về đến nhà lại mải miết luyện đề.
Hiện tại, cuộc sống của tôi không khác gì một chiếc đồng hồ đã được cài sẵn giờ để báo thức, cứ đúng thời gian đã hẹn thì sẽ hoạt động.
Sau khi đã quen thuộc với con đường đến trường, bố mẹ quyết định mua cho tôi một chiếc xe đạp điện để tiện đi lại.
Sáng nay, tôi lại leo lên chiếc xe ấy rời nhà đi học như thường lệ. Đồng phục trắng đã được là phẳng phiu từ tối hôm trước, mái tóc dài được buộc cao đơn giản sau đầu, trong giỏ xe còn có một túi đựng mấy cái bánh mì nhân trứng sữa tôi thường mua ở tiệm gần nhà.
Hôm nay lại là một ngày thu đẹp trời, trời không âm u cũng chẳng nắng quá gắt, từng làn gió mát rượi thổi qua làm cho tâm hồn con người càng thêm thoải mái và dễ chịu.
Thời tiết đẹp là thế, vậy mà vận may hôm nay của tôi lại vô cùng kém. Đến giữa đường, bánh của xe đạp điện bỗng dưng bị thủng lốp như một quả bong bóng xì hơi.
Tôi tấp vội vào lề đường, cúi xuống kiểm tra, quả nhiên bánh xe đằng sau bị đã một cây đinh đâm thủng.
Tôi thở dài mang theo vài phần bất lực. Lúc này đã là 6 giờ 35 phút, còn tận hơn 2km nữa mới tới trường. Mà trường THPT Nguyễn Đức Cảnh thường đóng cổng lúc 6 giờ 55 phút. Nếu tôi dắt xe đến đó chỉ sợ sẽ muộn học mất. Thường những ai đến muộn sẽ bị đội cờ đỏ ghi tên rồi trừ vào điểm thi đua của lớp.
Tôi cố gắng hết sức mình để dắt chiếc xe đạp điện lên cây cầu vừa dốc và dài ở phía trước.
Chiếc xe này vốn dĩ đã không nhẹ cộng thêm độ dốc của cây cầu khiến tôi chỉ mới dắt được một đoạn ngắn đã thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Dường như làn gió mát mẻ của mùa thu cũng không thể khiến tôi đỡ mệt hơn, xe thì nặng, tôi thì tay yếu, nhẹ cân. Đã rất lâu rồi tôi không chật vật đến như vậy.
Tại sao trước kia tôi không phát hiện cây cầu này dài đến thế cơ chứ.
"Cứ coi như mình đang luyện tập leo núi đi." – Tôi tự an ủi trong lòng.
Đang loay hoay, chật vật thì bỗng có tiếng phanh xe "kít" dừng lại bên cạnh, tôi quay đầu sang nhìn.
Một chiếc xe đạp địa hình màu xám đang dừng lại bên cạnh. Chủ nhân của nó là một chàng trai cũng đang mặc đồng phục trường tôi. Mái tóc xoăn của cậu hơi rối trong làn gió thoảng qua.
Là chàng trai má lúm đồng tiền hôm ấy. Cậu nhìn tôi, rồi nhìn vào chiếc xe đạp điện:
"Xe của cậu bị sao thế? Có cần mình giúp gì không?"
Tôi đáp lại:
"Xe mình vừa bị thủng xăm."
Chàng trai nghe vậy, liền đưa tay vỗ nhẹ lên yên xe địa hình của mình rồi nói:
"Cậu dắt giúp mình chiếc xe này nhé. Còn xe của cậu thì để mình dắt cho."
Còn chưa kịp đợi tôi phản ứng, cậu đã dựng xe của mình ở một bên, rồi đi tới cầm lấy tay lái xe của tôi.
Vì ngại làm phiền người khác, tôi vội vàng từ chối:
"Không cần đâu, thế này thì phiền cậu lắm."
Chàng trai cười nhẹ, làm lộ rõ lúm đồng tiền bên má trái:
"Không sao đâu, cứ để mình dắt cho."
Cuối cùng, chúng tôi vẫn đổi xe cho nhau. Chiếc xe đạp thể thao này nhẹ hơn của tôi rất nhiều, nên việc dắt nó lên cầu cũng có vài phần nhẹ nhàng hơn.
Khi sắp đi hết chiếc cầu dài đó, chàng trai nói với tôi:
"Phía trước có một tiệm sửa xe, cậu có muốn dắt xe vào đấy sửa không?"
Tôi gật đầu đáp ứng.
Sau khi đưa được chiếc xe đạp điện vào tiệm, tôi trả lại chiếc xe đạp địa hình cho cậu ấy.
"Cậu lên yên sau ngồi đi, chúng ta học cùng trường, mình chở cậu qua đó luôn."- Chàng trai nói.
"Mình cảm ơn nhé. Lại làm phiền cậu thêm lần nữa rồi." Lần này tôi không từ chối nữa. Một là vì cơ thể đã thấm mệt, hai là vì tôi sợ không đến trường kịp giờ.
Sau khi thấy tôi đã ngồi ổn định trên yên sau, cậu thiếu niên liền đặt chân lên bàn đạp, mỉm cười nói:
"Mình chuẩn bị đi đây, nhớ ngồi cho vững nhé."
Cậu ấy lái xe rất chắc chắn, chỉ là, vì không thân quen nên dọc đường chúng tôi chẳng nói một lời nào cả, chỉ im lặng rẽ qua từng con phố quen thuộc.
Năm phút sau, khi gần đến trường, chúng tôi thấy bác bảo vệ đang chuẩn bị kéo chiếc cổng sắt to lớn.
Cậu thiếu niên liền ra sức đạp khoẻ hơn, nhanh như một cơn gió, chiếc xe đã lọt qua khoảng trống của chiếc cổng còn chưa kịp đóng lại.
Khi xe dừng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, nói thầm: "May quá chưa muộn."
Khi xuống xe, tôi cảm thấy trái tim mình vẫn còn đập thình thịch.
"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm."- Tôi nói.
"Không có gì. Chuyện nên làm mà."
"Mình là Mẫn, học lớp 10A4. Cậu tên gì thế ?"- Lúc này tôi nhớ ra mình còn chưa biết tên của cậu ấy.
Cậu thiếu niên chỉ đeo ba lô một bên vai, quay đầu ngoảnh lại nhìn về phía tôi.
"Trong phim người ta hay nói: làm việc tốt không cần lưu tên. Nếu có duyên gặp lại lần thứ ba, tôi nhất định sẽ nói cho cậu biết."- Nói rồi cậu đi về phía nhà để xe.
Tôi nhìn theo bóng lưng cao gầy trong nắng của cậu, hơi sững sỡ trong chốc lát.
Dường như, chàng trai má lúm ấy cũng đã nhận ra tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip