Chuyện làm nũng 2: Say rượu
[Chuyện làm nũng 2: Say rượu]
Không chỉ dừng lại ở đó, sự nũng na nũng nịu của chàng trai họ Heo còn được "nâng cấp" khi anh ấy say. Nhớ lại hôm bữa cả đội cùng nhau rủ rê ra quán đồ nướng X uống chút rượu thay đổi không khí. Sau vài lượt nâng ly và uống cạn mấy chục chai soju với mọi người, Heo Su bắt đầu ngà ngà say, dáng vẻ lảo đảo, nghiêng nghiêng ngả ngả, cơ thể đánh mất sự tự chủ thường ngày.
Yonghyeok thấy hyung của mình sắp biến thành các hình nộm quảng cáo lắc lư qua lại đặt trước các cửa hàng đồ gia dụng gần khu này, cậu không giấu được cảm giác mắc cười, lặng lẽ nhe răng nhìn sang người be bé kề cận. Xong, một tay cậu ân cần đỡ lấy mái đầu tròn của anh đặt lên hõm vai, một tay vòng sau lưng anh ôm lấy bờ vai nhỏ dựa vào cơ thể mình nhẹ nhàng xoa xoa.
Các thành viên khác, kẻ thì ngả ngớn xuống bàn ghế, người thì cắm cúi vào điện thoại, chẳng mấy ai để ý đến khung cảnh tình cảm anh anh em em của hai người. Đã quá quen với hình ảnh Choi Yeonghyeok suốt ngày bám dính lấy Heo Su, ai nấy đều phớt lờ như không có chuyện gì xảy ra. Người da mặt mỏng, dễ ngại nhưng vẫn luôn cố chấp bắn tim cùng Heo Su, nhảy mấy điệu vô tri với Heo Su, cài tóc cho Heo Su, vỗ về lưng Heo Su, đút Heo Su miếng thức ăn, suốt ngày chạy theo Heo Su... ngoài Choi Yeonghyeok thế gian này có ai nữa sao?
Mặc kệ cái ánh mắt trìu mến đầy sến sẩm của cậu em đi rừng và điệu bộ dụi dụi "gai mắt" của thằng bạn đường giữa, Kim "Aiming" Haram khều khều Yonghyeok kêu cả bọn về ký túc xá cho hai người tùy ý hành sự. Đằng nào anh cũng đoán được kịch bản Yonghyeok sẽ nói gì.
"Anh cứ về đi ạ. Su hyung cứ để em lo. Em đợi anh Heo Su đỡ say rồi đưa ảnh về sau, đằng nào ký túc xá cũng đi bộ là tới mà"
Ừm, lần nào đi uống xong chả vậy. Heo Su thật sự là người nếu say sẽ vô cùng biếng nhác đứng dậy, trời có sập cậu ta cũng nhất nhất ngồi nguyên một chỗ. Chỗ mà cậu ta ưa thích gần đây chuyển hướng sang người đi rừng nhỏ tuổi rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, thật khó hiểu làm sao mà thằng nhóc ấy lại để cho con mèo mập họ Heo cứ vô tư bám víu cơ thể mình suốt cả tiếng đồng hồ, lúc nào cũng trưng ra biểu cảm ngượng nghịu vô cùng nhưng lại chẳng hề phàn nàn lấy một lời. Dựa dẫm đã đành, đây thằng bạn chí cốt còn ôm lấy eo em nhỏ lay tới lay lui, giọng nhõng nhẽo thấy ớn. Cái gì mà "Yonghyeokie em không được bỏ anh với cái đám đực rựa nhạt nhẽo kia nhó", rồi thì "Không có em anh biết phải sao đây?", "Tại sao em lại cao lớn như vậy? Ôm thích quá đi mất~"...
Phải Heo Su mà đụng tới một sợi lông tơ của Haram, chắc Haram đã hất văng thằng bạn xuống ghế cho tỉnh rượu, không chút do dự lôi đi nhanh gọn rồi.
Chẳng lẽ Yonghyeok bị cha họ Heo kia nắm thóp gì chăng? Có thể nào vì lí do ấy nên bữa trước Heo Su mới được "trai trẻ" gọi tên thân mật không nhỉ? Haram thầm tính toán, dự định sẽ ra tay để "trừ gian diệt bạo", nhưng rồi, men say vẫn còn đọng lại trong người đã kéo anh về ký túc xá D từ bao giờ.
20 phút sau khi mọi người team DK rời đi hết, quán cũng lác đác vài mống khách, Heo Su mới khẽ cựa mình rời khỏi vòng tay ấm áp bao bọc anh nãy giờ. Đoạn, anh mơ mơ màng màng nhìn một lượt xung quanh tìm kiếm các gương mặt quen thuộc, rồi quay qua nhìn nhóc con 2005 bên cạnh.
Cậu trai ngấp nghé tuổi đôi mươi đang nhoẻn một nụ cười để lộ răng thỏ hết sức xinh xắn dành cho chàng trai hai tư tuổi vừa tỉnh lại sau cơn say sâu. Không biết có phải vì đang không đeo kính hay không, Heo Su dường như không cảm thấy có quá nhiều sự khác biệt giữa mặt trời mỗi sớm bình minh và ánh cười tươi tắn, rạng rỡ thường trực trên môi cậu nhóc kia nãy giờ. Anh nheo nheo mấy cái, đầu từ từ tiến sát tới gần cằm v-line của người kia.
- Yonghyeokie?
- Vâng. Em đây, Heo Su hyung. Anh thấy trong người sao rồi ạ?
Yonghyeok thoáng chút bối rối vì hành động của anh trai. Cậu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh hỏi han anh Heo Su bằng giọng nói ấm áp như bác sĩ hỏi thăm bệnh nhi của mình. Trái lại, anh trai có vẻ hơi áy náy, gỡ chiếc áo khoác phao đen rộng đắp trên người nãy giờ định trả lại em.
- Anh ổn rồi. Lại làm phiền Hyeokie ngồi chờ anh, anh còn khoác cả áo của em nữa. Xin lỗi em nhé.
- Ah, anh đừng nói vậy mà. Là do trời đêm nay trở rét nên em muốn ngồi thêm chút thôi ạ. Heo Su hyung đừng xin lỗi gì cả, em không hề phiền đâu. Áo thì anh cứ cầm lấy đi ạ, nay em mặc nhiều áo len có hơi nong nóng, Heo Su hyung mặc áo mỏng quá nên cứ lấy mà khoác ạ.
Đúng là Choi Yonghyeok đáng yêu của nhà DK, vừa ngoan ngoãn vừa đẹp trai, lại còn tinh tế và tốt bụng như vậy. Lòng Heo Su trào dâng xúc cảm tán thưởng đối với em lớn, anh liền thò bàn tay tròn trịa mềm mại lên gương mặt thanh tú của đối phương đỡ lấy má em, vuốt ve.
- Trời lạnh nhưng nhờ Hyeokie nên anh thấy ấm áp thật ấy. Đúng là đứa trẻ ngoan. Aigoo, làm sao cảm ơn cho hết những lần "bé ngoan" chăm sóc anh đây?
Choi Yonghyeok lại phát hiện thêm một thứ sai sai nữa rồi.
Anh Heo Su chẳng hiểu có sức mạnh gì mà khi ở gần cứ khiến cả hệ tim mạch và khoang hô hấp của cậu hiện tại vận hành không ổn thỏa cho lắm.
Có lẽ bữa nào cậu nên đi bệnh viện kiểm tra tổng thể thử không ta?
.
Seoul mùa này ra đường quả là cực hình. Thời tiết buổi tối có lúc hạ thấp xuống -1°C. Gió lớn trào qua từng căn nhà, ngõ phố. Dù tuyết chưa xuất hiện nhưng cảm giác chung lúc này chắc chắn là lạnh lẽo đến cùng cực. Ai ai cũng mặt đỏ hây hây, vội vàng lao nhanh về mái nhà ấm cúng đang đợi chờ ở đâu đó.
22h30 tối. Thủ đô tấp nập hoa lệ ngày thường, nay lại phủ kín bầu không khí âm u, có phần hơi im ắng. Trên con đường nhựa dẫn về trụ sở Dplus Kia, hai bóng lưng một cao một thấp thong dong đi sát cạnh nhau.
Người cao hơn mặc chiếc áo len xanh navy ôm chặt cánh tay trái của người thấp, dịu dàng đỡ anh trai về phía trong vỉa hè. Người thấp hơn khoác chiếc áo phao đen có mũ, miệng liên hồi khăng khăng là mình đã tỉnh rượu, có thể tự đi mà không cần người kia dìu. Người cao nghe vậy cười cười đáp lại, tay vẫn không chịu di dời nửa mm, chân thư thả bước về phía trước.
Mải nói qua nói lại, hai người không để ý một chiếc moto phân phối lớn lao vút qua con ngõ mà họ sắp đặt chân tới.
Trực giác nhanh nhạy của tuyển thủ đường giữa đã mách bảo Heo "Showmaker" Su lanh lẹ tóm lấy người đi rừng Choi "Lucid" Yonghyeok ôm vào lòng, giúp cậu né được đợt "tấn công" của "quái xế" kia.
Khung cảnh bây giờ chính là vòng tay ấm áp bao lấy chiếc eo thanh mảnh của ai đó. Mái đầu nấm óng ả đung đưa trong gió, áp chặt lên khuôn ngực săn chắc cách một lớp áo. Duy một ánh đèn đường còn sáng, rọi vào hai bóng lưng nam giới giữa màn đêm tĩnh mịch. Nếu trong mấy phim K-drama hoặc mấy bộ manhwa tình cảm thì chắc CGI hoa lá hẹ lung linh hồng phần đã được chèn xung quanh rồi. Ái chà, thật lãng mạn quá đi!
Một vài phút sau, Heo Su mới ý thức được việc làm của mình. Anh nhẹ nhàng tách đầu khỏi khuôn ngực Choi Yonghyeok, cơ thể vẫn áp vào người cậu.
- Yonghyeokie, nãy nguy hiểm quá. Em có bị va đập vào đâu hay bị thương gì kh... A, em sao thế? Sao mặt em đỏ quá vậy? Vẫn say sao?
Choi Yonghyeok chớp chớp mắt ngăn cản cơn đỏ mặt trào dâng, cố gắng điều chỉnh hơi thở về trạng thái bình thường hóa. Cơ mà, cậu ta bỗng nổi hứng làm điều gì đó khác với sự trốn tránh ngày thường của cậu khi đứng trước anh nhỏ. Chắc là cơn gió kia đã mang sự nhút nhát của bé cún Yonghyeok bay mất rồi thì phải.
Không hiểu sao bỗng nhiên cậu muốn thử phản ứng xem người kia đã tỉnh rượu có phản ứng thế nào khi ôm cậu. Nghĩ là làm, cậu trai từ tốn ghé mái đầu xoăn xuống phía người đang ôm bên dưới, ám muội nhìn vào đáy mắt người ấy.
Đúng là bất ngờ à nha. Heo Su bây giờ đang ngượng chín mặt quay ngoắt 90° sang trái, hai tay theo phản xạ co lại, cổ hơi rụt vào trong mũ áo nhìn hệt chú rùa con nhút nhát, miệng lắp ba lắp bắp.
- A, anh, anh biết rồi. Chắc là em hơi mệt nhỉ? M, mình chuẩn bị về thôi. Y, Yonghyeok à.
- Từ từ đã. *Được đà đặt cằm lên vai nhỏ của anh* Em thấy hơi lạnh, anh cho em mượn hơi ấm xíu đi ạ. Su huyng.
Yonghyeok không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Người được làm nũng nay đã biết đi làm nũng rồi. Cái ôm cậu trao anh giờ này thực ra là muốn ôm lấy hình dáng đáng yêu mà chỉ cậu mới thấy của anh trai khóa chặt vào tâm can.
Cậu biết anh sẽ không từ chối. Anh thương cậu mà, chắc là cũng sợ cậu lạnh chứ?
.
- Thích (anh) thật đấy.
- (Ôm) thích lắm sao?
- Vâng. Thích (anh) lắm.
---------
(Mới hết phần này thôi quý vị ạ. Thói nhiều chữ của toi tái phát nên chưa end được)
(Thôi hẹn chương sau nhé)
(Bye~)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip