I-Không đơn độc
Cả hai men theo những tòa nhà đổ nát, cố gắng giữ im lặng tuyệt đối. Đường phố trống trơn, không còn dấu vết của những sinh vật lang thang từ tối hôm trước. Không khí vẫn đặc quánh mùi tro bụi và kim loại cháy khét. Rất kỳ lạ, không gian quá sạch, không mùi máu sinh vật tanh nồng, không vết cào xé, chỉ có những toà nhà lành lặn đến đáng nghi.
Và rồi—một âm thanh xa lạ vang lên.
Tiếng xe cơ giới.
Heo Su dừng lại, mắt hướng về phía con đường cắt ngang trước mặt. Từ xa, những ánh đèn yếu ớt lọt qua những tòa nhà. Một nhóm người đang tập hợp ở khu vực trung tâm—trong đó có một vài người vận đồng phục và áo giáp chống đạn. Hoá ra nơi này vẫn còn người sống sót sao? Nhìn họ không giống người sống sót.
Yonghyeok kéo Heo Su xuống, cả hai nép mình sau một bức tường gạch vỡ. Hắn đè chặt vai cậu, trong ánh mắt toát ra vẻ cảnh giác cao độ.
“Quân đội?” Heo Su thì thầm. “Anh có nghĩ bọn họ đến để giúp không?”
“Còn lâu và cũng không phải là quân đội.” Yonghyeok đáp, ánh mắt trầm xuống.
Họ quan sát từ xa. Đội quân đó có khoảng hơn hai mươi người, mặc đồng phục dã chiến, trang bị vũ khí đầy đủ. Một số kẻ đeo mặt nạ phòng độc, một số khác mang phù hiệu không còn rõ ràng trên tay áo vô cùng khả nghi.
Giữa nhóm quân nhân là một kẻ sống sót khác—một người đàn ông rách rưới, gầy gò, tay bị trói chặt, quỳ rạp trên nền đất bẩn thỉu.
“Làm ơn…” Giọng người đó khàn đặc. “Tôi… tôi không nhiễm bệnh. Tôi chỉ đang tìm thức ăn…”
Một gã quân nhân đứng trước mặt hắn, khẩu súng lăm lăm trong tay. Không có sự do dự.
PẰNG!
Viên đạn xuyên thẳng qua hộp sọ kẻ sống sót. Máu bắn tung tóe trên mặt đất. Cơ thể hắn đổ gục xuống không một tiếng động. Heo Su nuốt lại câu hỏi định hỏi. Yonghyeok cũng không nhúc nhích, nhưng bàn tay hắn đã siết chặt cán rìu.
“Dọn sạch.” Tên đứng giữa nhóm quân đội ra lệnh. Gã mang trên mình phong thái chỉ huy, mặt lạnh nhạt nhìn xác người như nhìn một con chuột chết.
Hai gã lính kéo xác nạn nhân sang một góc, ném vào đống xác chết chất chồng. Xung quanh, ít nhất hai mươi cái xác khác vệt máu khô chứng tỏ đã nằm đó từ trước. Có cái còn mới, có cái đã thối rữa bốc mùi kinh tởm.
Heo Su cảm thấy dạ dày quặn lại. Đây là việc mà con người sẽ làm sao?
“Chúng đang… thanh trừng những người sống sót?”
Yonghyeok không trả lời ngay. Hắn đang quan sát cẩn thận.
“Không.” Giọng hắn trầm thấp. “Chúng đang kiểm soát.”
---
Họ lặng lẽ lùi về phía sau, cố gắng tránh xa khu vực đó. Nhưng khi vừa định quay người—
Cạch.
Một âm thanh nhỏ vang lên ngay bên tai Heo Su. Cậu sững người. Đầu nòng một khẩu súng đang chĩa vào gáy cậu. Nóng hổi, rõ ràng là vừa sử dụng xong.
“Không được nhúc nhích.” Một giọng nói lạnh băng vang lên như án tử hình.
Yonghyeok lập tức xoay người, toan vung rìu. Nhưng ngay lập tức một họng súng khác nhắm thẳng vào đầu hắn.
Hai kẻ lính quân đội đứng phía sau họ, ánh mắt vô cảm.
“Có vẻ như hai con chuột nhỏ đã lạc vào khu vực cấm.” Một trong số chúng nói, giọng mang theo sự chế nhạo.
Heo Su nghiến răng. “Chúng tôi không có ý định gây chuyện.”
“Ồ? Vậy sao lại lén lút theo dõi?”
Tên lính ra hiệu. Một gã khác lao đến, lục soát người Yonghyeok và Heo Su. Chúng tước hết vũ khí của họ, ném xuống đất.
“Đưa chúng về.”
Không còn lựa chọn. Yonghyeok và Heo Su bị áp giải đi, tiến về phía nhóm quân đội—nơi ánh đèn vàng vọt đang soi rọi lên những xác chết vẫn chưa lạnh hẳn.
---
Khi đi gần tới nơi được chiếu sáng, Heo Su nghe thấy rõ những tiếng súng vang lên từng đợt.
Những kẻ sống sót khác mà họ chưa từng gặp bị lùa ra giữa đường, quỳ xuống. Trước mặt Heo Su và Yonghyeok, bọn lính giương súng, bắn từng người một—không chần chừ, không do dự.
PẰNG!
Một người phụ nữ ngã xuống.
PẰNG!
Một chàng trai trẻ ôm chặt đầu, gục xuống mặt đất.
Nhưng kì lạ thay, không phải tất cả bọn họ đều bị giết. Có vài người được kéo sang một bên. Những người còn lại bị bắn ngay lập tức.
Tiêu chuẩn lựa chọn là gì?
Yonghyeok cau mày, cố gắng quan sát. Những người bị tha chết có vẻ khỏe mạnh hơn—không ai trong số họ quá già yếu hay bị thương. Một số còn mang trên người một loại kí hiệu màu đen, một biểu tượng mà hắn chưa từng thấy trước đây.
Bọn chúng đang tìm kiếm thứ gì?
Heo Su bên cạnh chỉ ngẩng đầu định nhìn cho rõ, nhưng ngay khi vừa cử động—Nòng súng sau gáy dí mạnh xuống, ép cậu cúi thấp hơn.
Cổ đau nhức nóng ran. Hơi thở cậu khựng lại trong một giây.
“Đừng giở trò.” Giọng kẻ lính lạnh lùng vang lên. “Mày chỉ cần đi thẳng, im lặng và làm theo lệnh. Nếu không—”
Một tiếng tách nhỏ vang lên ngay bên tai. Chốt an toàn của khẩu súng đã bị gạt xuống.
Gã sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.
Heo Su nghiến răng. Cậu có quá nhiều câu hỏi, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để hỏi.
Cậu nhìn sang Yonghyeok. Cậu biết—cả hai đều đang nghĩ giống nhau.
Nếu không hành động sớm, họ có thể sẽ không bao giờ có cơ hội trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip