II-Biến cố
Không cần trao đổi, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Yonghyeok và Heo Su cùng nhau hành động. Tất cả đều dựa trên sự thấu hiểu sau bao ngày cùng sinh tồn.
Yonghyeok xoay người, thúc mạnh cùi chỏ vào mặt tên lính sau lưng. Cùng lúc đó, Heo Su vung chân, đá vào đầu gối kẻ đang dí súng vào mình.
Cả hai tên lính loạng choạng, hai người cùng lúc vùng khỏi khống chế. Heo Su xoay người túm cổ áo một tên ném về phía tên còn lại, Yonghyeok chớp thời cơ, cúi nhặt khẩu súng, bắn thẳng vào gã thứ ba đang định nhảy vào.
PẰNG!
Thân người đổ gục xuống.
Tiếng hô hoán vang lên từ nhóm quân đội phía trước. Cả hai không có thời gian.
"Chạy!" Yonghyeok hét lên.
Họ lao đi, băng qua những tòa nhà đổ nát. Tiếng súng nổ rền vang phía sau.
Nhưng ngay khi vừa chạy qua một bức tường sập-
PẰNG!
"Agh!"
Heo Su khựng lại, rít lên rồi ngã xuống nền đất đầy bụi. Một cơn đau nhói bùng lên ở chân trái. Máu bắt đầu loang ra từ vết thương.
"Chết tiệt..." Heo Su nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cậu không thể đứng dậy. Yonghyeok dừng lại, nhìn người đang cố gượng dậy, đôi chân hắn cứng lại. Suy nghĩ cũng tạm dừng ngay lúc đó. Trước mặt hắn là cơ hội để chạy thoát một mình, một con đường chắc chắn thoát khỏi truy đuổi với khả năng của hắn.
Hắn có thể bỏ chạy. Một mình hắn có thể sống sót, có thể tiếp tục hành trình đến viện nghiên cứu, có thể cứu thế giới này, có thể-...
Nhưng hắn không làm thế. Hắn chỉ dừng lại chưa đầy 5 giây liền không cần suy nghĩ, Yonghyeok cúi xuống, bế thốc Heo Su lên.
"Giữ chặt vào." Giọng hắn trầm thấp, không cho phép tranh cãi.
"Heo Su, nếu không muốn chết, đừng buông tay."
Hắn lao đi, mặc kệ phía sau họng súng vẫn đang nhắm vào họ. Heo Su im lặng bám chặt lòng ngổn ngang những suy nghĩ rối bời.
Tiếng súng đã ngừng. Tiếng bước chân dần xa.
Yonghyeok thở dốc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Hắn đã bế Heo Su chạy một quãng dài, băng qua những tòa nhà đổ nát, những con hẻm tối tăm, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng truy đuổi phía sau.
'Quả nhiên cực hơn nhiều..tại sao mình lại làm vậy nhỉ?' Yonghyeok nghĩ, vô thức siết chặt người trong tay nhưng không tìm được câu trả lời.
Cuối cùng, hắn đặt Heo Su xuống một góc tường cũ kỹ, nơi tạm thời an toàn. Ánh trăng le lói chiếu xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Vết thương ở chân chảy máu không ngừng.
Yonghyeok cắn môi, xé một mảnh áo của mình, cố gắng cầm máu cho Heo Su. Hắn không giỏi sơ cứu, nhưng hắn biết nếu không làm gì, Heo Su sẽ chết vì mất máu.
Hắn siết chặt vải quanh vết thương, dùng lực ép xuống. Họ không có đồ sơ cứu, nếu không xử lý tạm thời sẽ bị nhiễm trùng rất nặng.
"Khốn kiếp..." Hắn lẩm bẩm.
Heo Su thở gấp, hơi thở nặng nề. Cơ thể cậu đã gần như kiệt quệ, đến mức việc còn tỉnh táo đã là một kỳ tích.
"...Anh không cần làm vậy." Giọng cậu khàn khàn xen lẫn chút ý cười.
Yonghyeok ngước lên, ánh mắt tối sầm. "Câm miệng. Còn cười nữa tôi vứt cậu cho quái ăn."
Hắn siết chặt nút băng tạm thời, rồi ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Đôi mắt lờ đờ của Heo Su nhìn theo thân ảnh của Yonghyeok, không biết tự khi nào trên môi cậu lại bất giác nở nụ cười.
Cả hai không nói gì. Chỉ có tiếng gió rít qua những tòa nhà đổ nát lấn át sự tĩnh mịch của màn đêm.
Bọn họ còn sống.
Nhưng câu hỏi là-
Còn sống đến bao giờ?
Bởi vì trong một thế giới tận thế, bị thương không khác gì một bản án tử hình.
Những kẻ lang thang trên đường, dù từng mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần một vết cắt sâu, một cơn sốt, hay một vết thương nhiễm trùng, đều sẽ trở thành con mồi.
Huống chi với cái chân bị bắn, Heo Su chẳng khác gì một con thú bị thương vùng vẫy giữa thế giới hoang dã-bất lực và vô hại. Hoặc tệ hơn là thành thức ăn cho lũ quái vật bên ngoài.
Cậu tự biết điều đó.
Mỗi lần cử động, cơn đau như lưỡi dao cứa sâu vào thịt, buộc cậu phải nghiến răng chịu đựng. Đôi lúc, cậu còn cảm thấy đầu óc quay cuồng, hơi thở nóng rát như có lửa thiêu đốt bên trong.
Nếu là người khác...
Họ sẽ bỏ mặc cậu.
Trong thế giới này, chẳng ai dại gì vác theo một kẻ vô dụng khi bản thân còn chưa lo xong.
Nhưng Yonghyeok thì khác.
Hắn vẫn ở đây.
Hắn không bỏ đi.
Dù biết rõ nếu tiếp tục cưu mang Heo Su, cả hai có thể sẽ chết.
Điều đó làm cậu xao động.
---
Yonghyeok sau đó tìm được một căn nhà bỏ hoang. Nó không lớn, chỉ là một quầy tạp hóa cũ kỹ với kệ hàng trống trơn, nhưng đủ để che gió và tránh tầm nhìn của những thứ lang thang bên ngoài. Là một chỗ trú tạm bợ vừa đúng nhu cầu.
Hắn đỡ Heo Su vào trong, đặt cậu tựa vào bức tường cũ kỹ. Cậu nhìn hắn cẩn trọng không động vào vết thương mình liền khẽ cười.
"Ở yên đây. Tôi đi thám thính xung quanh." Giọng Yonghyeok trầm thấp.
Heo Su lúc này đã kiệt sức dù tâm rất muốn phản bác một câu nhưng cơ thể thì chỉ khẽ gật đầu, mí mắt nặng trĩu chớp chớp rồi nhắm nghiền.
Yonghyeok đứng lại kiểm tra trang bị rồi mới bước ra ngoài, lẩn vào bóng đêm.
---
Trên đường tìm kiếm lương thực, Yonghyeok có đôi lúc lại tự hỏi tại sao mình phải làm vậy.
Thế giới này đã không còn công bằng. Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ bỏ mặc Heo Su để giảm gánh nặng. Hoặc kết liễu tại chỗ như một cách ban phát cái chết nhanh chóng không đau đớn kéo dài.
Thậm chí ngay cả Heo Su...
Có khi nào cậu cũng nghĩ vậy?
Yonghyeok khẽ siết chặt tay. Tự giễu mình điên rồi mới cứu Heo Su.
Hắn có thể bỏ đi ngay lúc này.
Hắn có thể sống sót một mình.
Nhưng bước chân hắn lại tự trở về căn nhà kia.
... Khi trở về, nhìn thấy Heo Su cuộn người ngủ như một con mèo nhỏ, hơi thở nhè nhẹ, khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ lại có chút yếu đuối và mềm mại-
Trái tim hắn không kiềm được mà đập loạn.
Hắn thở dài.
Thôi vậy.
Hắn ngồi xuống cạnh Heo Su, tự nhủ chỉ cần nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiếp tục hành trình. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn cũng thiếp đi, ngay bên cạnh con mèo nhỏ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip