5.

Sau khi dọn dẹp cửa hàng xong xuôi, Mark khoá cửa và đi đến nơi Lucas đang chờ. Dù trong ánh đèn lờ mờ, không nhìn thấy rõ logo hay biển số xe nhưng dựa vào hình dáng bên ngoài thì cũng biết được rằng con xe không phải hạng tầm thường.

Đúng như Mark đoán, là Mercedes.

Có thể bớt giàu được không anh giai?

Lên xe và thắt dây an toàn, Lucas bắt đầu lái xe với tốc độ chậm rãi, có lẽ vì sợ Mark say xe.

"Chúng ta trao đổi thông tin đi, đằng nào cũng là hàng xóm mà, đúng không?"

"À không, thực ra là anh sẽ cho em biết về lý lịch của mình, còn của em thì anh biết hết rồi."

"Tại sao anh lại biết được?!"

"Mấy đứa em của em gặp anh ở quán cà phê, chúng nó hỏi anh là có muốn biết thêm thông tin về em không. Anh ngu gì mà trả lời không. Thế là chúng nó kể hết luôn."

Em với chả út, chả được cái tích sự gì cả. Chỉ bán anh là giỏi!

"Được rồi, vậy kể về anh đi. Tôi muốn biết. Anh là ai?"

"Wong Yukhei hoặc Lucas Wong, nhưng anh hay để người khác gọi mình là Lucas hơn. Anh lớn hơn em 1 tuổi và đang giữ chức vụ quan trọng ở công ty X, đơn giản vậy thôi."

"Chức vụ quan trọng? Là gì vậy?"

"Tổng giám đốc thôi, không to tát đâu."

Mẹ! Tổng giám đốc mà không to tát à?

"Nốt câu cuối nhé? Tại sao sáng nay anh lại đưa tôi đi làm?"

"Anh chưa nói cho em biết mà nhỉ?"

"Anh thích em."

Mark gần như nín thở. Sức công phá của câu nói ấy là quá lớn đối với cậu, cộng thêm cả ánh mắt như chứa cả lít mật ong ngọt ngào của Lucas dành cho cậu nữa. Ok! Mark đổ Lucas rồi, được chưa?

"T-tôi...tôi tưởng anh muốn làm bạn với tôi..."

"Không có bạn nào muốn hai chân của em gác lên vai mình như anh đâu. Anh thích em và anh nghĩ anh sắp yêu em đến nơi rồi, bé yêu."

"Em không có gì để nói với anh à? Anh hiểu mà, chuyện này hơi đường đột với em đúng không? Em cứ suy nghĩ đi, trả lời anh sau cũng được."

"E-E-Em...sẽ trả lời sau."

"Ôi trời, nếu em còn trưng ra vẻ mặt mèo con như thế anh nghĩ anh sẽ không kiềm chế được mà hôn em mất!"

"Nhưng thôi. Anh sẽ cố làm một quý ông lịch sự trong mắt em, anh chỉ làm khi được em cho phép."

Bầu không khí trong xe dần trở nên ngượng ngịu, suốt cả quãng đường về nhà Mark chỉ chăm chăm nhìn qua cửa sổ ô tô, không tài nào có thể nhìn vào Lucas. Ơn trời vì bầu không khí này diễn ra không lâu nếu không thì chắc Mark sẽ ngất vì khó thở mất.

Mark mở cửa xe và bước ra ngoài, toan mở miệng nói lời cảm ơn thì Lucas đã chặn đứng.

"Khoan đã, chờ anh 1 chút."

Lucas đi vòng ra phía sau xe, lôi từ trong cốp ra hai túi đồ to, toàn là đồ ăn với đồ ăn. Anh dúi vào tay của Mark và dặn dò

"Anh mua cho em. Nhớ ăn uống đủ chất vào nhé."

Nói rồi Lucas lấy tay ôm lấy khuôn mặt của Mark, nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn.

Ai vừa bảo là chỉ làm khi Mark cho phép thôi ấy nhỉ?

Ờ thôi quên đi, chắc đấy là Lucas hàng fake rồi.

"Giờ thì em vào nhà đi, cũng đã muộn rồi. Chúc ngủ ngon, bé yêu."

Mark-mặt-đỏ-như-quả-cà-chua chỉ chờ có thế, cậu chạy như bay vào bên trong nhà nhưng vài giây sau ló đầu ra, miệng mấp máy nói "cảm ơn" khiến cho Lucas bật cười khúc khích.

Đúng là ăn đáng yêu để lớn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip