2. Bệnh thất

"Thề có Merlin! Thề có Dumbledore! Wong Lucas bồ nghĩ cái gì mà hôn Mark Lee trước toàn trường vậy hả?"

Kim Yerin cao quý, đại đại tiểu thư hoàn toàn bốc khói, nhịn không được muốn dùng Phép biến hoá (cái mà cổ hơi bị giỏi) để biến Lucas thành một con cóc xấu xí để bớt làm việc điên khùng.

Lucas cũng thiệt sự suy nghĩ, lúc đó mình nghĩ cái gì vậy ta? Tại vì Mark Lee kêu cậu là tên ngu nên Lucas quyết định ngu luôn sao?

Lucas nằm trong bệnh thất với một con mắt sưng to đen thui mà không một ai thương xót. Lần đầu tiên một Gryffindor bị cho ăn đập mà toàn trường đều cho rằng hết sức xứng đáng. Kể cả Y tá bệnh thất còn cố tình chỉnh một cái xương sai chỗ một tí để Lucas la toáng cả lên mới chịu chỉnh lại như cũ.

Đám anh em Slytherin tới thăm Tầm thủ nhà Gryffindor phải khó khăn lắm mới nhịn được cười, nếu không muốn bị đuổi khỏi Bệnh thất. JaeHyun luôn là người không bao giờ bỏ qua mấy trò hay.

"Giỏi đó trò Wong, trò vừa tiện thể thắng một trận Quidditch, vừa tiện thể lên thẳng trang nhất của Tờ Nhật báo Tiên tri luôn. Kể ra cũng lâu rồi, kể từ thời Potter, mà một sự kiện của học sinh Hogwarts được lên bìa đó nha."

Trong tấm ảnh bìa tờ Nhật Báo Tiên Tri ngày hôm nay là cảnh Lucas hôn Mark Lee. Còn tiện thể nháy mắt với máy ảnh một cái. Rồi Mark Lee lật lại đục anh một cái ngay mắt. Bức ảnh nhốn nháo hết sức. Khá khen cho ai chụp được tuyệt tác này. Lucas nhìn góc bìa, ảnh được chụp bởi cộng tác viên Johnny Seo. Khá khen cho một người anh em của mình.

Cuối cùng vì đám anh em thật sự ồn ào mà Y tá quyết định đuổi hết bọn chúng ra để người bệnh được nghỉ ngơi. Nhưng mà Lucas thì thấy buồn hết sức khi ở trong không gian tĩnh lặng này. Dù lỡ gây ra một scandal nghiêm trọng, nhưng mà Lucas vẫn là người hùng của Gryffindor nên đầu giường của cậu tràn ngập bánh kẹo. Lucas quyết định lấy một con ếch sô cô la, kịp bắt lại trước khi nó nhảy nhót đi đâu đó.

Tấm thẻ lần này là Harry Potter, kể ra cậu có tới 2,3 cái rồi đó. Potter trong hình nhàm chán vò mái tóc rối bù của mình, vết sẹo trên trán vẫn vậy, có vẻ như nhìn Lucas ông ấy cũng thấy chán, nên Potter quyết định bỏ đi mất tiêu (mà Lucas nghĩ là ổng đi tìm Malfoy). Rồi suy nghĩ đi lệch đâu đó mà Lucas lại thấy Mark có vẻ giống Harry Potter ở điểm nào đó ghê. Với chiều cao tương đương và mái tóc lúc nào cũng rối bù, Mark Lee quả thật có điểm giống Potter, phiên bản đáng yêu hơn, khi không mở miệng. Cậu em trai nhà Lee cũng không phải thánh thiện như mọi người nghĩ nhỉ? Nhưng mà, như thế lại đáng yêu. Lucas nghĩ thầm rồi ngốc nghếch cười một mình.

Yerin trở lại, lần này là với một đống đồ ngon từ Đại Sảnh đường, đã hạ hoả mà không phát tiết lên Lucas một lần nữa. Nhưng ham muốn để biến Lucas thành cóc thì vẫn còn đó.

"Kể ra thì bồ cũng liều thiệt, cái giây phút bồ nhảy khỏi chổi bay để tóm quả snitch thiệt là kinh điển mà, tụi này muốn đứng tim luôn. Thằng nhóc Chenle năm nhất la muốn nổ khán đài, giờ nghĩ lại vẫn còn sợ đó."

"Mà lúc đó tại sao Mark Lee lại ngã vô lòng mình vậy?" Lucas vừa ngấu nghiến cái đùi gà vừa trò chuyện với cô bạn thân. Yerin cũng đã quen cái thói ăn uống khủng khiếp này của Lucas, thấy trước mặt như không.

"Lúc đó Mark Lee cũng rướn người về phía trước lắm. Bồ nhảy lên thế là cái chổi của bồ va vào cán chổi của Mark Lee, nên là cậu ấy cũng té xuống, may là đáp lên người bồ chứ không bây giờ cũng nằm ở đây gãy mấy cái xương chung với bồ rồi."

Sau khi Lucas xử lí hết đống đồ ăn, Yerin thu dọn bãi chiến trường cho cậu rồi nhanh chóng trở về phòng Sinh hoạt chung. Lucas thật tâm cám ơn cô bạn, rồi thấy thiệt khổ sở và buồn chán khi mình thật sự phải ở lại Bệnh thất đêm nay chỉ có một mình.

Tưởng chừng như đã hết khách đến thăm rồi thì Huynh trưởng của cậu xuất hiện, bất ngờ hơn là lại đi cùng với em trai anh ấy, người cùng Lucas xuất hiện trên trang nhất tờ Nhật Báo Tiên Tri, Mark Lee.

Taeyong bước lại gần, hỏi thăm sức khoẻ của cậu. Ở khoảng cách gần như vậy, Lucas không khỏi choáng váng khi nhìn Taeyong. Trên đời này làm gì cần Tình dược khi đã có Lee Taeyong chứ? Lucas thầm nhủ bớt nghĩ linh tinh, cọ quậy một chút lại bị trừ điểm như chơi. Kiếm một trăm năm mươi điểm cho Nhà mình quả không dễ dàng mà, phải ráng bảo toàn số điểm quý giá này.

"Lucas, cám ơn em đã giúp Gryffindor chiến thắng, ngoài ra..." Taeyong liếc xéo về phía Mark Lee.

Em trai họ Lee đảo mắt, nhưng vẫn mở miệng.

"Cám ơn bồ đã đỡ mình, không thì mình cũng đã bị gãy vài cái xương rồi. Hơn nữa, bồ chơi hay lắm."

Lucas thề, ai nói Mark Lee bị phân nhầm vào Slytherin cơ chứ? Mấy lời dối trá đó thế mà lại có thể buông ra dễ dàng như vậy, đích thực là một Slytherin rồi!

"Nên?" Taeyong lại tiếp tục mếm mồi cho cậu em trai của mình.

"Nên tối nay mình sẽ ở cạnh chăm sóc cho bồ."

Lucas nghe xong, muốn ngất xỉu luôn.

"Ê bồ biết đó, anh Taeyong về rồi thì bồ cũng về luôn đi?" Lucas khều Mark Lee, giả bộ như chuyện hồi sáng không hề tồn tại.

Mark Lee muốn hỏi Nón Phân Loại đáng kính tại sao lại phân tên ngu này vào Gryffindor, có khi lại may mắn, Slytherin không thể có người quá thật thà thế này được.

"Khỏi cần lo cho tôi, cậu cứ đi ngủ trước đi."

Lucas chớp chớp đôi mắt to như hai trái snitch vàng của mình, cuối cùng lại nói tầm bậy.

"Mark Lee, bồ cũng chơi tốt lắm."

Mark Lee đảo mắt, quá thể chịu đựng với cái không khí ngượng ngùng này.

"Nhưng mà vẫn không đủ giỏi để đem chiến thắng về cho Slytherin."

Lucas bỗng nhiên hiểu ra tại sao Mark Lee lại ở đây.

Từ giây phút bị phân vào Slytherin, Mark Lee đã bị từ chối. Khác với Lucas ở Gryffindor, mọi người lúc nào cũng nhạo báng hắn, nhưng hắn bị thương vẫn sẽ tặng quà, hắn trốn học vẫn sẽ bao che hắn, hắn đi đánh quidditch mọi người sẽ động viên, Lucas ở Gryffindor là trò cười cho mọi người nhưng hắn là kẻ được yêu thương. Mark Lee thì khác, ở Slytherin, không ai xem cậu ta là Slytherin cả, mọi người xem cậu ta là Gryffindor, vì cái bóng quá lớn của người anh trai để lại, vì khí chất tựa Potter năm xưa, kể cả đám anh em của Lucas cũng không xem cậu ta là người trong nhà. Mark Lee bị xem là một kẻ ngoài cuộc, không thuộc về Slytherin, mà cũng chẳng là Gryffindor. Choàng chiếc khăn xanh lá quanh cổ đối với Mark chẳng có ý nghĩa gì, dù sao cậu ấy cũng chỉ có một mình.

Mark Lee bây giờ thà ở đây, bên cạnh một kẻ mà cậu ta chán ghét không thôi, còn hơn trở về kí túc xá Slytherin nhận ánh mắt của mọi người. Là kẻ được trông chờ nhất, lại trở thành kẻ thua cuộc trong gan tấc, đã vậy còn bị một Gryffindor đè xuống mà hôn lên. Nghĩ đến thôi cũng đủ thấy kinh khủng.

"Mark Lee, mình xin lỗi..."

Mark nhìn về phía tên cao to thâm đen một mắt ở giường bên cạnh, không nói gì chỉ thở dài, tên ngu này...

"Bỏ đi."

Mark phun ra hai chữ, chính thức kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa.

"Mark Lee..."

"Lucas tôi thề nếu cậu..."

"Ngủ ngon."

Lucas mỉm cười, ôm gối vào lòng, xem ra ở chung với Mark cũng không tệ lắm. Mark Lee thì cố nén cái suy nghĩ tại sao gia tộc Wong xuất chúng như vậy lại sinh ra tên ngu này.

Sau một đêm thì Lucas cũng được rời khỏi Bệnh thất. Y tá của Bệnh thất đảm bảo cái vòng đen quanh mắt cậu biến mất sau hai mươi bốn giờ đồng hồ, dù cái bùa chữa lành đó có chút kinh dị, nó làm Lucas có cảm giác tròng mắt của mình như bị nướng lên vậy. Quan trọng là khi nhìn vào gương, Lucas thấy vẻ đẹp trai của mình đã trở lại. Điều này làm cậu hết sức hài lòng.

Mà sau một đêm, cùng xảy ra nhiều diễn biến phức tạp khác. Mọi người đã quen với việc Lucas sang bàn ăn Slytherin ăn chực cùng đám anh em nhà mình. Như mọi ngày, Lucas vẫn sang đó ăn chực, chỉ khác biệt là hôm nay cậu ta ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Mark Lee. Ái chà, điều này lại dẫn đến một scandal khác nổ ra, người kế thừa gia tộc họ Wong theo đuổi Mark Lee.

"Haha tụi mình chỉ là bạn thôi."

Lucas cười ha hả khi bị mấy cô gái chặn lại trên hành lang. Dù sao thì vị trí phu nhân họ Wong cũng đáng giá lắm đó. Từ đó tới giờ bọn họ không ai manh động tấn công vì chưa ai khai ngòi thôi, không có nghĩa là họ không ngắm nghía mục tiêu đâu.

Không thể để lịch sử lặp lại được, một Malfoy đã làm biết bao nhiêu quý cô đau lòng rồi. Không thể để người khác chiếm chỗ trên gia phả họ Wong được!


Nếu có ai hỏi Mark Lee cảm thấy thế nào, cậu chỉ muốn trả lời là cậu muốn chết luôn cho xong.

Cả một năm học Mark đã dần quen với thái độ lạnh nhạt của mọi người. Người ta chỉ thật sự để ý tới cậu khi cậu bộc lộ tài năng trên sân quidditch, và thế là hết.

Bây giờ bỗng nhiên đi đâu cũng có người dõi theo, Mark phải thừa nhận là chuyện này áp lực hết sức. Cậu em thân thiết, dường như là duy nhất, nói với Mark.

"Em thề là ánh mắt của mấy nữ nhân trên hành lang nhìn anh như muốn toé ra lời nguyền avada kedavra vậy đó."

"Im đi Donghyuck!"

Mark đau đầu không muốn nhiều lời, nhưng mà Donghyuck cứ lãi nhãi bên tai, làm cậu muốn hoà vô bức tường cẩm thạch của toà lâu đài để được sống cuộc đời tĩnh lặng của một hòn đá .

"Nụ hôn đó như thế nào hả anh?" Dongyuck lém lỉnh hỏi.

Thề có Merlin, Mark tưởng sẽ không có ai dám hỏi cậu câu này. Nhưng cậu quên mất có một Donghyuck mồm mép không gì không dám nói.

"Nhóc con đừng tò mò."

Donghyuck nhăn mặt tỏ vẻ không phục, tạm biệt Mark để đi sang lớp học dành cho học sinh năm nhất.

Một rắc rối này vừa đi lại có một rắc rối khác tới. JaeHyun lên tiếng trước.

"Sao nào Donghyuck thì còn nhỏ thì tụi anh đủ lớn để thấu hiểu chứ hả?"

Mark theo thói quen đảo mắt. Tên ngốc này, thế mà cũng dám theo đuổi anh trai mình.

"Thấu hiểu là anh không bao giờ có được một cuộc hẹn với anh Taeyong?"

Mark đáp lời, mỉa mai như một Slytherin thật thụ. Đám anh em của Lucas bất ngờ, rồi bật cười. Johnny, người lớn nhất, đồng thời là một trong hai tấn thủ đội quidditch Slytherin, choàng vai Mark.

"Anh không ngờ chú em cũng mồm mép vậy đó. Không nhờ Lucas chắc bọn anh cũng không biết chú em dữ dội vậy đâu. Đi, đi tập quidditch với bọn anh."

Mark định nói là cậu có lớp học, nhưng mà đó là lớp Lịch sử pháp thuật nên Mark không thương tiếc bỏ qua. JaeHyun và Jungwoo cũng đi theo. JaeHyun là Truy thủ mới nổi của bọn họ, còn Jungwoo thì chăm sóc y tế cho cả đội. Hôm mà Lucas và Mark cùng té xuống mặt đất ở độ cao mười thước, cũng nhờ Jungwoo mà hai người bọn họ không bị lệch xương đùi. Thẳng thắn mà nói, đám quý tộc bọn họ quả nhiên là có tài. Nhưng Mark Lee không có muốn nói điều này ra, vì đám người này kiêu ngạo có thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip