3. Trăng rằm

Sống trong thời bình có cái chán của thời bình. Từ khi Potter, Kẻ được chọn, đánh bại Chúa tể Hắc Ám Voldemort, thế giới pháp thuật đã yên bình hơn. Không có kẻ nào có ý định trở thành Chúa tể Hắc Ám tiếp theo, và Voldemort có vẻ thật sự tiêu tùng (họ đều mong là vậy). Vậy nên, những pháp sư trẻ sau này tìm những hướng đi khác để phát triển, để vĩ đại theo cách của họ.

Tựa như George Weasley, một nửa của cặp song sinh nhà Weasley, cựu học sinh Hogwarts bỏ học giữa chừng (do chiến tranh, mà sau này cô McGonagall quyết định cấp bằng tốt nghiệp cho ổng vì sự đóng góp trong chiến thắng), đã là ngọn cờ tiên phong cho mô hình khởi nghiệp trẻ ở thế giới pháp thuật. Bây giờ thì không ai có thể nói là gia đình Weasley nghèo nữa vì chuỗi cửa hàng Tiệm Giỡn Phù Thỉ Wỉ Wái của họ mở khắp thế giới rồi.

Nhờ sức ảnh hưởng to lớn đó, mà Hogwarts đã bổ sung thêm một môn học mới, môn Tài chính pháp thuật vào chương trình giảng dạy. Đôi khi George Weasley sẽ về trường để truyền đạt kinh nghiệm, mà lần nào cũng có đứa phải vô bệnh thất nằm vì giỡn quá đà. Hiệu trưởng McGonagall đau đầu vì điều này lắm, đôi khi cô tự hỏi không biết năm xưa thầy Dumbledore xử lí mấy vụ tào lao này như thế nào nữa.

Mà các dòng dõi quý tộc, vẫn duy trì giáo dục người kế thừa từ nhỏ, để chúng sinh hoạt cùng nhau, để chúng hiểu được rằng mình đặc biệt, mình phải kiêu ngạo, vì chúng đặt tên gia tộc trên bờ vai mình. Lucas Wong là được nuôi dạy như vậy mà lớn lên.

Đến Hogwarts, giả vờ ngốc nghếch, giả vờ ồn ào, làm người ta quên mất kẻ ngốc to xác đứng đối diện là người kế thừa duy nhất của gia tộc Wong, gia tộc có hệ liên kết trực tiếp với dòng dõi Malfoy tôn quý.

Lucas có thể giả vờ với mọi người, nhưng không thể che giấu chính bản thân mình. Dáng người thẳng tắp, ánh mắt không giấu được sự kiêu ngạo, hay thậm chí một cái giơ tay nhấc chân đều cảm thấy, người này sinh ra là một quý tộc thuần chủng cao quý.

Quý tộc thuần chủng cao quý đó hiện giờ, chậc, đang gác đầu lên đùi Mark ngủ ngon lành trên sân cỏ trước lâu đài.

Từ sau một đêm ở bệnh thất hôm đó, nhiều việc xảy ra khiến Mark cảm thấy loạn cào cào cả lên. Đám anh em của Lucas lôi kéo Mark về chung một hội với họ. Bỗng nhiên, Mark không còn cô đơn.

Trước nay luôn đi một mình, lâu lâu đổi gió có thêm Donghyuck, nay lại luôn đính kèm theo học sinh Wong hơi bị bự. Rõ ràng là hai người cùng tuổi, nhưng chiều cao chênh lệch như vậy làm Mark phiền lòng hết sức. Dù sao đi chăng nữa, sau khi công khai hôn nhau, rồi lại xin lỗi, rồi ở cùng nhau một đêm, thật khó để người ta không trở thành bạn của nhau.

"Dạo này sắc mặt em thật khá. Kết bạn với Lucas quả nhiên không tồi." Taeyong hài lòng nhìn em trai đang ngồi đối diện mình.

"Không có gì tốt, thật ồn ào." Mark càu nhàu.

"Ồn ào cũng được, em cười nhiều hơn rồi, ba mẹ cũng rất vui. Họ đang đi xem vòng loại Cúp Quidditch Thế giới, xem tình hình viết thư thì ba mẹ cũng vui vẻ lắm."

Taeyong nói xong thì muốn đứng lên đi về phòng sinh hoạt chung. Đám anh em của Lucas lại vừa vặn nhào tới, Jaehyun sau cả mấy năm trời im lặng cũng kéo hết dũng khí hỏi anh trai cậu.

"Anh Taeyong về phòng sao? Em tiễn anh nha?"

Mark cảm thấy, mà cả Johnny và Jungwoo đều cảm thấy rằng, mặt mũi của bọn họ nhờ một câu nói của Jaehyun mà mất hết. Tiền đồ của đỉnh đỉnh đại nhân Jung JaeHyun không biết là để ở đâu rồi. Taeyong thoáng có chút bất ngờ, không biết Slytherin này lại muốn gì. Nhưng anh em với Lucas, bạn bè cùng Mark, có lẽ cũng không sao, anh mỉm cười để người kia đi cùng mình.

"Tôi cũng về phòng đây." Mark nhấc áo chùng đen đứng lên, tạm biệt mọi người. Đi được nửa bước lại bị Lucas từ góc khác đi tới tóm lại.

"Đi cùng mình, mình cho cậu xem cái này hay lắm."

Lucas tự nhiên nắm lấy tay cậu bạn nhỏ hơn mình, kéo cậu ấy đi theo mình, thay vì trở về phòng sinh hoạt chung của từng nhà. Khi mà giờ giới nghiêm sắp đến, cả hai vẫn còn lang thang ngoài hành lang nhà trường.

"Mình mua ở chợ đen Bản đồ Hải tặc của trường mình, yên tâm đi Giám thị không có bắt được tụi mình đâu."

Như thấy vẻ lo lắng trên mặt Mark, Lucas vội vàng trấn an. Đôi khi Mark nghĩ, là Lucas ngu thật hay giả vờ ngu? Nhưng thanh niên tuổi này mà, một  chút phá luật tạo cảm giác kích thích lắm, nên dù cho là tỉ lệ bị giám thị bắt cao ngất ngưỡng, Mark vẫn cứ đi theo Lucas dù không biết là đi đâu.

Cậu chàng dẫn Mark đến một hành lang đẹp tuyệt, rộng lớn và vòng vèo, được thắp sáng bằng mấy ngọn đuốc lơ lửng. Lucas vẫn cứ cầm tay Mark, không biết là vô tình hay cố ý, mà cả hai đều không bận tâm đến chuyện này cho lắm.

Sau khi lên đến đỉnh cầu thang, Mark cuối cùng nhận ra, họ đang ở Tháp Vĩ Nhân, nơi tốt nhất để ngắm bầu trời về đêm ở Hogwarts. Mấy cặp đôi hen lẻn lên đây buổi tối lắm, kết quả là lúc nào mấy người đó cũng bị giám thị bắt đi nhổ củ nhân sâm. Mark có nghe Donghyuck kể là Jeno nhà Gryffindor và Jaemin nhà mình có lẻn lên đó một lần, rồi bất cẩn thế nào mà phải đi vệ sinh dụng cụ quidditch cho cả trường. Sau vụ đó tụi nó cãi nhau dữ dội. Mark thở dài, từ ngày chơi cùng Donghyuck thì bỗng nhiên lại bị lây tật nghe chuyện thiên hạ.

"Mark Lee, hôm nay là ngày rằm đó. Ngày mà mặt trăng to nhất trong năm. Bồ nhìn đi nè."

Lucas đưa cho Mark một cái kính viễn vọng bằng bạc, trên đó điêu khắc gia huy nhà họ Wong, một chữ W với hai con rắn hổ mang uốn lượn.

"Mark Lee, bồ nghĩ xem, ngày lễ đỉnh đỉnh như vậy nhưng mà người châu Âu lại không có. Chị Hằng cùng chú Cuội vẫn cùng Thỏ Ngọc làm bánh bao nhiêu năm chăm chỉ như vậy."

"Mark Lee, nhìn qua đây mình cho bồ cái lồng đèn nè, không có bánh trung thu, nhưng không thể thiếu lồng đèn."

Lucas bỏ một nhóm lửa pháp thuật vô một cái bọc giấy mà Mark đoán là cậu ta đã cố gắng làm cho nó giống hình một con thỏ, dù có hơi méo mó, nhưng Mark vẫn cảm thấy vui vẻ. Không ngờ quý tộc Anh quốc vẫn còn nhớ cội nguồn của mình, lại còn chia sẻ nó với cậu.

Mark Lee ngắm bầu trời đầy sao, cùng mặt trăng to bự, bỗng quên mất là mình đang phạm luật. Ở Tháp Vĩ Nhân, không như thế giới muggle, bầu trời đầy sao đó như nằm ngay trên đàu Mark, tưởng chừng như chỉ cần vươn tay là chạm được. Mặt trăng chiếm nửa vòm trời của Tháp Vĩ Nhân, ánh sáng màu bạc phủ đầy lên hai người bọn họ. Mái tóc vàng của Lucas như sáng lấp lánh trong bóng đêm, người này quả nhiên quá đẹp, đẹp tới nguy hiểm.

Bỗng nhiên Lucas vội kéo cậu nép vô góc tường gần đó, dùng cả thân thể to lớn bao lấy cậu. Giám thị hành lang rảo bước qua bọn họ, chực chờ tóm vài kẻ phá luật đi lang thang trong trường ban đêm. Hai người họ đi vài vòng đảm bảo không có ai, mới thất vọng xách lồng đèn trở về.

"Im lặng Mark Lee, mình không muốn chùi dụng cụ quidditch hay nhổ nhân sâm đâu."

Mark Lee cong lên khoé miệng, thì ra tên này cũng biết đến vài mẩu chuyện hành lang đó. Lucas tiện tay nhấn một cục gạch trên tường đằng sau lưng bọn họ, bức tường biến mất, Mark mất đà ngã xuống đất, mà Lucas lại như cũ đè lên người cậu.

Trước khi cả hai chạm đất, Lucas xoay người ôm Mark đè lên người cậu ta, thay Mark tiếp đất một cú đau điếng. Cảnh tượng này có chút quen thuộc.

"Lucas, tôi thề có Merlin, nếu cậu..."

Nếu cậu hôn tôi một lần nữa! Lucas chỉ suy nghĩ đơn giản, bây giờ mà không hôn thì đúng thật là bỏ phí thanh xuân. Nên Lucas cứ thế mà hôn xuống, là một Gryffindor, điều kiện tiên quyết là phải dũng cảm! Giây phút này Lucas cảm thấy mình đúng là một Gryffindor chân chính, dũng cảm làm điều mình thích.

Mark Lee không nói hai lời, khi Lucas hôn xuống, cậu dùng răng nanh cắn mạnh vào đôi môi "quyến rũ" kia, tiện thể đạp một cước vào nơi bí hiểm giữa hai đầu gối. Thú thật, Mark Lee không hề cảm thấy có lỗi một chút nào.

"Mark Lee chết dẫm, đồ oắt con này, bồ không có cần ra tay mạnh đến vậy chứ..."

Lucas bò dưới đất, chật vật dùng hai tay ôm lấy nơi tôn quý nhất của đàn ông. Không ngờ là Mark thật sự sẽ cho cậu một cú đau điếng đến vậy.

"Nào trò Wong, mạnh mẽ lên nào, đừng làm xấu hổ Gryffindor chứ, dẫn chúng ta trở về thôi."

Thề có Merlin, đây không phải là một đêm trăng rằm mà Lucas đã dự tính.

"Thề có Merlin, Mark Lee à em tự hào về anh!" Donghyuck ngồi ở bàn ăn Slytherin tại Đại Sảnh đường, rống lên một tiếng. Mark phải nhanh chóng lấy một cái đùi gà nhét vô miệng quả bom nổ chậm này trước khi mọi người chú ý.

"Đỉnh cú mèo luôn đó anh Mark. Hồi xưa em với Jeno leo lên trển trốn quá chừng mà vẫn bị giám thị bắt, vậy mà Lucas đưa hai người trốn tỉnh bơ không gặp trở ngại nào. Cùng là Gryffindor mà sao Lucas xịn hơn Lee Jeno nhiều lần vậy?" Jaemin ngồi bên phải Mark, lải nhải về cái kí ức bị bắt không mấy vui vẻ gì.

"Nè bồ sai trọng tâm rồi Nana. Trọng tâm là Lucas lựa đêm trăng rằm để dẫn anh Mark nhà mình đi hẹn hò. Cuối cùng anh Mark lại tặng người ta một cú vào bộ hạ. Kể ra anh Mark nhà mình ngầu phải biết!" Donghyuck vừa nói vừa bật ngón cái về phía Mark Lee.

Mark Lee muốn phát khùng luôn. Cậu bỗng nhiên rất hối hận khi kể cho hai cậu em câu chuyện tối hôm qua.

"Nè đã phải đó không phải là hẹn hò." Mark Lee nói lại một lần nữa với Donghyuck và Jaemin.

"Ừm đó là một một cuộc hẹn hò đó, hai em nói mới đúng." Lucas lại tự nhiên đặt chân bước tới bàn Slytherin, sửa lời của Mark.

Donghyuck và Jaemin thức thời mà nhích xa ra chỗ khác, chừa lại khoảng trống cho hai người này. Sáng sớm xem trò vui vậy là đủ rồi.

"Nói linh tinh cái gì vậy?" - Tên ngu này.

Ba từ cuối Mark không có nói ra. Cậu có linh cảm nếu cậu thực sự nói ba từ đó ra, Lucas dám đè cậu ra hôn ngay tại Đại Sảnh đường. Mark Lee không có thần kinh thô như Lucas, không có chống chọi trước ánh mắt của mọi người được.

"Mark Lee, bồ biết đó, dù mình thích bồ thiệt, nhưng bồ cần phải biết là để kết thúc một cuộc hẹn, người ta hôn nhau, chứ không đá vào bộ hạ của nhau."

"Này, Lucas tôi nói cậu nghe, một cú như vậy..."

Khoan đã, Lucas Wong nói gì đó? "Mình thích bồ thiệt". Giỡn hả?

"Nè cậu vừa nói gì đó?" Mark hỏi lại một lần nữa.

"Mình nói là mình thích bồ."

Chết tiệt! Lucas Wong lại đùa giỡn mình! Mark Lee đứng dậy, lại đá một cú vào hạ bộ của cậu trai to xác rồi phất áo chùng đen bước đi. Mặt cậu bây giờ đỏ như khăn quàng của Lucas vậy. Còn Lucas bây giờ, chính thức là học sinh đầu tiên của Hogwarts ôm đũng quần nằm dưới sàn Đại Sảnh đường. Cảnh tượng này Hiệu trưởng McGonagall thấy cũng vui mắt, bà đã già rồi, lười xử lí những chuyện này, cứ để bọn nhỏ tự giải quyết với nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip