5. Lại là bệnh thất
Lucas Wong, mười hai tuổi, sắp hóa điên khi mà đã nửa ngày rồi cậu không thấy cậu bạn-không-thân-thiết-mấy của mình, Mark Lee. Được rồi, Lucas từ bỏ cái gọi là tự ái mong manh của mình, trở về bàn ăn của nhà Gryffindor tìm kiếm anh Huynh trưởng đẹp trai xuất chúng của bọn họ.
Taeyong có vẻ hơi bất ngờ khi Lucas tìm tới mình, nhưng rồi anh nhớ đến chuyện mà JaeHyun kể, bỗng nhiên thấy vui vẻ lạ lùng. Nhưng mà với tư cách là một Huynh trưởng, anh cần phải bảo trì vẻ mặt điềm tĩnh của mình.
"Anh Taeyong, Mark Lee đâu rồi anh?"
"Ủa Lucas sao em ngồi ở bàn ăn Gryffindor vậy? Em có chắc là em ngồi đúng chỗ hong?"
"Làm ơn đi anh Taeyong, đây không phải lúc đùa đâu anh. Đã nửa ngày rồi em không thấy Mark đó."
Taeyong nhịn cười muốn nội thương luôn.
"Đã tận nửa ngày em chưa gặp em trai anh luôn đó hả? Nghe có vẻ lâu dữ hen?"
Lucas trợn tròn mắt, nói ra đúng là buồn cười thật nhưng mà cậu cứ có linh cảm có chỗ nào không ổn.
"Anh không để ý là sắp tới giờ học chiều mà vẫn chưa thấy cậu ấy đâu hả? Mark Lee là học sinh chăm chỉ nhất nhà Slytherin rồi đó." (còn cậu là học sinh lười biếng nhất Gryffindor).
Nói tới đây là anh Taeyong trở mặt liền.
"Hết rồi, từ khi đi cùng với đám anh em của cậu, thằng nhóc đó trốn học dữ dằn lắm. Thử nghĩ coi, mới học năm hai đã trốn nhiều như vậy, bộ muốn trở thành cặp bài trùng với Wong Lucas hay gì. Lucas, đừng nghĩ anh đây không biết mấy chuyện cậu làm sau lưng anh với em trai anh!"
Màn thị uy trước mặt bạn của em trai trông có vẻ nghiêm túc ra phết nhỉ? Ra dáng đàn anh hen? Taeyong tấm tắc cười cười. Từ bàn Slytherin nhìn qua, Jaehyun không biết hai người kia nói gì nhưng mà nhìn Lee Taeyong bây giờ hệt như một con mèo đang xù lông. Jaehyun cảm thấy như trong lòng đang được lấp đầy bởi mấy cục kẹo bông mềm mềm của Tiệm Công Tước Mật vậy.
"Nhưng mà... em có linh cảm không tốt lắm."
Lucas quyết định nói ra luôn suy nghĩ trong lòng mình.
"Đây là Hogwarts, có thể có chuyện gì xảy ra được hả Lucas? Mark đi vào nhà vệ sinh rồi bị con Peeves xì nước vào mặt, chắc đó là điều tệ nhất chứ hả?"
Taeyong thở dài, đảm bảo cho Lucas yên tâm. Mark Lee dù sao cũng là Mark Lee, biến mất một chút là chuyện bình thường.
Nhưng mà Lucas vẫn hông có yên tâm cho lắm, cậu lấy Tấm Bản Đồ Đạo Tặc ra, phát huy công dụng của nó rồi tìm kiếm cái tên Mark Lee. Nhưng mà cậu chưa có yểm bùa cho cái bản đồ đi tìm cậu bạn của mình thì một cô gái tóc vàng thắt hai bím dài đi tới trước mặt cậu, chìa cho cậu một tờ giấy.
"Mình là Lucia. Mình nghe nói bồ tìm mình. Có chuyện gì không?"
Trên tờ giấy là bút mực xanh, mà Lucas không nghĩ là nó được viết lên bằng cách thông thường. Như để khẳng định nhận định của Lucas, dòng chữ được xóa đi, một dòng chữ mới hiện ra.
"Chắc hẳn là cậu đi tìm Mark Lee chứ hả? Mình không thấy cậu ấy đâu hết, tụi mình có hẹn ngồi chung trong lớp Độc dược với nhau. Mark Lee không phải người thất hứa."
Mèn ơi, cậu mới không nói chuyện với Mark Lee có mấy ngày, mà người ta đã có bạn ngồi chung mới rồi đó hả? Mark Lee sao bỗng nhiên đắt giá quá vậy? Bộ cậu ấy thấy cuộc sống nổi tiếng khó khăn quá nên quyết định đi trốn hả? Lucas sống đó giờ vẫn ổn mà.
"Mình không có ý làm cậu hoảng hốt, nhưng mà Lucia à, cậu có cảm thấy là Mark Lee, hmm đang mất tích không?"
"Có." Lucia "nói" với Lucas.
Lucas không nói hai lời, lập tức mở Bản đồ Đạo tặc của nó ra và tìm kiếm cái tên Mark Lee. Cái tên vòng vòng vèo vèo trước khi định hình được vị trí chính xác, thiệt ra thì qua bao đời, cái bản đồ có chút man mát, nhưng mà nó vẫn dùng tốt lắm. Qua một hồi lâu thì chút xíu nữa là tìm thấy Mark Lee thì Lucia làm đổ cả một cốc sữa lên tâm bản đồ. Khỏi phải nói là Lucas điên tiết hết sức. Tờ giấy mà Lucia đưa cũng ướt nốt, nên con bé chẳng thể "nói" gì với Lucas được. Mà trông qua dáng vẻ của nó, chắc hẳn nó đang rối rít xin lỗi cậu. Bỏ đi, cậu mà nổi điên với nó, thể nào cả trường sẽ đồn ầm lên là cậu ức hiếp nhà Hufflepuff.
Lucas đang cảm thấy khó chịu hết sức, rõ ràng là mọi người không xem trọng lời nó nói. Bỗng nhiên từ đâu mọc thêm một Lucia ngáng đường, Lucas cảm giác như cái đầu vàng của nó sắp bốc hỏa luôn.
----
Tới sau giờ học buổi chiều, rồi tận sau giờ ăn tối mà Mark Lee vẫn chưa xuất hiện. Lucas cuối cùng không nhịn được nữa, đi tìm anh Taeyong để nói chuyện một cách nghiêm túc. Nhưng mà trước khi nó tìm được anh Taeyong thì ảnh đã tìm thấy nó rồi.
"Nhanh lên Lucas, Mark đang nằm trong Bệnh thất."
"Nằm" trong bệnh thất chứ không phải "ở" bệnh thất hả? Rốt cuộc là Hung tinh nào ám Mark Lee mà trong vòng một thời gian ngắn cậu ta cứ phải vô Bệnh thất nằm vậy?
Cảnh tượng trong Bệnh thất cũng không khá khẩm hơn một chút nào khi mà có một thằng nhóc tóc vàng đang gác đầu trên bụng của Mark Lee. Còn cậu chàng thì ngủ ngon lành trên giường. Mark không có bị thương chỗ nào, chỉ là hơi xanh xao. Được rồi nếu Mark an toàn thì mình quay trở lại chủ đề chính đi, thằng nhóc kia là ai?
"Anh Taeyong yên tâm, lúc em tìm thấy anh ấy, anh ấy chỉ bị ngất xỉu thôi."
Nhưng mà xét theo tình hình hiện giờ, người muốn ngất xỉu phải là anh Taeyong.
"Cám ơn em Renjun, may là có em. Để anh đưa về phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, Belle sẽ không để anh yên nếu để em đi về một mình."
"Nhưng mà em định ở đây với anh Mark." Renjun lưỡng lự không muốn về dù thằng nhóc như đã muốn ngủ gật tới nơi.
"Mai lại đến thăm anh Mark, nó không chạy đi đâu được đâu. Mà anh cũng không cho nó chạy đi đâu được. Đi nào Renjun."
Taeyong vỗ đầu thằng nhỏ rồi dẫn nó đi.
"Nhưng mà, Mark bị sao cơ?" Lucas vẫn là không nhịn được, mở lời với Renjun, một thằng nhóc năm nhất nhà Ravenclaw.
"Em tìm thấy ảnh trong một bộ áo giáp ở tầng 7, ngất xỉu."
Lucas quyết định cho mình cái quyền không trở lại phòng sinh hoạt chung hôm nay mà ở lại bệnh thất cùng Mark. Dù sao thì Mark cũng đã ở bên nó một đêm, nên bây giờ là lúc nó bù đắp lại cho cậu bạn cùng tuổi. Cho dù lúc này Mark không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại, nhưng mà Lucas hi vọng, lúc cậu ấy tỉnh lại, cậu ấy không phải ở một mình. Chỉ cần nghĩ tới chuyện bị yếm bùa bất động đứng trong một bộ áo giáp mấy giờ liền thôi cũng đủ làm Lucas khùng điên. Nhưng mà Mark là bị yếm cho tới ngất luôn, cái này cũng thật là quá quắt rồi.
Rõ ràng đây là một trò chơi khăm của đám học trò. Nhưng mà Mark không có chọc giận ai để bị chơi một cú lớn như vậy. Lucas tin là cô McGonagall sẽ tìm ra thủ phạm (dù bình thường mấy trò chơi khăm này sẽ bắt nguồn từ Lucas và hội bạn của cậu chàng).
Lucas leo lên giường, nằm xuống chỗ trống bên cạnh Mark, chiếc giường may mắn vừa đủ to cho hai thằng con trai mười hai tuổi. Nếu sau này lớn lên mà tụi nó vẫn còn phải vô Bệnh thất nằm, chắc hẳn phải dùng bùa phép nới cái giường này bự ra gấp đôi. Chân của Lucas chỉ chực chờ thò ra khỏi cạnh giường, người nó quá dài so với một học sinh năm hai mà.
Mark Lee bình yên là tốt rồi. Người nằm cạnh mình an ổn ngủ yên. Lucas cũng cảm thấy như vậy là đủ. Nhẹ nhàng cùng một nhịp thở với Mark Lee, cùng cậu ấy chìm vào giấc ngủ.
Lúc Mark Lee tỉnh dậy, đã là rạng sáng hôm sau. Chỗ nằm bên cạnh bị lấp đầy bởi một tên to xác. Mark không kiềm được thò tay vào mái tóc vàng óng kia, để từng sợi tóc lướt qua kẽ tay. Hắn như một tạo vật đẹp đẽ được chạm khắc kỹ càng, đường nét trên mặt chỗ nào cũng đẹp, thật khiến người khác ghen tị.
Lucas lờ mờ tỉnh dậy trong cảm giác có ai chạm vào tóc mình. Mark Lee nằm cạnh cậu, nhìn cậu chăm chú. Thật tốt, sắc mặt cậu ấy hồng hào trở lại rồi. Lucas cũng không nhịn được đưa tay sang má người bên cạnh, nhéo.
Mark Lee sững sờ, không nhịn được lao qua cắn ngón tay của Lucas về tội phạm thượng. Chưa được phép đã chạm vào mặt người ta là không được! Lucas mềm nhũn khi ngón tay đụng phải đầu lưỡi Mark Lee, cậu con trai nhỏ tuổi đỏ mặt vì cái xúc cảm đơn giản. Mark lại càng không hiểu tại sao người kia mặt đỏ như vậy. Chơi không vui!
"E hèm. Hai thằng bây biết là mới sáng sớm thôi chứ hả. Xin đừng chọc mù mắt chó người ta."
Jaehyun cùng Taeyong đứng ở cửa bệnh thấy nhìn hai bạn nhỏ đùa nghịch, cuối cùng không nhịn được nữa phải mau chóng tới can ngăn.
"Lucas, sáng nay em có tiết học, Yerin vừa báo anh rồi, không được trốn nữa."
Taeyong quắc mắc nhìn Lucas, không cho cãi lại. Tiếp theo lại đưa mắt nhìn đứa em trai.
"Jaehyun đã xin nghỉ lớp sáng cho em rồi, lớp chiều vẫn phải đi. Anh đem cho em một chút cháo, lo ăn nhiều vào. Một lát sẽ có Renjun đến chơi cùng em."
Lucas nhìn Huynh trưởng đầy dỗi hờn, cậu cũng muốn chơi với Mark Lee. Lucas không thích thằng nhóc Renjun đó lắm, vả lại còn chưa tìm ra được chân tướng tại sao Mark Lee bị chơi khăm.
"Còn chờ gì nữa mà không nhanh chóng đến lớp đi?"
Taeyong nhìn Lucas, không cho cậu một cơ hội trốn học nào nữa. Lucas tất nhiên không thể làm gì hơn mà ngoan ngoãn đến lớp, vẫn không quên gửi lại một ánh mắt buồn bã cho Mark Lee.
Vụ giận hờn vớ vẩn kia tất nhiên là hoàn toàn biến mất, vì khi người ta lại dành một đêm ở bệnh thất bên nhau, thì người ta lại một lần nữa trở thành bạn tốt.
Mà sau vụ biến mất của Mark Lee, Lucas dường như không một khắc nào rời khỏi cậu bạn đồng niên. Mark xù lông muốn cắn người luôn.
"Mình nói bồ nè Lucas, mình cũng là con trai đó, có thể có chuyện gì xảy ra với mình được?"
"Mình không biết nữa, để mình đoán xem, có thể là bị nhốt trong bộ giáp sắt bất động cả ngày trời?"
Được rồi, tới đây thì Mark không nhịn được nữa mà đạp Lucas té xuống ghế ngay tại Đại Sảnh Đường. Giáo sư McGonagall từ bàn giáo viên thấy cảnh tượng này rất lấy làm vui vẻ, hai đứa nhỏ này giận hờn nhau làm bà cũng buồn thay đó.
Tuy nhiên giáo sư cũng có điều không hài lòng, mọi người vẫn chưa có truy ra được thủ phạm chơi khăm Mark Lee. Rõ ràng là làm ảnh hưởng đến học sinh của bà ngay dưới mũi bà, mà đến giờ này vẫn không thể tìm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip