6. Thư sấm
Lucas gác đầu lên đùi Mark Lee, bình thường như trước khi hai người họ giận nhau. Mark Lee bây giờ còn có thêm sở thích để những sợi tóc vàng kia xuyên qua những kẽ ngón tay. Hai cậu nhóc yên vị ở bãi cỏ trước toà lâu đài, mặc kệ mọi người xì xào. Dù là ai chơi khăm Mark Lee cũng không có cơ hội nữa, vì Lucas lúc nào cũng kề cận bên cậu rồi.
Giáng sinh đến và Lucas không trở về nhà thật, đã vậy còn liều mạng tiến vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin để được ngủ cùng phòng với Mark, dù sao tất cả mọi người trong phòng cũng đã trở về nhà hết rồi.
"Mark, tại sao bồ và anh Taeyong không về?"
"Mình á, ở lại chơi với bồ." Mark Lee mỉm cười, ngẩng đầu khỏi chồng sách cao ngất của cậu ấy.
Tim Lucas tưởng như hẫng đi một nhịp luôn. Bỏ đi, chắc là cậu ấy đùa thôi.
Anh Taeyong không trở về, cũng kéo theo các hệ luỵ khác như là Jung Jaehyun cũng không về. Mà nếu như cả Lucas và JaeHyun cũng không về thì hai người Johnny, Jungwoo trở về cũng không còn ý nghĩa nữa. Cuối cùng, cả một đám người bọn họ dành trọn mùa Giáng sinh đầu tiên bên nhau ở lâu đài Hogwarts.
Cả lâu đài trở nên thật vắng vẻ, bình thường đều là từng tốp học sinh nối đuôi nhau đến lớp. Nay chỉ còn lại lác đác vài người. Bọn họ tự giác không bao giờ để Mark Lee tách riêng đi một mình, Mark cũng thật hết cách. Do nhà trường vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, nên bọn họ cũng không dám lơ là cảnh giác.
"Cơ mà tại sao lại nhắm vào Mark Lee cơ chứ? Em ấy thậm chí còn không thèm để ý đến bất kì ai." Johnny thông minh mà nhìn ra vấn đề.
"Có mà, Wong Lucas đó thôi." Jungwoo chỉ qua tên nhóc to xác đang nằm dài trên trường kỉ trước lò sưởi.
Đầu của tên to xác đang rất thoải mái mà gác lên đùi Mark Lee, trong khi cậu nhóc nhỏ hơn đang làm bài tập.
Bây giờ không chỉ mỗi Mark, mà cả đám người Slytherin bọn họ cũng mặt dày vào phòng Sinh hoạt chung của Gryffindor như Nhà mình. Taeyong, với cương vị là một Huynh trưởng, nếu đã không lên tiếng về việc này, thì cứ xem như ổn thoả hết.
"Vậy có nghĩa là có thể thu hẹp đối tượng vào những người hâm mộ Lucas?" Jaehyun cũng muốn tỏ ra thông minh trước mặt anh Taeyong.
"Thế có nghĩa phạm vi đối tượng từ toàn trường xuống một nửa trường hả tên ngốc này." Johnny không nhịn được, tặng cho cậu bạn thân của mình một cú vào chân.
Jeno từ cửa đi vào cũng không bất ngờ lắm khi thấy cả một đám người Slytherin trong phòng sinh hoạt chung Nhà mình. Nếu có Na Jaemin ở đây thì tốt rồi, cậu ấy bị bố mẹ bắt về ăn Giáng sinh mất tiêu.
"Anh Mark, lúc nãy em thấy Lucia đang đi tìm anh."
Mark Lee gật đầu, cám ơn Lee Jeno. Lucas nằm trên đùi Mark nghe tên này bỗng nhớ tới lời nói của Yerin.
"Tớ thấy không tin tưởng Lucia được. Bồ ấy bị Huflepuff ghét bỏ không phải vì không nói được mà vì một việc khác đó. Tớ nghe đám con gái nhà ấy kể rằng, bất kì ai tranh giành điều gì với Lucia đều có kết cục bi thảm đó. Nhưng mà chưa có chứng cứ gì rõ rệt nên tụi nó chỉ truyền miệng thôi. Mình thấy Mark Lee thân với nhỏ lắm, bồ coi chừng."
Lucas bắt đầu ghép nối câu chuyện. Phòng học Độc Dược không hề ở tầng bảy. Lucia cớ gì lại vô tình đổ nước vào Tấm bản đồ? Lucia và Mark thân với nhau vì sao cô ấy vẫn chưa đi tìm Mark ở Bệnh thất? Lucia tóc vàng, da trắng, cao ráo, quá sức cao lớn so với một cô gái mười hai tuổi. Dòng họ Lucia tên gì ấy nhỉ? Holland? Lucas gãi đầu, quyết định viết thư nhờ vả mẫu thân đại nhân mình một chút.
Mark cũng đứng dậy đi tìm Lucia. Đám anh em bọn họ người thì chơi cờ phù thuỷ, người thì chăm chỉ làm bài, người thì chăm chú nhìn người chăm chỉ làm bài.
Lúc Lucas từ phòng riêng bước xuống, đếm sỉ số lại thiếu một người. Merlin ơi sao lại nữa rồi!
"Anh Johnny, Mark đâu rồi?"
"Không phải ngồi với em hả?" Johnny giựt mình.
"Thề có Merlin." Lee Taeyong cũng hoá đá luôn.
"Nào mọi người bình tĩnh, lúc nãy không phải Jeno nói là Lucia đang tìm em ấy sao?" May mắn là Jung Jaehyun giờ phút này bình tĩnh hơn người.
"Bây giờ có điện thoại thì tốt rồi." Taeyong than phiền.
"Điện thoại là cái gì cơ?" Jung Jaehyun, dòng dõi quý tộc thuần chủng, sinh ra và lớn lên tại thế giới phù thuỷ, tất nhiên, không hề biết đến sự tồn tại của vật thể gọi là "điện thoại".
"Bỏ đi, đi tìm Mark đã." Lucas muốn bốc hoả tới nơi.
Cậu lôi tấm bản đồ đạo tặc đã được hong khô ra, trước đó đã cẩn thận ếm bùa chống nước cho nó kẻo ai đó lại vô tình phá hỏng việc. Merlin ơi lại xuất hiện ở tầng bảy, Mark Lee có niềm yêu thích với nơi đó hả? Taeyong vừa thấy cái tên Mark Lee là anh ấy nhanh chóng đi ngay. Mà cả Jung JaeHyun lẫn mấy anh em bọn họ cũng mau chóng đuổi theo.
Nhưng Lucas vẫn cảm thấy không ổn. Lucia ở đâu trên bản đồ rồi? Lầu ba, tại sao lại là lầu ba? Mark sẽ chẳng tự nhiên mà đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung để lên lầu bảy trong khi Lucia lại ở lầu ba. Suy nghĩ nào Lucas, suy nghĩ kĩ lưỡng nào.
Trước khi Lucia đổ nước vào tấm bản đồ, cái tên Mark Lee, hình như... cũng hiện ra ở lầu ba. Có cái gì ở lầu ba và lầu bảy cơ chứ? Lucas dùng những tế bào não mỏng manh của mình và suy nghĩ về những gì mà đọc được về toà lâu đài.
Lầu bảy, là Phòng theo yêu cầu, nó lí giải vì sao một bộ giáp lại nhét được người, trong khi mấy bộ giáp khác thì như là một con người (mấy bộ giáp đó đi đi lại lại làm Lucas hết hồn hoài). Nếu vậy, lầu ba thì có gì?
Nếu không biết được câu trả lời, thì tìm đến người biết vậy. Đi theo dấu bản đồ, Lucas tìm đến nơi mà chỉ điểm Lucia.
Lucia vẫn là mái tóc vàng, hôm bay không thắt bím nữa mà uốn lọn để hai bên. Cô gái này vẫn cao lớn và xinh đẹp như vậy.
Lucas thở dài, nghĩ về bức thư sấm mà mẹ mình gửi gấp ban nãy, quả nhiên là chọc trúng chỗ ngứa của người ta mà.
"Lucia, à phải là Lucius chứ nhỉ?" Lucas nhìn thân ảnh cao lớn phía trước, bàn tay nắm chặt đũa phép.
"Lucia" quay người nhìn về phía Lucas, hoàn toàn không bất ngờ bởi sự hiện diện của cậu.
"Lucas, mẹ cậu, sẽ rất rất thất vọng về sự thể hiện của cậu trong năm học này đó."
Lucius cao gần bằng Lucas, giương mắt nhìn Lucas Wong đại quý tộc không chút sợ sệt.
"Mẹ tôi? Cậu đang nói người mẹ nào vậy hở Lucius Holland? Slytherin duy nhất bị đuổi học sau Đại chiến phù thủy?"
Lucas giương mắt nhìn lại Lucius. Người mà mẹ cậu đã nói trong lá thư sấm vừa mới được truyền tới lúc nãy. Dòng họ Holland nói xa cũng không xa mà gần cũng không gần, vừa khéo lại là nhà chồng của dì Lucas. Mà người dì này, đã bị dòng họ nhà mẹ của Lucas đuổi đi từ rất lâu rồi, từ trước khi cả Lucas sinh ra. Nhưng người dì này, đến năm cậu vừa được sinh ra lại quay trở về.
"Người kế thừa, kẻ vĩ đại, đứa trẻ được chọn tiếp theo sau Harry Potter, Lucas Wong."
Người dì ấy nghiên cứu Chiêm tinh học, Thiên Văn học đến mức điên khùng. Ngày ấy khi mẹ Wong vừa đẻ cậu ra, người dì ấy tìm về, bồng bế cậu trên tay mà nói lời này làm mẹ Wong tức giận đến tím mặt. Dùng đũa phép trỏ vào mũi em gái mình:
"Abigail, em nhớ cho kĩ, không phải là chị không dám dùng phép lên em mà là chị không muốn. Sau này em còn nói linh tinh bất cứ điều gì về con trai chị nữa thì đừng nói chị độc ác."
Sau đó theo lời kể sống động của một người cậu, thì mẹ mình đã dùng thần chú cấp tiểu học "Wingardium Leviosa" để ném bà dì đáng mến của mình ra khỏi bệnh viện thánh Mungo. Sau đó của sau đó, tất nhiên là dì Abigail không lãng vãng trước mặt dòng họ Wong nữa, nhưng họ bắt đầu nhận được những tài liệu, những thư tín kì quặc. Cuối cùng mẹ Wong đã xử lí thế nào đó, dòng họ cuối cùng cũng sống bình yên.
Qua thư của mẹ, Lucas biết được "Lucia" Holland không ai khác chính là Lucius Holland, anh trai của của cô. Lucia thật hiện tại đang nằm trong bệnh viện thánh mungo vì sức khỏe yếu kém, còn người anh Lucius này lại được cử đi học thay. Khéo làm sao, Lucius lại được nuôi dạy bên cạnh Abigail Holland. Không cần đoán cũng có thể nhìn ra "người mẹ" tự xưng trong lời Lucius là đang nhắc đến ai.
"Kết thân với một tên con trai gốc Á bình thường! Không những vậy còn là trẻ mồ côi! Abigail sẽ không bao giờ nuôi dạy con mình như vậy!"
Thề có Merlin! Lucas sống mười hai năm trên cõi đời này vẫn chưa thể gặp chuyện nào hoang đường như lúc này được. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra được Mark Lee rồi từ từ hàn thuyên với kẻ có bệnh tâm thần này sau cũng không muộn.
"Pertricifus Tolalus!" Lucas hô thần chú tê liệt với phía Lucius.
"Prior Incantato!" Lucius cũng không phải là vô dụng, gạt đi thần chú Lucas đánh tới, lại còn phản phệ lại phía cậu, nhưng may mắn là Lucas né được.
Lúc này đây cậu thật sự ước ao có Yerin kề bên mình, cô nàng này giỏi ba ngón đòn này lắm. Lucas dù sao cũng mới là học sinh năm hai, không thể so với một thanh niên mười bảy mười tám tuổi như Lucius.
"Expelliarmus!"
Chiến đấu đối kháng không phải thế mạnh của Lucas, vì cậu chưa từng được rèn luyện qua, mà cũng không có dịp để thực hành. Nhưng bùa choáng thì Lucas thật sự giỏi, cứ như nó là một phần của cơ thể cậu.
Đũa phép bay khỏi tay Lucius, Lucas cũng không phụ chức danh Tầm thủ của mình, bắt gọn cây đũa phép trong tay. Một thân cao lớn trực tiếp đá Lucius lăn quay. Đại quý tộc thì đại quý tộc, không có nghĩa là không biết đánh nhau. Ngược lại Lucas còn đánh nhau rất giỏi, Lucius một thân gầy gò xanh xao ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời làm sao có thể trở thành đối thủ của cậu.
Thuốc Đa dịch dần dần hết tác dụng, lộ ra rõ ràng một Lucius cao lớn hoàn chỉnh, tóc dài màu vàng là thật, còn lại các nét đều trở nên nam tính và khó coi hơn. Lucia có thể được tính là dễ nhìn, Lucius này có một chiếc mũi khoằm cùng ánh nhìn cau có, ai nhìn qua đều không thể nói đây là một người tốt.
Lucius chật vật dưới nền gạch, hận không thể tung một lời nguyền hành hạ cho Lucas. Lucas lại vô cùng bình tĩnh mà đẩy người kia một cái:
"Mark Lee ở đâu? Có phải anh đã làm gì với Tấm bản đồ rồi không, lúc anh đổ nước vào nó, vị trí của cậu ấy loạn hết cả lên!"
"Lucas Wong, để trở thành ưu tú, cậu không thể trở nên yếu đuối! Mark Lee đã sớm không còn ở trong lâu đài nữa rồi!"
Lucas nghe lời này xong mặt cắt không còn một giọt máu. Vừa lo lắng lại chán ghét người đang nằm lăn quay dưới sàn khi trúng phải bùa Tê liệt của cậu.
"Bớt nói nhăng nói cuội đi chứ. Lucius à hồi xưa anh nghiên cứu nghệ thuật hắc ám gây ảnh hưởng đến các học sinh khác nên bị đuổi khỏi Hogwarts. Bây giờ thế mà lại thất bại dưới đũa phép của một học sinh năm hai. Chậc chậc, nghĩ mà xem, hài hước như thế nào hén."
"Rictusempra." Để cho mọi chuyện hài hước hơn, Lucas áp dụng bùa Chọc lét lên người Lucius. Bùa chú này là phải cám ơn George Weasley đặc biệt chỉ dạy cho cậu, bây giờ có cơ hội để sử dụng rồi.
Lucius co giật thân mình liên tục, cười đến chảy nước mắt.
"Chết tiệt! HAHAHAHAHA! Lucas dừng lại ngay! HAHAHAHAHHAAHAH"
"Nào nào ông anh hài hước, Mark Lee ở đâu nào?"
"HAHAAHAHAH! Đừng mong tao sẽ nói ra Lucas Wong à!"
Lucas nhíu mày, bộ óc mười hai tuổi của cậu lúc này cảm thấy thật phiền. Ngày xưa cụ Potter làm thế nào để giải quyết mấy chuyện như này vậy ta.
"Lucius, thề có Merlin. Abigail có biết chuyện này không?"
Tiếp đến Lucas nhìn vẻ mặt biến hóa dị thường của Lucius giữa tràng cười nắc nẻ không nhịn lại được, Lucas hiểu, người dì kính mến của mình vẫn chưa có biết mấy cái chuyện Lucius gây rắc rối ở trường. Đồng thời Lucas cũng hiểu, Lucius có thể không sợ bị thọc lét không ngừng nghỉ, nhưng chắc chắn hắn sẽ sợ một bức thư sấm được gửi từ Abigail Holland.
"Lucius. Tôi hỏi lại một lần cuối trước khi tôi gửi thư Sấm cho Abigail, Mark Lee đang ở đâu?"
Lucas Wong, quý tộc cao cao tại thượng nhìn từ trên xuống, siết chặt ánh mắt vào nhãn cầu của Lucius, không cho hắn nhìn bất kì nơi nào khác. Lucius cảm nhận được không khí như đông cứng ngay tại lúc này, hắn cảm nhận được sự chế ngự trong ánh mắt của người nhỏ tuổi hơn. Rõ ràng là Lucas nhỏ hơn hắn tận năm tuổi, nhưng hắn lại chật vật như thế này. Khác biệt giữa người có thiên bẩm và người thường là rất lớn, hắn không thể không nói. Hắn dám chắc rằng, có rất nhiều thần chú khác Lucas có thể phóng ra, quan trọng là cậu ta có dám hay không. Và hắn thì không biết làm mồi thử cho điều này.
"Phòng Cần thiết."
Lucas nhìn thẳng vào mắt ngời thiếu niên dưới dất.
"Không cho phép anh nói dối!"
Lửa giận trong ánh mắt Lucas sáng rực. Lucius chỉ vào bộ giáp trên trần nhà. Lucas đem nó xuống, nhìn thấy Mark Lee bất tỉnh trong bộ giáp, hệt như lần trước. Lucas không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào. Chuyện gì cần làm phải làm trước, Lucas cẩn thận ôm Mark về phía bệnh thất, lần này còn tệ hơn lần trước, vì mặt cậu ấy hiện giờ tái mét.
Y tá trông thấy Lucas lại đem Mark tới, không nhiều lời vớ ngay đũa phép trị thương cho cậu bạn nhỏ bé hơn. Tuy vừa lầm bầm mấy phép trị thương mà Lucas không nghe ra, bà còn có thể vừa lầm bầm trách cứ hệ thống an ninh của Hogwarts dạo này quá kém.
"Mà cũng thật là, mới có nửa năm hai, mấy đứa tới chỗ này còn nhiều hơn lên lớp nữa!"
Lucas không dám trả lời, tại vì đúng thật. Quan trọng hơn, Lucas sực nhớ ra tên Lucius kia cậu vẫn còn chưa giải quyết xong đâu. Hiệu trưởng McGonagall cũng vừa tới Bệnh thất khi nghe tin. Lucas không nói hai lời đưa bà đến hành lang u ám lầu ba.
Khéo làm sao, may mắn cho Lucas, hành lang rối tung mù hết lên, nhưng người thì không có. Mấy bức tranh xung quanh trong lúc Lucas và Lucius giao chiến đã hoảng sợ chạy hết đi, nên không ai biết được Lucius đã thoát đi bằng cách nào. Mà Hiệu trưởng McGonagall đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ về bùa chống Thuốc Đa dịch áp dụng tại Hogwarts.
Lúc mọi người trở về Bệnh thất, Lee Taeyong cùng mọi người đã trở lại. Ai cũng chìm vào hoang mang hết sức.
"Tụi con vừa mở cửa Phòng Cần thiết thì có một đống áo giáp bu lại tụi con, xong rồi tụi nó cũng thả tụi con ra."
JaeHyun thuật lại mọi chuyện cho Giáo sư McGonagall. Búi tóc trên đầu cô dường như nặng trĩu hơn. Cô nhìn bọn nhóc trước mặt, lại nhìn Mark Lee nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh dậy. Giáo sư trông như già hơn mười tuổi.
"150 điểm cho Lucas Wong can đảm cứu bạn bè. Mỗi em đi lên tầng bảy 50 điểm cho sự dũng cảm. Bây giờ thì cô có chút chuyện cần phải giải quyết. Tốt nhất thì mấy người bọn em nên bám dính lấy nhau."
Cô McGonagall bỏ đi để lại bọn nhỏ một sự bối rối hết sức. Mọi người lại xông về phía Lucas hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lucas lúc này mới kể lại mọi chuyện, tâm tình vẫn chẳng vui vẻ hơn là bao nhiêu vì Mark Lee vẫn chưa tỉnh dậy. Lee Taeyong nghe xong chuyện vẫn im lặng không nói gì, Lucas cũng không có dám hỏi anh điều gì, lại càng không dám hỏi tại sao Mark Lee lại là "trẻ mồ côi". Điều này cậu không có kể ra, lại càng không dám nhắc đến với anh Taeyong. Trông anh ấy còn căng thẳng hơn cả cậu nữa kìa.
Mark Lee nằm bất động trên giường qua lễ Giáng sinh, tới sáng 25 thì thức giấc. Quà của cậu được Taeyong giữ ở chỗ mình. Mark Lee tỉnh dậy, dùng cặp mắt to thật to của mình nhìn mọi người.
"Sao mọi người lại nhìn em vậy? Em đang ở đâu thế này?"
Điều tiếp theo, Mark Lee tặng cho Lucas Wong một món quà Giáng sinh siêu bự:
"Cậu là ai cơ?"
Cậu phù thuỷ nhỏ có mái tóc màu đay bù xù, dùng cặp mắt to tròn của mình ngơ ngác nhìn tên quý tộc to xác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip