Chương 1
"Hoàng thượng."
Lý Minh Hưởng giật mình, y quay người lại thì thấy Lại bộ thượng thư Lý Đông Hách đang kính cẩn cúi người với mình, liền bước nhanh tới đỡ hắn lên. Y khàn giọng nói, "Đông Hách, đây là phủ của đệ, không cần câu nệ lễ nghĩa, cứ gọi ta với xưng hô như bình thường."
Nghe thấy lời nói của hoàng thượng, Lý Đông Hách không khách khí đáp, "Minh Hưởng huynh, không biết huynh có phiền muộn gì trong lòng mà giờ này lại ghé thăm phủ nhỏ này của đệ?"
Trăng sáng vằng vặc trên đỉnh đầu, rọi ánh sáng dịu nhẹ xuống búi tóc vấn gọn gàng của Lý Minh Hưởng, khiến cho y trông như có hào quang, thế nhưng gương mặt y lại nhuốm đầy sự mỏi mệt. Y bước theo Lý Đông Hách đến ngồi xuống phiến đá trước hồ cá, vẫn trì hoãn không đáp. Lý Đông Hách không hỏi lại, hắn đơn giản chỉ cầm một viên sỏi búng mạnh vào lòng nước, vài con cá bị động liền cuống quít vẫy vùng.
"Nam nhi đại trượng phu, cầm lên được thì bỏ xuống được." Hắn nói. "Đệ không dám nói bừa, nhưng có lẽ đệ hiểu được phần nào những chuyện huynh đang canh cánh trong lòng. Nơi đó là trách nhiệm, nhưng cũng là gánh nặng, khi nào huynh cảm thấy có thể sẻ chia được với đệ thì cứ gọi, đệ luôn chờ huynh."
"Đại ca vì ta mà đi sang Nam Quốc làm con tin, sau đó lại vì ta mà bỏ mạng xứ người, những gì ta có thể làm cho đại ca chỉ là đắp một nấm mồ không áo quan, dựng một bài vị mà vẫn chưa diện kiến người lần cuối. Đệ nói xem, ta có phải thực sự rất vô năng hay không?" Lý Minh Hưởng nhè nhẹ nói, nếu không phải nội dung câu chữ quá đau thương thì người ta cũng chỉ tưởng y đang kể một câu chuyện xa lạ nào đó thôi.
Hắn đặt tay lên tay y, nhìn rõ đôi bàn tay trắng xanh của y đã gầy guộc hơn trước, lòng tựa như có gì đó chậm rãi rạch lên, hắn lắc đầu rồi đáp, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của y. "Minh Hưởng huynh, huynh là một người tài giỏi, là nhi tử mà ngày xưa tiên hoàng yêu thương nhất, huynh chỉ là thiếu một chút quyết đoán, thiếu một chút dứt khoát mà thôi. Đừng tự trách mình, dẫu cho không còn đại hoàng tử thì vẫn còn đệ, và còn Hoàng đại ca đang canh giữ ngoài biên cương luôn luôn sát cánh với huynh."
Tay Lý Minh Hưởng nhẹ run lên khi Lý Đông Hách nhắc đến ba chữ "Hoàng đại ca", dĩ nhiên hắn không hề bỏ qua phản ứng nhất thời đó của y. Lý Minh Hưởng rụt tay lại, sau đó hà hơi vào hai bàn tay lạnh buốt của mình.
Y vốn dĩ không muốn nói đến người đó, nói đúng hơn là không dám, vì kể từ lần gần nhất họ gặp nhau, y biết rõ thâm tâm mình đã sớm có những xúc cảm sai trái với người đó, việc nhắc tên người đó giống như là khơi lại những điều y cố chôn dấu trong suốt thời gian qua.
Hoàng Húc Hy.
Ba chữ thân thương như máu thịt, nhưng cũng nặng tựa ngàn cân.
Lý Minh Hưởng biết bản thân như thế này là rất hèn hạ, chỉ là y không còn cách nào khác. Y sẽ chẳng thể nào an giấc nếu như tâm trí vẫn mãi nghĩ suy về bóng hình của người đó, và y không tiên liệu được rằng khi y và người đó gặp lại nhau thì y sẽ tay bắt mặt mừng, hoan hỉ đón chào Bắc tướng quân Hoàng Húc Hy về kinh, hay là sẽ lại tiếp tục trốn tránh trong sợ hãi và đớn đau, hoặc tệ hơn nữa là làm cho hắn ta kì thị, phỉ nhổ y biến thái và rời xa y. Lý Minh Hưởng không muốn bất cứ điều nào trong số những điều đó xảy ra, thế nên y chọn cách giấu nhẹm tâm tư đi, gắn lên mặt một chiếc mặt nạ vô cảm thờ ơ để có thể đường hoàng làm một vị hoàng thượng anh minh đứng đắn, thực hiện tròn bổn phận của một người đứng đầu một đất nước.
Y biết mình làm như thế chính là giết chết bản thân, nhưng nếu không làm thì người y giết chính là Bắc tướng quân, vì bên cạnh y vẫn còn hoàng hậu, và bên cạnh hắn ta vẫn còn một vị thanh mai sớm ngày chờ mong hắn từ biên cương quay trở về.
Lý Đông Hách nhìn Lý Minh Hưởng miên man trong suy nghĩ riêng, một cảm xúc không nói thành lời đột nhiên dâng trào, hắn biết rõ y đang nghĩ gì dù rằng những chuyện đó y chưa từng một lần nói với hắn. Trong hắn có ghen ghét, có mưu mô, có xảo quyệt, nhưng trong hắn cũng có yêu thương. Hắn không nghĩ rằng cả ba đều là trúc mã của nhau nhưng lòng của Lý Minh Hưởng lại một mực luôn hướng về Hoàng Húc Hy, thế nên y vĩnh viễn sẽ không thể nào đặt hắn vào trong mắt. Y chỉ xem hắn là một huynh đệ thân thương, có chăng thì là Lại bộ thượng thư tài giỏi xuất chúng quan trọng trong bộ máy nhà nước, chứ không hề có chút tình cảm nào khác đối với hắn.
Mặt hồ nước lắng đọng, mấy con cá chép đã chui vào kẽ đá ngủ say, ánh trăng soi xuống đọng dưới đáy nước, in bóng hai nam nhân yên lặng không nói nên lời nào. Lý Minh Hưởng đột nhiên đứng dậy, y phủi tà áo rồi gật đầu với Lý Đông Hách, "Thôi ta về, sớm mai còn phải lên triều, đệ ngủ ngon."
"Ngoài kia..."
"Đừng lo, có cẩm y vệ đi theo ta mà, làm gì có hoàng thượng nào thăm bằng hữu giữa đêm mà đi một mình, đúng không?"
"Vâng, hoàng thượng."
Lý phủ đệ đóng cổng, cỗ xe ngựa lặng lẽ lộc cộc hướng về phía hoàng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip