2

Một ngày đẹp đẽ là một ngày không có tiếng báo thức và nhất là vào sáng sớm. Chẳng ai muốn bị đánh thức khi đang tận hưởng một giấc ngủ ngon lành vậy nên tiếng chuông báo thức nó chính là một thứ ám ảnh. Nhưng số ít thì không định kiến với thứ tiếng đó lắm, họ thậm chí rất tuân thủ theo tiếng gọi. Và Minseok chính là một trong số ít đó. Nếu là Choi Wooje, thằng nhóc sẽ thẳng tay tắt chuông và tiếp tục ngủ cho đến khi mẹ nhóc tới véo tai gọi dậy. Ryu Minseok thì chỉ nhẹ nhàng thức dậy thậm chí có hôm nó còn dậy trước khi cả báo thức kêu, giờ giấc sinh học của nó đã được thiết lập sẵn. Nhưng hôm nay phải đến khi mẹ nó gõ cửa gọi mấy lần nó mới thức dậy. Mắt mờ mịt khó nhọc mở ra, đầu nó đau nhức và choáng váng. Phải mất rất lâu mới nhận thức được mình nằm trên sàn nhà thay vì chiếc giường ấm áp và bộ quần áo vẫn là bộ đồ của ngày hôm qua, bụi bẩn và máu vẫn còn. Nhìn đồng hồ thì vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ vào lớp vừa đủ cho nó chuẩn bị.
"Minseokie, sao hôm nay con dậy muộn vậy? Mẹ gọi con mấy lần mà không được."
Mẹ nó vừa tất bật trong bếp vừa nói vọng lại khi nghe thấy tiếng lách cách của cửa phòng.
"Con hôm qua hoàn thành bài hơi muộn nên con ngủ quên mất. Con xin lỗi mẹ."
Nó ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Chiếc bánh mì nóng giòn cùng quả trứng ốp lòng đào ngon mắt bên cạnh là li sữa ấm mẹ nó đã chuẩn bị.
"Con sốt sao?"
Bàn tay lạnh ngắt chạm vào trán làm nó giật mình lùi lại. Nó ngước lên bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của bà liền lúng túng muốn nói xin lỗi.
"Con ăn đi rồi uống thuốc." Bà không để nó kịp nói đã quay đi lấy thuốc hạ sốt với nước đặt lên bàn. "Hôm nay chỗ mẹ có cuộc họp sớm nên mẹ không đưa con đi được, có gì con bắt xe đi học cho kịp nha."
Bà vẫn như mọi ngày nhẹ nhàng xoa đầu, đặt xuống chán nó một nụ hôm tạm biệt trước khi rời đi. Mọi thứ đều vẫn giống như mọi ngày, không có gì thay đổi. Nó nhìn đĩa thức ăn trước mặt lại nhìn sang mấy viên thuốc xanh đỏ. Hôm qua giống như chỉ là một giấc mơ kì quặc của nó.

Trường nó học không cách xa nhà lắm, bắt taxi vừa kịp giờ vào lớp. Nhìn khung cảnh đám học sinh tất bật chạy trên sân trường nó có chút lạ lẫm. Bình thường nó đều đến rất sớm, gần như trường chưa có ai nó đã đến rồi, chuẩn bị đồ cho giáo viên các thứ nó vẫn còn rất dư giả thời gian để mà mở sách vở ra đọc bài trước. Khi tiếng chuông vào lớp vang lên nó chỉ vừa đi được nửa cái sân trường.
"Nhanh lên cậu phải vào trước giáo viên mới được tính là không đi muộn."
Đột nhiên có cậu bạn chạy vụt qua rồi tiện tay kéo nó chạy theo. Nó còn chưa hiểu chuyện gì đã bị người kia kéo xồng xộc đi. Nó phải cố gắng lắm mới có thể chạy kịp với tốc độ của người phía trước không thì nó ngã dập mặt như chơi. Người trước mặt to chắc phải gấp hai gấp ba nó, chắn cả ánh sáng mặt trời chiếu vào nó nhưng vì thế mà hưởng trọn ánh sáng, cả người cứ như phát sáng.
"Vừa kịp."
Đến trước cửa lớp nó người kia mới buông nó ra, đẩy nó vào trong lớp rồi quay lại chạy vào lớp bên cạnh. Nó chống hai tay vào gối thở không ra hơi. Người đã mệt mỏi nay bị bắt chạy chưa có sự chuẩn bị nó tưởng đâu mình sắp ngất tới nơi.
"Lớp trưởng, hôm nay cậu đến muộn vậy?"
"A, Hyungmin." Nó quay lại thấy cậu bạn lớp phó đứng đằng sau nhìn nó tò mò. "Tớ ngủ quên mất."
"Cậu mà cũng ngủ quên sao? Chuyện lạ thật đó." Cậu bạn đó khẽ chầm trồ. "Về chỗ thôi, giáo viên sắp vào rồi. Vì mãi không thấy cậu đến nên tớ đi lấy đồ cho giáo viên rồi."
"Ò cảm ơn cậu."
Minseok hít vào lấy lại nhịp thở ổn định bước vào chỗ. Vừa đặt cặp xuống giáo viên đã đi vào, nó lập tức dõng dạc hô cả lớp đứng dậy chào. Mọi thứ lại diễn ra như hàng ngày. Nhịp sống của đám học sinh thì cũng chỉ là tập trung học rồi lại nghỉ giải lao rồi lại tiếp tục học hành. Vòng luẩn quẩn chỉ có vậy. Khác cũng chỉ là việc nó ho khục khặc suốt cả buổi, đầu óc thì choáng váng, mơ màng. Nhiều lúc hết tiết hay giáo viên vào nó không để ý may có Hyungmin để ý hô hộ nó. Cả lớp ai cũng nhận ra nó không ổn đều tới hỏi thăm nhưng nó chỉ cười xòa, xua tay bảo không sao cả. Khổ nỗi hôm nay còn có cả tiết thể dục. Hai ngày chạy marathon với nó là quá đủ và sự mệt mỏi lên đến đỉnh điểm nên cuối cùng nó đành xin giáo viên xuống phòng y tế nằm. Con cưng của trường nên dễ dàng được thầy thông qua. Lúc nó vào phòng y tế, phòng chẳng có ai, nhân viên y tế cũng đi đâu mất, nó chọn đại một giường rồi nằm xuống. Vừa đặt được lưng xuống nó liền chìm vào cơn mụ mị chẳng còn biết thế giới xung quanh như thế nào. Trong một khoảnh khắc nó cứ thấy ai đó gọi tên nó nhưng nó lại chẳng thể đáp lại cũng chẳng thế nhìn rõ đó là ai. Wooje à, thằng bé tới gọi nó đi về sao? Nhưng thằng bé đâu có to lớn như vậy. Hay là giáo viên gọi nó nhỉ? Nó không biết nữa nhưng lại có cảm giác rất ấm áp. Một thứ gì đấy ấm ấm và mềm mại, giống một con gấu? Sao lại có gấu ở trong trường.

"Minseok à."
Tiếng gọi dịu dàng thân quen vang lên khiến nó mở mắt. Trước mắt nó là ba mẹ, bàn ăn đầy ắp đồ ăn, toàn những món nó thích.
"Chúc mừng Minseokie nhà ta đứng thứ nhất." Ba vui mừng lấy ra một hộp quà nho nhỏ đưa cho nó. "Đây là quà của ba và mẹ đó chắc chắn con sẽ thích."
Cả hai người đều nhìn nó với nụ cười hạnh phúc và ánh mắt tự hào. Sự hồi hộp phấn khích của nó cũng dâng trào, hơn cả vậy, nó thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tất cả những thứ kia chỉ là giấc mơ. Đây mới là thật. Ba mẹ nó chờ nó trở về nhà cùng bữa cơm đã chuẩn bị sẵn, hộp quà gói đẹp đẽ chúc mừng cho thành tựu nó đạt được. Chẳng có cuộc cãi vã nào và mùa đông cũng không hề đáng ghét đến vậy. Tuy lạnh nhưng ở nơi đây nó đủ ấm áp với tình yêu thương của ba mẹ.
"Mở quà đi con."
Mẹ giục nó mở gói quà nó vẫn đang nâng niu chẳng nỡ mở. Đứa trẻ đôi mắt sáng rỡ nhìn hộp quà trong tay nhưng rồi thứ nó lại để ý hơn là miếng băng trắng xóa trên lòng bàn tay của nó. Sự băng bó tạm bợ, xấu xí vẫn còn ở trên bàn tay nó để rồi một lần nữa ngẩng lên trước mặt nó đã chẳng còn gì. Món quà trên tay cũng biến mất, nó trở nên hoảng loạn hơn cả. Khung cảnh hỗn độn lại hiện ra. Bát đĩa rơi ngổn ngang dưới sàn, đồ ăn vương vãi ở khắp nơi. Nhìn qua bàn bếp, dáng hình người phụ nữ quen thuộc đứng đó nhìn nó với đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, sự đau khổ lại lần nữa hiện hữu thay vì hạnh phúc như lúc nãy. Trên tay là con dao đang từ từ đưa tới kề vào cổ tay bà, dần dần cứa sâu vào mà nó lại chỉ đứng đó nhìn chăm chăm không thể động đậy.
"Đừng mà."
Nó mở bừng mắt trong cơn hoảng loạn. Thứ đầu tiên nó thấy là trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương, sự đau nhức ở bàn tay làm nó xác nhận đây mới chính là thực tại.
"Tôi đã gọi cho mẹ của em ấy nhưng không được." Giọng của cô giáo chủ nhiệm của nó vang lên ở bên ngoài. Có vẻ bị ngăn cách bởi tấm rèm nên vẫn chưa ai biết là nó đã tỉnh.
"Cả hai người họ hiện tại đều đang bận nên không thể đến nên tôi sẽ đưa thằng bé về nhà, cô giáo yên tâm." Là ba của Wooje. Nó nhẩm trong đầu chắc là Wooje gọi cho ba thằng bé đến.
"Dạ vâng, vậy tôi xin phép về trước ạ." Cô giáo chào tạm biệt ra về trước. Lúc này mới có người kéo rèm đi vào.
"Hyung"
Người đầu tiên phát hiện ra tỉnh lại là thằng nhóc Wooje. Thằng nhóc ngay lập tức bù lu bù loa lên nhảy vào ôm chặt cứng lấy nó.
"Huhu sao hyung ốm mà không bảo em, tay còn bị thương nữa mà chẳng bảo gì cả, lúc biết anh được đưa đến viện em lo lắm anh biết không hả."
Wooje cứ vừa khóc vừa nói, chữ được chữ mất, tuy nó bị đè nặng muốn ná thở nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa lưng thằng bé an ủi.
"Hyung không sao mà."
"Nào Wooje ra cho bác sĩ kiểm tra nào, còn làm thế anh ốm thêm giờ."
Ba Wooje phải lôi thằng bé ra nó mới chịu buông cho bác sĩ kiểm tra. Kiểm tra sơ bộ thì nó đã hạ sốt, vết thương ở lòng bàn tay phải khâu 7 mũi, may mắn vết thương không bị nhiễm trùng nhưng vẫn phải để ý thêm, mất nhiều máu với nhiễm lạnh nên mới thành sốt cao. Bác sĩ dặn dò thêm với ba Wooje trong khi đó thì thằng bé cứ sụt sùi mãi bên giường bệnh.
"Ai nhìn còn tưởng anh sắp chết đó." Nó bất lực cười trước điệu bộ thương tâm có phần dễ thương của thằng bé.
"Không được nói điềm gở." Thằng bé phụng phịu đánh vào tay nó xong thấy nó hơi nhăn mặt lại vội vàng suýt xoa.
"Minseokie à, cháu thấy trong người còn khó chịu chỗ nào không?" Ba Wooje vừa xoa đầu nhóc vừa ân cẩn hỏi han nó.
"Cháu không ạ." Nó ngập ngừng nhìn quanh.
"Ba mẹ cháu vẫn còn đang có việc bận nên nhờ chú tới đón cháu trước. Tí họ sẽ về nhà." Ông biết Minseok đang tìm gì nên nhanh chóng trả lời. "Hai đứa ở đây nhé, chú đi làm thủ tục xuất viện với lấy thuốc cho cháu."
"Cháu cảm ơn ạ."
Minseok ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn. Nó vốn biết câu trả lời, chỉ là vẫn có chút hi vọng mong ngóng.
"Wooje à, mua hộ anh trai nước với, nằm mãi khô cả họng."
Nó quay sang nhăn nhó nhờ Wooje mua hộ chai nước. Thằng bé thấy vậy liền lật đật chạy đi mua mà chẳng để ý bên cạnh bàn vốn đã có sẵn chai nước.
Minseok tự gỡ mấy ống kim truyền khỏi tay mình, để lại lời nhắn cho hai ba con Wooje rồi tự mình đi ra ngoài. Ngược với dòng người đông đúc chạy vào viện, thân ảnh nhỏ bé một mình lặng lẽ đi ra. Nó chưa xác định đích đến cho mình chỉ bước thẳng về phía trước cho đến khi chẳng còn sức để bước tiếp. Nó ngồi tạm ở một trạm xe buýt. Giờ là mấy giờ nó cũng không biết nhưng một bóng người ở trạm cũng chẳng còn nữa, có thể là đã quá muộn rồi, một học sinh trung học đáng nhẽ giờ nên trở về nhà mới đúng.
Trở về nhà. Phải trở về nhà thôi.
Suy nghĩ thôi thúc nó nhưng cơ thể thì lại không cử động. Vân vê băng gạc trong lòng bàn tay. Đúng là người có tay nghề có khác, băng bó đẹp hơn nó nhiều. Đột nhiên trên người cảm nhận có gì đó ấm ấm. Nó ngước lên nhìn người trước mặt. Một cậu trai trông to con hơn nó thấy nó nhìn liền luống cuống muốn nói gì đó.
"Cậu biết tôi sao?"
Người đó có vẻ có chút ngạc nhiên khi nó bắt chuyện, một lúc mới ấp úng trả lời.
"Không."
Minseok toan lấy chiếc áo vừa được khoác cho mình xuống thì người kia vội giữ lại.
"Trời lạnh đó, cậu đang ốm mặc mỗi vậy ra đường sẽ nhiễm lạnh thêm."
"À" Nó khẽ cười nhạt. "Đến một người lạ cũng quan tâm đến tôi hơn họ."
Một người lạ chẳng biết nó là ai cũng vì trời lạnh mà đưa cho nó một chiếc áo khoác ủ ấm. Người chẳng có máu mủ gì với nó cũng chỉ cần nghe nó nhập viện liền chạy đến xem tình hình. Vậy những người là ba mẹ nó thì sao.
Một đứa trẻ hiểu chuyện là như thế nào. Là đứa trẻ tự hiểu rằng mình có đủ cả ba cả mẹ, đó chính là may mắn hơn rất nhiều người. Nó thấy nó là đứa trẻ may mắn nhưng chỉ là họ không hạnh phúc. Lúc nhỏ khi mẹ nó ôm nó chạy theo ba nó đơn giản nghĩ đang tạm biệt ba đi làm, mẹ khóc âu cũng là không nỡ xa ba một thời gian. Nhưng khi lớn dần nó hiểu không đơn giản là vậy. Họ xây dựng trước mặt nó và cả người ngoài một hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc, ba chỉ đôi khi sẽ đi làm xa. Là lúc nào nhỉ, lúc họ chẳng còn cố diễn trước mặt nó nữa. Có lẽ là lúc mẹ nó đẩy nó ra ngoài trời lạnh giá như hôm nọ để nó níu giữ ba lại. Có lẽ là lúc ba nó chẳng còn quay lại khi thấy nó đứng dưới trời lạnh một mình. Có lẽ là lúc những cuộc cãi cọ chẳng thể diễn ra trong thầm kín được nữa. Nó biết họ kết hôn chẳng phải vì chữ yêu. Cô nhỏ của nó nói rằng là do ông bà nội ép ba kết hôn với mẹ và nó được sinh ra cũng chỉ một lần sai lầm. Và nó, sai lầm của họ là thứ duy nhất níu giữ họ ở với nhau.
Chẳng có nỗi đau nào có khả năng thấm từ người này sang người khác. Nó không đau đớn vì nỗi đau khổ của mẹ nó mà là của chính nó. Họ tự mình có nỗi niềm riêng, họ tự mình quan tâm cho nỗi khổ tâm của mình nhưng chẳng một ai nhìn đứa trẻ họ đang đày đọa từng ngày. Hơn cả về mặt thể chất, tâm hồn đứa trẻ còn chưa qua tuổi mười tám cứ dần chết lặng, vỡ vụn.
"Tôi sợ đau hơn bất kể thứ gì. Tôi sợ khi kim tiêm nhọn hoắt muốn đâm vào người mình. Tôi còn chẳng dám đi xe đạp vì sợ ngã sẽ đau."
Vậy mà khi nhìn vết cắt sâu hoắm trong lòng bàn tay rỉ máu nó lại chẳng thể khóc thậm chí còn chẳng thấy đau. Nó cũng chưa từng dám khóc lóc mè nheo khi đi tiêm phòng hay lấy máu. Nếu nó khóc có phải ba mẹ sẽ lập tức ra dỗ nó, quan tâm đến nó nhưng mà nó đã làm phép thử rồi, chẳng có việc đó xảy ra. Đống thuốc sáng nay nó không hề uống để mình ốm đến ngất đi. Nó đặt cược rằng ba nó sẽ quay về, vội vã trở về với nó và mẹ nhưng rốt cuộc ván cược này nó thua rồi. Ba không quay về mà thậm chí một người đến với nó cũng chẳng có ai.
Trước mặt một người lạ nó cứ vậy nói hết những thứ ấm ức trong lòng và bật khóc việc trước giờ nó chẳng dám làm trước mặt ai. Nếu nói với nhóc Wooje chắc nó sẽ phải đi dỗ ngược lại thằng bé mất và nó chẳng muốn thằng bé thấy những mặt xấu xí này. Hãy là một người xa lạ, một người chẳng biết nó, chẳng biết vẻ ngoài đẹp đẽ của nó như thế nào thì sẽ chẳng nhìn nó với ánh mắt thương hại, một người chỉ gặp trong khoảnh khắc này và không bao giờ gặp lại nữa.
Trong đêm tối ấy, ngoài đường vẫn còn lác đác xe cộ đi lại, những cột đèn được dựng liên tiếp nhau soi rọi cả con đường. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, một ngày mùa đông lạnh lẽo với đường trơn trượt thì ai cũng muốn trở về nhà nằm trong chăn ấm áp. Nhưng đôi khi sự ấm áp chẳng đến từ chiếc chăn ấm, đôi khi là một chiếc áo khoác mỏng, đôi khi lại chỉ cần là một bàn tay khẽ khàng đặt lên đôi vai run rẩy, là sự an ủi xa lạ, gần gũi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip