Chương 15

Chuyến đi Thành Đô kết thúc, cũng như cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn.

Khi đã yên vị trên máy bay, Kim Mẫn Thạc vẫn cảm thấy có chút luyến tiếc, không nỡ rời xa nơi này. Thành phố yên bình ấy không nhộn nhịp, không tấp nập không bận rộn như Bắc Kinh. Và nơi ấy càng không có một Lộc Hàm có thể bỏ rơi Kim Mẫn Thạc. Cậu nhắm mắt. Ngả mình ra phía sau, cậu muốn ngủ. Cái gì đến thì nó sẽ đến. Ngay cả khi chuyến bay này hạ cánh. Cậu sẽ mất anh...

Lộc Hàm cũng không khá hơn cậu là bao. Anh cũng không muốn về lại Bắc Kinh. Anh muốn ở đây. Một nơi có cậu, ngày nào cũng thấy hạnh phúc, không lo lắng mình còn một người vợ ở nhà phải có trách nhiệm gánh vác gia đình. Anh mệt mỏi vô cùng.

Lộc Hàm sợ khi phải đối diện với ánh mắt đau lòng của cậu. Sợ cậu thổn thức những tiếng lòng không vui. Sợ tậmcâu như một vườn cây đã tàn thiếu sức sống.

Đã bao lần anh mường tượng nếu cậu biết chuyện này xảy ra, cậu sẽ làm gì. Từ bỏ anh? Hay điên cuồng chửi bới anh là tên lừa đảo khốn nạn? Chửi cũng được. Đánh mắng cũng được. Chỉ cần không rời bỏ anh là được.

Tất nhiên là Lộc Hàm rất muốn được ly dị vợ để trở về bên cậu. Nhưng như thế người ta sẽ dị nghị cậu là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Như thế thà anh chờ cho đến một ngày Yến Lâm mệt mỏi khi bên cạnh anh rồi cuối cùng là rời xa anh còn hơn để Mẫn Thạc phải chịu tiếng xấu. Mẫn Thạc nhìn có vẻ rất mạnh mẽ nhưng anh cũng có lúc yếu lòng. Nội tâm cậu không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài luôn tỏ ra vô lo vô nghĩ. Cậu không nói ra, không có nghĩa là cậu không để tâm. Điều gì cậu cũng đem giấu ở trong lòng. Rồi tự bản thân đâm ra lo nghĩ, nghĩ rồi lại tự thấy mệt mỏi. Có khi buồn quá không thể nói ra, lại âm thầm rơi nước mắt.

Mẫn Thạc là đàn ông. Cậu dù yêu đàn ông nhưng không có nghĩa cậu sẽ ẻo lả như phụ nữ. Cậu mạnh mẽ hơn họ. Nhưng không phải cậu không có giây phút yếu đuối. Liệu cậu sẽ vượt qua cú shock ấy không? Lộc Hàm không dám chắc. Nhưng dù gì đi nữa anh vẫn muốn giấu cậu. Anh vẫn mong cậu đừng biết.

Máy bay hạ cánh, lòng Lộc Hàm trùng xuống một phần. Lại không thấy bên cạnh, Mẫn Thạc cũng chẳng nhẹ nhõm hơn.

Điện thoại Lộc Hàm rung lên, anh dù không muốn bắt máy nhưng vẫn phải nghe. Từ này kết hôn, tần suất mẹ gọi cho anh vô cùng nhiều. Đa số đều là thay Yến Lâm hỏi thăm tình hình vì Lộc Hàm thân làm chồng nhưng vẫn rất lạnh lùng với Yến Lâm. Điều này Yến Lâm phát hiện ngay khi trong ngày cưới. Anh rất hờ hững, nụ cười trên môi lại gượng gạo. Trong tiếng vỗ tay chúc tụng xung quanh, Lộc Hàm chỉ gật đầu cho có lệ. Đêm động phòng Lộc Hàm cũng không động vào cô. Đêm ấy anh ngủ ngoài sô pha, còn Yến Lâm ngủ trong phòng. Điều duy nhất, níu kéo cuộc hôn nhân này là Lộc Mẫn. Cô biết tin mình có thai sau một tuần kết hôn. Cái thai đã được nửa tháng. Chính xác là dù đêm tân hôn ấy, Lộc Hàm không động vào cô nhưng trước đó, anh đã ngủ cùng cô.

"Con về rồi. Mẹ yên tâm"

Không để mẹ ở đầu dây bên kia nói gì thêm, anh cúp máy. Thấy cậu đứng một mình phía trước, Lộc Hàm vội tiến lên nắm chặt tay cậu. Mẫn Thạc thấy Bắc Kinh, có chút ấm áp.

"Nào. Chúng ta về nhà. Anh sẽ pha cà phê cho em uống"

Mẫn Thạc mỉm cười gật đầu.

Lúc bước ra cửa, Lộc Hàm vội khựng lại, đôi tay đang nắm chặt tay cậu bỗng buông thật vội. Thấy vậy, Mẫn Thạc không khỏi thất vọng. Mẫn Thạc nhìn về phiâ trước, thì ra là ra đình anh đến đón.

Lộc Hàm không phải đi công tác lần đầu. Những lần trước, đều không ai ra đón cả, lần này không chỉ có ba mẹ cả Yến Lâm cũng đứng đó chờ sẵn. Mẫn Thạc biết anh đang khó xử, cậu đẩy gọng kính râm, đi về phía trước, coi như không quen Lộc Hàm. Cậu đi rất vội khiến Lộc Hàm có chút sửng sốt.

"Anh về đi. Em tự về"

Lộc Hàm muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời làm sao. Trông theo bóng dáng đơn độc một mình cậu bước đi, một nhịp tim bỗng hẫng hụt.

Lộc Hàm! Đến nước này anh vẫn muốn ích kỉ giấu Mẫn Thạc. Anh có quá đáng không?

Lộc Hàm bước chân nặng nề đi về phía gia đình mình đang đứng đợi. Im lặng anh không nói gì. Quá mệt mỏi để mở lời. Nhìn thấy Lộc Mẫn trong tay Yến Lâm anh không khỏi cáu gắt.

"Em có biết ngoài trời lạnh lắm không mà cho thằng bé ra ngoài? Nó mà ốm tôi sẽ không để yên cho em đâu!"

Yến Lâm ngập mgừng

"Em chỉ muốn thằng bé được đón ba nó đi xa trở về. Mẫn Mẫn, rất nhớ ba nó"

"Phải đấy, con làm gì mà lớn tiếng vậy" mẹ anh đứng bên cạnh phân trần.

Lộc Hàm vào trong xe ngồi, Yến Lâm bế đứa nhỏ ngồi bên cạnh anh. Mẹ thì ở ghế phó lái bên cạnh ba Lộc. Nom gia đình ấy thật ấm áp.

Lộc Hàm nhìn đứa nhỏ say giấc trong lòng Yến Lâm, cũng cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào. Lộc Hàm luồn tay bế đứa nhỏ. Lộc Mẫn bị động liền tỉnh dậy. Thằng bé nở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Lộc Hàm bật cười thơm lên má nó. Hai má phúng phính khiến anh nghĩ đến Mẫn Thạc trong những năm trung học. Nhìn cậu không khỏi liên tưởng đến chiếc bánh bao trắng trắng mềm mềm.

Yến Lâm thấy Lộc Hàm vui tươi ngắm nhìn đứa nhỏ, trong lòng cô ấm áp thêm. Chỉ mong vì Lộc Mẫn, Lộc Hàm sẽ không đối xử lạnh nhạt với cô nữa. Yến Lâm không biết vì sao anh cứ mãi luôn không quan tâm cô. Chỉ đến khi Lộc Mẫn chào đời, Lộc Hàm mới nhẹ nhàng với cô một chút.

Nhớ ngày Lộc Mẫn sinh ra, Lộc Hàm đã vui sướng thế nào. Dù sao cũng là con ruột của anh. Anh không thương nó thì thương ai. Lộc Hàm liền đặt cho nó cái tên Lộc Mẫn được ghép bởi họ của anh và tên đệm của cậu. Yến Lâm không hề biết chuyện. Chỉ là nhìn thấy Lộc Hàm quấn quýt bên đứa bé, cô cũng thấy vui. Một tia hi vọng lóe lên trong lòng. Anh không yêu cô cũng không sao. Không thể phụ nhận việc cô là mẹ đứa bé và anh sẽ không bỏ rơi cô. Thế là đủ.

Mẫn Thạc từ lúc cảm nhận cơn gió lạnh luồn qua kẽ tay không được bàn tay anh bao bọc lấy, cậu đã thấy rõ tiếng lòng mình đau đến thế nào. Khi ấy, cậu không vội về mà lang thang trong khoảng sân chờ lạnh lẽo. Cậu thấy Lộc Hàm ôm đứa bé rất chặt. Cậu thấy anh mỉm cười với đứa bé.Cậu còn nghe thấy cô gái kia bảo đó là con anh.

Chuyện anh kết hôn, làm sao cậu không biết.Cậu thực sự nhận ra từ rất lâu rồi. Chủ yếu cậu không nói ra. Anh muốn giấu, được. Cậu để anh giấu.

Chiếc nhẫn bạc mà thường ngày vẫn sáng lên trên ngón áp út của Lộc Hàm.Mẫn Thạc có thể không nhận ra sao.

Hơn nữa những cuộc gọi anh nghe, cậu đều thấy. Cậu còn thấy ảnh đứa bé trong điện thoại của anh.

Đứa bé rất dễ thương, rất giống Lộc Hàm. Từ đôi mắt, mũi đến môi. Đều như từ một khuôn mà đúc thành.

Ngày cậu nhận ra sự thật, Mẫn Thạc đã rất shock, cũng rất mệt mỏi, cũng rất đau lòng. Cậu đang tự biến mình thành tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Mỗi đêm anh không về, cậu đã cố gắng hết sức nói với mình rằng buông tay đi. Anh có gia đình rồi, chuyện của cả hai cũng chỉ còn là quá khứ. Không thể bám mãi vài quá khứ để sống những thábg ngày tiếp theo được.

Biết bao lần muốn đứng trước mặt anh mà nói lời chia tay, câu nói mà năm ấy chưa nói ra khiến cả hai khổ sở đến tận bây giờ. Lý trí mách bảo nhưng con tim không làm được. Nhìn thấy anh, tận hưởng sự ôn nhu của anh lại làm cậu không buông được.

Mẫn Thạc yêu Lộc Hàm. Yêu như một bản năng sống vốn có. Đến nỗi, một chút hơi ấm cũng phải là từ anh mang lại. Trong vòng tay người khác sẽ cảm thấy không quen.

Cậu biết cậu làm thế này là có lỗi với gia đình anh nhưng cậu không bỏ được Lộc Hàm.

Cứ mãi dây dưa đến bao giờ?

Khổ đau cả hai cùng chịu.

Thiệt thòi nhất lại có cả cô ấy cũng gánh.

Tủi thân khi đêm đông phát sốt đến run người, anh không có ở bên. Lạnh lẽo làm sao khi sóng vai nhau giữa phố đông vẫn phải nói rằng chúng tôi là đồng nghiệp. Xa lạ làm sao khi một cái chạm nhẹ cũng khiến anh giật mìn thảng thốt?

Nhìn ly rượu trong tay, sóng sánh thứ chất lỏng hơi cồn, cậu bật cười chua chát. Những tưởng sẽ có được hạnh phúc, ấy vậy mà chỉ toàn khổ đau.

Tin nhắn đến từ anh vỏn vẹn một câu

"Đêm nay anh không về"

Ừ. Một đêm nay và nhiều đêm sau nữa anh cũng không về. Ổn thôi. Cậu không sao cả.

Phải hiểu rằng Lộc Hàm của bây giờ không còn như trước nữa. Không thể sẵn sàng an ủi cậu khi cậu buồn. Mình buồn tự mình thấu, mình đau tự mình cảm nhận.

Buồn à

Đau à

Khóc ư?

Không! cậu không khóc nổi. Khóc để làm gì, rồi có thay đổi được thực tại không? Khóc như một người phụ nữ? Haha làm được gì? Cậu là đàn ông. Mà đàn ông là rơi lệ trong lòng. Cậu yếu đuối cũng phải giấu đi. Không được bộc lộ. Cậu không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Càng không muốn người ta khinh miệt mình, cậu say rồi, say rồi mới không thấy đau khi nhìn Lộc Hàm có gia đình hạnh phúc.

Lãng phí tuổi thanh xuân rốt cuộc nhận được gì?

Không chỉ cậu thiệt thòi

Cô ấy cũng là nạn nhân. Cô ấy cũng chịu ủy khuất.

Nhìn lại mình rồi lại nhìn người.

Ai cũng đau khổ cả.

Chẳng ai trong vòng vây này thoải mái.

Chỉ có điều, khi nào họ sẽ đủ dũng cảm để buông tay khiến lòng thanh thản? Khi nào mới thấy rằng thì ra thiếu một người, thế giới xung quanh vẫn ồn ào như thế. Khi nào buông tay được sẽ thấy giọt sầu bi chia ly, sẽ thấy mất mát một chút thôi, luyến tiếc một chút thôi mà đau khổ sẽ không dai dẳng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip