Chương 17

Chung Đại đặt cặp lồng cháo lên mặt bàn, kéo một chiếc ghế lại gần giường chỗ Mẫn Thạc nằm. Dáng cậu đã nhỏ bé, nay lại càng nhỏ hơn. Chung Đại vuốt mái tóc nâu cho gọn gàng, trong lòng trào dâng một cỗ chua xót. Thực là muốn đem con người kia mãi mãi rời xa nơi này, để không còn bất kỳ điều gì làm tổn hại đến cậu nữa. Vì tình, vì Lộc Hàm, cậu đã chịu khổ đủ rồi. Tuy không chịu nỗi đau về thể xác hay chịu nhục nhã như bất cứ ai khác, nhưng vết thương lòng này cũng đâu kém cạnh gì, đáng nhẽ ra ngay từ lúc đôi mắt ấy hé mở, Chung Đại phải tuyệt đối ngăn cản cậu với Lộc Hàm. Đằng này, chính tay mình đẩy anh trai mình vào chỗ khổ ấy, Chung Đại tự trách bản thân sai lầm. Mà câu giá như nói ra luôn là quá muộn rồi.

Mẫn Thạc cũng tỉnh dậy, làn da vẫn xanh xao thiếu sức sống, cậu đưa mắt nhìn Chung Đại đang mệt mỏi chống cằm nhìn mình.

"Anh tỉnh rồi à? Lần sau đừng uống như thế nữa. Biết chưa?"

Mẫn Thạc gật đầu.

"Để em đỡ anh dậy. Ăn cháo đi khi nó còn nóng"

Chung Đại đặt một chiếc gối xuống lưng để cậu tựa.

Chung Đại thổi từng thìa cháo cho nguội rồi mới đút cho cậu.

"Để anh tự ăn được rồi"

"Ừ"

Chung Đại đưa thì và cháo cho cậu tự ăn. Đôi mấp máy muốn nói ra điều trong lòng mà cứ lưỡng lự mãi. Nên bắt đầu như thế nào. Khuyên nhủ làm sao cho cậu hiểu, để cậu có thể buông tay một cách nhẹ nhàng nhất.

Chung Đại biết Mẫn Thạc đang sống với quá khứ của những năm cũ. Mà đứa em trai này tin rằng, nếu có thể, khi Mẫn Thạc buông được tay Lộc Hàm, có lẽ cậu sẽ tìm được một người mới. Một vòng tay ấm mới chăng? Cậu sẽ có con đường của riêng cậu đi mà trước đây vì Lộc Hàm mà dang dở.

Mà Lộc Hàm cũng đã nhiều lần khuyên nhủ cậu, đừng vì anh nữa mà hãy sống cho mình. Khao khát được bốc thuốc chữa bệnh, cứu người chưa bao giờ dập tắt trong lòng cậu. Vậy mà chỉ vì anh, cậu đi chệch hướng. Nếu năm ấy không xảy ra tai nạn, có lẽ cả hai sẽ được ở bên nhau cho đến tận bây giờ. Mà có lẽ chiếc nhẫn bạc sáng bóng còn lại sẽ không đặt trên ngón áp út của Yến Lâm mà sẽ là yên vị trên ngón tay cậu.

"Em đưa anh ra ngoài hóng gió chút nhé?" Chung Đại đề nghị sau khi Mẫn Thạc đã ăn xong.

Cậu không phản đối nên gật đầu. Dù gì cậu cũng không thích nằm trên giường bệnh. Chúng làm cậu nghĩ đến quãng thời gian mình đã lãng phí trước đây.

Những câu nói giá như cứ trực trào nơi đầu lưỡi muốn bật ra. Mà giá như mãi thì cũng chẳng có ích lợi gì vì thời gian đã qua không thể lấy lại. Hai tiếng giá như chỉ khiến lòng thêm tiếc nuối. Nhớ một thời đã từng hạnh phúc biết bao. Nhớ lắm đấy, bởi thanh xuân qua đi rồi chứa đựng biết bao kỉ niệm buồn vui. Đong đầy những khoảnh khắc em có người, nên em tiếc. Tiếc những mảnh kí ức rời rạc như cuốn phim đang quay chậm lại cho em cảm nhận. Em tiếc vì có một người đã thương em rất nhiều. Em tiếc vì khi ấy chưa dành cho ai tình yêu nhiều như bây giờ. Để ngay cả khi trong nỗi cô quạnh nhất, cũng không mong gì hơn, chỉ mong thấy anh cười.

Khuôn viên lặng gió, nhưng vẫn lạnh đến tê tái cõi lòng. Chung Đại cởi áo khoác của mình phủ lên người cậu. Người Mẫn Thạc khẽ run, níu lấy chiếc áo. Đôi mắt cậu khẽ xao động. Mùa đông thật lạnh. Nhưng sẽ nhanh thôi, sắp qua rồi. Mùa xuân sẽ tràn về. Mầm cây sẽ lại thay da đổi thịt.

Đầu óc cậu lúc này chỉ hiện lên hai chữ Lộc Hàm. Nỗi nhớ da diết cứ quanh quẩn, quấn lấy cậu. Không chỉ có vậy. Hình ảnh anh ôm chặt đứa bé ấy vẫn hằn in trong tâm trí, muốn gạt bỏ đi mà càng nhớ rõ.

Chung Đại quan sát biểu hiện của cậu. Không thấy gì nhiều, chỉ thấy một gương mặt tĩnh lặng đến là.

Đôi khi không nhất thiết mọi cảm xúc đều vẽ lên trên nét mặt.

Nhìn trầm lắng đấy mà nội tâm dao động mạnh mẽ lắm. Đâu có bình tĩnh nổi. Xót đến mức không thể khóc. Tổn thương đến mức chỉ biết im lặng. Mặc thời gian cứ hững hờ trôi.

Em như mặt hồ nước mùa thu yên ả lặng trôi. Người đi qua đâu thấy đáy hồ, dòng chảy đang dữ dội...

"Anh à..."

"Hay mình về Pháp đi. Em đưa anh về. Không ở đây nữa"

Mẫn Thạc thảng thốt nhìn em trai mình. Lúc này tâm động mạnh. Mọi cảm xúc lộ rõ. Sợ hãi có. Lo lắng có. Tất thảy đều đủ cả.

""Anh không về. Anh không muốn rời xa Lộc Hàm. Cậu ấy cần anh"

"Chẳng phải anh rất đau sao? Anh rất mệt mỏi sao? Thế anh bỏ đi. Đừng gắng nữa. Chuyện của anh và anh ta đã là quá khứ rồi. Vịn vào quá khứ để sống mãi chỉ thêm đau lòng với hiện tại thôi. Anh phải hiểu. Đến lúc anh sống cho mình rồi"

"Em thì biết gì chứ. Em cũng yêu Bạch Hiền thì em phải hiểu cho anh chứ? Anh không buông tay được. Rời xa cậu ấy anh còn đau hơn bây giờ. Chẳng phải anh vẫn đang hạnh phúc còn gì. Em xem, Lộc Hàm rất tốt với anh. Đây em nhìn đi. Là vòng đôi cậu ấy tặng anh. Đấy. Ai nói rằng anh mệt mỏi? Ai nói rằng anh tổn thương?"

Chung Đại nhìn chiếc vòng kia, nét mặt càng thêm khó coi.

"Em chỉ muốn anh đừng u mê nữa. Nghe em. Tìm một người khác. Tốt hơn Lộc Hàm. Yêu anh nhiều hơn Lộc Hàm. Rồi anh sẽ lại được về với con đường đáng nhẽ anh nên chọn"

"Rốt cuộc em có hiểu thế nào là yêu không?"

"Em hiểu không?"

"Nếu em không hiểu, xin em, đừng bắt anh buông tay Lộc Hàm. Rời bỏ cậu ấy mới là tổn thương lớn nhất anh phải chịu"

Lộc Hàm tan sở trở về nhà, không thấy Mẫn Thạc đâu, anh liền gọi điện cho cậu. Gọi đến chục cuộc cũng không thểvliên lạc được. Số là điện thoại của cậu, Chung Đại đã giữ phòng khi Lộc Hàm gọi đến. Mà quả không sai. Khi tên anh vừa sáng lên trên màn hình, Chung Đại không ngần ngại tắt máy luôn. Liền đến mấy ngày, Mẫn Thạc không về nhà, Lộc Hàm cũng không cách nào liên lạc được với cậu.

Cậu vẫn nằm trong viện, vốn là cũng có thể xuất viện rồi, nhưng Chung Đại không cho cậu đi. Chung Đại sợ rằng rời khỏi đây rồi, cậu sẽ lập tức đi tìm Lộc Hàm. Hằng ngày, Mẫn Thạc như vàng oanh trong lồng, sự kìm kẹp khiến cậu thấy ngạt thở. Cậu nhớ Lộc Hàm.

"Anh khỏe rồi. Chung Đại, anh muốn xuất viện. Còn nữa. Em trả anh điện thoại đi"

Chung Đại chần chừ hồi lâu.

"Nếu anh đồng ý cùng em về Pháp. Em sẽ để anh xuất viện và trả lại điện thoại cho anh"

Mẫn Thạc mệt mỏi thở dài. Cậu đã sớm chẳng còn sức lực nào để đôi co nữa. Lúc nào Chung Đại cũng kè kè bên cạnh, không lúc nào cậu rời khỏi tầm mắt của em trai mình.

Lộc Hàm đến ngày thứ tư không nhận được chút tin tức gì của Mẫn Thạc đâm ra lo lắng. Lúc nào rảnh rỗi cũng cố trở về thật sớm để xem cậu có nhà không. Bốn đêm liền đều ở lại căn hộ này vì sợ cậu bất thình lình sẽ về. Anh lúc này mới cảm nhận rõ sự sợ hãi trong lòng Mẫn Thạc là như thế nào. Nỗi cô đơn, trống rỗng khắc khoải ra sao khi mỗi đêm cậu đều nằm trên chiếc giường lạnh lẽo này thao thức cho tới sáng khi tới công ty để được gặp anh.

Mỗi đêm anh không về Yến Lâm đều có cảm giác không yên lòng. Không chỉ thế mẹ của Lộc Hàm vì thương con dâu mà cho rằng anh ngoại tình. Lúc nào cũng gọi điện kiểm tra xem anh đang ở đâu, với ai, làm gì. Đêm tại sao không về nhà. Lộc Hàm vô cùng mỏi mệt. Áp lực từ mọi phía dồn dập đổ nặng trên vai anh.

Đêm nay, anh quyết định rời khỏi căn hộ ấy, không chờ cậu nữa.

"Mấy ngày nay con đi đâu mà đêm không về?"

"Con ở công ty. Rất bận"

Lộc Hàm thừa hiểu sự nghi ngờ này là từ ai. Ngoài Yến Lâm ra thì còn ai. Với lại cảm giác của Yên Lâm cũng là có lý. Thân là một người vợ, chồng đi đêm không về sinh ra nỗi lo là chuyện bình thường. Nhưng cô và anh vẫn có khoảng cách rất xa, một khoảng cách mà Yến Lâm không thể bước qua mà đường đường chính chính hỏi Lộc Hàm. Cô. Đương nhiên có tư cách tra khảo anh, nhưng Lộc Hàm lạnh lùng đến mức khiến cô sợ hãi.

Ở nhà ba mẹ, Lộc Hàm vẫn dọn ra một căn phòng khác để ngủ chứ nhất quyết không ngủ cùng vợ.

Thời gian kiêng kị của phụ nữ mới sinh cũng đã hết, mẹ Lộc Hàm thấy thái độ của anh như vậy là không phải, liền khuyên can. Lộc Hàm vẫn nhất quyết không ở cùng phòng với Yến Lâm.

"Thế giờ con muốn làm sao? Con nên nhớ con có vợ, có con có gia đình rồi. Mẹ không biết bên ngoài con có mối quan hệ nào, nhưng về đến cái nhà này thì con là chồng con bé"

Mẹ Lộc Hàm bước vào phòng riêng của anh nói chuyện. Bà đóng cửa cẩn thận vì không mong con dâu bà nghe thấy cuộc trò chuyện này. Bà biết Lộc Hàm không yêu vợ. Nhưng chuyện cũ về người con trai kia bà tuyệt đối không nhắc đến, nó là vết thương lòng của Lộc Hàm, cũng là mảng tối trong cuộc đời anh mà bà không chấp nhận được.

Lộc Hàm không muốn nghe ai nói nhiều, nhất là lúc này, anh đang lo cho cậu chết đi được.

"Được rồi, con biết rồi. Mẹ đi nghỉ đi"

Sau khi mẹ đi rồi, Lộc Hàm cũng trở về phòng với Yến Lâm. Cô đang dỗ Lộc Mẫn ngủ.

Vừa nhìn thấy Lộc Hàm, Yến Lâm vui không kể xiết. Lộc Mẫn vừa ngủ, cô đặt thằng bé xuống nôi.

"Em cứ ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất là được rồi"

"Dưới đất rất lạnh"

Lộc Hàm chỉ ừ. Anh sắp xếp chăn gối rồi đặt xuống đất.

Yến Lâm chịu không nổi, ủy khuất mà nói

"Anh ghét em đến thế à?"

Lộc Hàm muốn trả lời, nhưng nhìn giọt nước mắt trên khóe mi cô, anh lại thôi.

"Em ngủ đi, đừng nghĩ nhiều. Tôi thực sự rất mệt rồi"

Yến Lâm nằm xuống giường chăn ấm, nệm êm, có chồng, có con bên cạnh mà một chút cái gọi là hạnh phúc gia đình cũng không có. Không phải vì Yến Lâm yêu Lộc Hàm, cô đã buông bỏ lâu rồi chứ không níu giữ làm gì.

Ai trong cuộc tình này, đều cảm thấy lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip