Chương 18
Bệnh tình của cậu ổn hẳn, Chung Đại quyết định để cậu xuất viện. Hơn nữa công việc bên Pháp của Bạch Hiền có chút trục trặc, cần Chung Đại về giải quyết. Chung Đại lo cho Bạch Hiền, dù vậy cũng không thể bỏ mặc Mẫn Thạc.
"Anh, chúng ta về Pháp thôi. "
Mẫn Thạc vẫn nằm yên trên sô pha, chăm chú đọc sách.
"Em về đi. Anh chưa muốn về"
Chung Đại giận đến đỏ mặt.
"Sao anh ngang quá vậy? Em phải nói thế nào anh mới hiểu? Anh và Lộc Hàm đã là quá khứ rồi. Anh bỏ đi. Anh ta có vợ rồi, cần gì tình yêu của anh?"
Mẫn Thạc đôi tay cầm sách có chút run rẩy, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh kiềm chế cảm xúc. Cậu biết anh có vợ. Nhưng để một người khác vạch trần như vậy, vẫn có chút không quen. Thực ra trong lòng cậu đã len lỏi cảm giác lo sợ. Từ rất lâu rồi. Chuyện của cậu và anh ngày trước là không có ngăn cách. Nhưng bây giờ thì không. Anh đã có gia đình, cậu bỗng dưng trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc hôn nhân người khác. Hỏi cậu thấy sao à. Đương nhiên trong lòng không thoải mái, đương nhiên thấy mình là kẻ xấu xa. Mà dừng lại thì không nỡ. Cậu yêu anh. Chỉ vì một chữ yêu mà mê muội.
Hỏi thế gian duyên tình là chi? Mà cứ mang đến nhiều khổ đau, hạnh phúc sao còn chưa tới.
Mẫn Thạc điều chỉnh giọng nói êm nhất có thể. Để người đứng trước mặt không biết tâm cậu đang dao động.
"Anh biết"
Chung Đại ngạc nhiên đến cực độ. Mẫn Thạc biết mọi chuyện mà vẫn cố chấp ở lại bên Lộc Hàm. Không sợ đàm tiếu, không sợ dèm pha. Mẫn Thạc chịu đựng được nhưng Chung Đại thì không. Nhìn anh mình quay cuồng trong đau khổ, nhìn anh mình vùng vẫy trong những thương tâm, Chung Đại không làm được.
"Anh biết từ bao giờ?"
Mẫn Thạc biết một ngày sẽ phải đối diện với sự vạch trần này. Cậu không muốn nói thì vẫn phải chấp nhận mọi thứ. Đau thương à? Mệt mỏi à? Ừ, cậu chấp nhận, chỉ cần bên Lộc Hàm.
"Cũng lâu rồi"
Chung Đại càng sửng sốt hơn bao giờ hết, chưa bao giờ nghĩ rằng lời cậu nói ra lại có thể bình tĩnh như thế, nhẹ nhàng như thế.
Mẫn Thạc, cậu có thấy tim mình thắt lại không?
Đau à, đau chứ, nghẹn lại à, mệt quá không muốn cảm nhận nữa rồi.
"Biết rồi cũng tốt. Em có thể đưa anh về rồi. Còn gì mà ở lại, đúng không? Được rồi anh à chúng ta về Pháp. Anh sẽ mở phòng mạch, sống một cuộc sống đúng nghĩa, được chứ?"
"Nào, những thứ đồ này không cần nữa, về Pháp chúng ta sẽ sắm đồ mới"
Chung Đại cầm quyển sách từ tay Mẫn Thạc đặt xuống, mỉm cười với anh.
"Máy bay sắp cất cánh rồi, đi thôi anh"
Cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích
"Chung Đại. Anh muốn ở lại"
Chung Đại coi như không nghe thấy.
"Đi nào. Máy bay sắp bay rồi" Chung Đại nắm lấy tay cậu, kéo lên
Mẫn Thạc vùng tay ra, lặp lại một lần nữa
"Chung Đại, anh không đi"
Chung Đại lúc này như đụng đến cực hạn, không thể kìm chế nổi cơn giận nên đã lớn tiếng. Cậu có phải quá ngu ngốc hay không còn muốn ở lại. Lộc Hàm mà cậu yêu là của quá khứ, không phải là của hiện tại. Vậy mà quá khứ cứ bủa vây, khiến cậu u mê mãi. Không dứt được lại không muốn buông tay. Chung Đại chỉ có thể mắng cậu ngốc. Dù sao Mẫn Thạc cũng là anh trai. Khuyên can hết lời, Chung Đại đều nói rồi, chính là cậu không chịu nghe. Chung Đại rất tức giận.
"Được rồi. Kim Mẫn Thạc, anh không về phải không? Anh nhất quyết muốn ở lại bên anh ta, chịu đựng lời đàm tiếu rằng anh phá hoại hạnh phúc nhà người khác được đúng không. Tốt thôi. Vậy anh cứ ở lại đây đi. Bao nhiêu điều tốt đẹp em muốn làm cho anh em đều làm cả rồi. Giờ anh không muốn nghe em, tự chuốc khổ vào bản thân chứ gì. Được! Được. Sau này đau khổ đừng nói em không nhắc anh trước. Và từ giờ anh cũng đừng nhìn mặt em nữa."
Chung Đại bỏ đi, sau khi cánh cửa gỗ nâu đóng lại Chung Đại đã nghĩ rằng cậu sẽ nghĩ đến gia đình, vì người em này mà khép lại quá khứ, cùng Chung Đại trở về Pháp xây dựng tương lai.
Nhưng không. Im lặng một không gian.
Mẫn Thạc đã quyết định chọn lấy đau khổ. Chung Đại bước đi, làn gió đông thổi buốt đến tê tái. Lòng nặng trĩu như ai đè lên một hòn đá.
Kim Mẫn Thạc là đồ ngốc.
Sau khi em trai đi rồi, Mẫn Thạc mới ý thức được mình chẳng còn lại ai. Sau này đau khổ vì Lộc Hàm cũng chẳng còn ai ở bên mà an ủi nữa. Chung Đại đã đi mất rồi. Cậu có thể về Pháp cơ mà, nhưng tâm niệm lại cố chấp níu kéo.
Chung Đại nói đúng. Cậu chịu được không?
Khi mà chỉ mới mấy hôm không thấy Lộc Hàm cậu đã tự tàn phá bản thân đến nỗi nằm viện rất lâu.
Thế sau này? Cậu chịu được không? Như lúc mới đầu, cậu cô đơn một mình, trống vắng một mình, cậu đã không chịu nổi, phải tìm đến Chung Đại.
Chặng đường sau này cậu phải chịu làm sao?
Cậu thu đồ đạc dọn về căn hộ sống cùng Lộc Hàm cũng là căn nhà trước đây của cậu.
Xung quanh không một bóng ai. Tiểu Bạch cũng không có nhà. Đèn không bật, máy sưởi cũng không hoạt động. Cái lạnh hòa trong một màu đen tối đến tang thương. Lạnh lẽo, u ám, trống rỗng là những cung bậc cảm xúc cậu trải qua lúc này.
Cậu bật đèn, hoạt động lại máy sưởi. Phải nửa tiếng sau căn hộ mới ấm hơn một chút. Cậu tự pha cho mình một ly cà phê đen đặc, ngồi hướng cửa sổ mà nhấm nháp. Dòng nước nóng chạy dọc khắp cơ thể khiến cậu ấm hơn đôi chút. Ấy vậy mà cảm giác lạnh lẽo vẫn không vơi đi phần nào. Là lạnh trong lòng, là lạnh trong tâm.
Bên ngoài kia tuyết bắt đầu rơi. Ngẫm một lúc, mùa đông cũng sắp qua rồi. Mùa xuân lại sắp tới. Mùa xuân tới đồng nghĩa với một năm mới cũng tới. Năm mới đầu tiên sau khi cậu tỉnh. Liệu cậu có được thỏa nguyện như cậu mong ước? Cậu không biết nữa. Bao nhiêu đắn đo, trăn trở cứ dâng trong lòng.
Kìa Lộc Hàm, đã bao lâu rồi anh không về nhà?
Mẫn Thạc thở dài. Ly cà phê đặc khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thức suốt một đêm mới biết đêm dài. Từng phút từng giây qua đi mà dài như cả ngàn giờ, ly cà phê vơi đi phân nửa, cậu không uống hết, cũng chẳng muốn uống nữa, một nửa cốc đã nguội ngắt đi rồi. Cũng mấy tiếng rồi cậu ngồi đối diện cánh cửa sổ cảm nhận từng làn gió lạnh buốt thổi qua. Cà phê và cơngió lạnh ngoài kia khiến cậu tỉnh táo vô cùng.
Cũng lâu rồi, cậu không đi làm, không biết có ai thế chỗ cậu chưa.
.
Sáng sớm thấy bóng cậu đã yên vị bên chỗ bàn của mình, Lộc Hàm rất ngạc nhiên ngạc nhiên đến nỗi chỉ có thể đứng đờ ra đó khi nhìn thấy cậu. Anh dụi dụi mắt còn tưởng mình đang mơ.
"Mẫn...Thạc...?"
Cậu mải làm việc, không để ý đến xung quanh, nghe tiếng anh mới giật mình.
"Lộc Hàm! Buổi sáng tốt lành"
Một lời chào gượng gạo, Lộc Hàm thấy có chút không quen. Anh trở về chỗ xủa mình đã thấy một ly cà phê còn rất ấm. Chứng tỏ, cậu cũng chỉ vừa mới tới. Anh cầm ly cà phê trong tay, đắn đo một hồi. Cậu rốt cuộc là trở về từ bao giờ? Chung Đại có thể dễ dàng để cậu về bên anh sao?
"Em..."
Mẫn Thạc đặt tài liệu xuống bàn anh
"Hợp đồng này cần anh ký, anh xem qua đi nhé"
Lộc Hàm ừ một tiếng, khi thấy cậu quay đi, anh nắm lấy tay cậu
"Bệnh dạ dày của em...?"
Mẫn Thạc có hơi chột dạ
"Sao anh biết?"
"Chung Đại nói với anh"
"Em ấy còn nói gì nữa không?"
Lộc Hàm lắc đầu.
"Là em chủ quan chút thôi. Không sao đâu, em ổn rồi. Anh đừng lo"
"Em...Chú ý sức khỏe một chút"
Lộc Hàm muốn nói nhiều hơn nữa, muốn tận tâm chăm sóc cho cậu chứ không phải một câu em nên tự biết chăm sóc mình, hai câu em giữ gìn sức khỏe.
.
Mấy ngày nay trưa nào mẹ anh cùng Yến Lâm cũng đem cơm trưa đến công ty. Anh cũng chẳng biết làm cách nào để nói với cậu, hơn một tuần mới gặp lại, muốn ăn trưa một bữa cùng cậu mà thật khó khăn.
"Lộc Hàm đi ăn thôi" Mẫn Thạc vươn vai.
"Em đi ăn đi, anh còn chút việc"
"Thôi nào, đi thôi, công việc để đó lát nữa làm"
Lộc Hàm ngước nhìn cậu, Mẫn Thạc lại thấy trong đó sự bối rối.
Cậu buông tay anh, cười giả lả
"Thôi không sao. Vậy anh muốn ăn gì em mua luôn cho anh?"
"À không cần.."
"Được rồi em biết rồi"
Mẫn Thạc không nói nhiều nữa, lập tức bước đi. Lộc Hàm biết cậu thất vọng, cũng biết, cậu không vui.
Lát sau khi đã yên vị ngồi trong nhà hàng ăn đối diện công ty, cậu ngồi ngay cạnh cửa sổ nên dễ dàng quan sát xung quanh. Lại không khó khăn gì khi thấy dáng Lộc Hàm bước ra khỏi tòa nhà kia, không những thế còn có một người phụ nữ đang đứng chờ anh. À không chỉ có cô ấy, bên cạnh còn có mẹ của Lộc Hàm nữa.
Mẫn Thạc nghe tim mình vỡ vụn. Thì ra là thế. Ra là đi ăn cùng gia đình nên mới không muốn đi ăn với em. Là đi cùng vợ nên chấp nhận bỏ rơi em.
Nghẹn lòng là khi, một người ngồi đó, giữa nơi đông đúc chỉ có một mình, bữa cơm ăn cũng không còn thấy vị nữa. Là khi đối lập với một người khác, vui vẻ, có bữa cơm trưa cùng người vợ xinh đẹp.
Mẫn Thạc không nuốt trôi cơm, đành bỏ mứa, mua một cốc cà phê mang lên sân thượng.
.
Đôi mắt mệt mỏi, những chữ trên máy tính như nhảy múa.
"Lộc Hàm"
Cậu thì thầm rất nhỏ. Lộc Hàm cũng vừa vào văn phòng.
"À, anh..."
Có tiếng đáp trả, cậu lại không nghĩ anh đã về.
"Về rồi à?"
Lộc Hàm gật đầu. Từ ngày Chung Đại biết chuyện, anh vẫn luôn lo sợ. Vẫn không biết đối diện với cậu như thế nào.
Lộc Hàm xoa xoa mái tóc mềm của cậu, anh còn cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Em à! Nói làm sao cho hết nỗi nhớ.
"Tối nay về anh nhất định sẽ nấu cho em một bữa cơm thật ngon"
Mẫn Thạc rất vui, trong lòng nở hoa như gặp ánh mặt trời. Rồi bỗng nụ cười dần tắt.
"Không cần đâu. Tối nay, em không về nhà, em có hẹn ăn cơm với Chung Đại"
"Vậy à" Lộc Hàm cảm thấy hụt hẫng một chút.
Đừng hỏi vì sao Mẫn Thạc yêu anh đến vậy nhưng lại từ chối lời đề nghị ấy. Cậu đương nhiên là nghĩ đến gia đình anh, nghĩ đến người vợ của anh ở nhà sẽ thế nào khi anh không về, nghĩ đến đứa nhỏ mới hơn vài tháng tuổi mà anh rất mực yêu thương, nên cậu chấp nhận chịu thiệt một chút cũng chẳng sao. Miễn là Lộc Hàm không cảm thấy bối rối, cũng không thấy khó xử. Như lúc trưa, không thể từ chối cậu thế nào nên đã nói dối. Mẫn Thạc không thích nghe anh nói dối, cực kì không thích.
Tan sở, cậu cũng không cùng anh về. Lộc Hàm đã bảo để anh đưa cậu về nhưng Mẫn Thạc bảo không cần, anh cứ về trước đi. Cậu sẽ bắt xe về. Lộc Hàm không đồng ý thì cậu lại giận. Anh cũng chẳng còn cách nào nên bắt cho cậu một chiếc taxi. Nhìn cậu lên xe an toàn rồi, mới an tâm trở về.
Là Mẫn Thạc nói dối anh.
Thực ra chẳng có cuộc hẹn ăn cơm nào cả, Chung Đại đã sớm không còn ở đây. Mẫn Thạc trở về căn hộ ấy, cả tối cũng không đụng đến một hạt cơm.Tuy nhiên biết rằng chẳng ai lo cho mình nữa nên cậu dù buồn cũng không uống rượu như mấy hôm trước nữa. Lỡ rồi đau dạ dày ai sẽ đưa cậu đến bệnh viện.
Lộc Hàm ư?
Chỉ sợ anh ấy còn không biết cậu ra sao, thế nào. Anh ấy, còn đang lo cho mái ấm bé nhỏ của mình.
Lộc Hàm đến tối muộn lái xe ra ngoài. Đúng hơn là trở về căn hộ ấy. Anh không vào trong mà đỗ xe bên ngoài. Bên trong đèn vẫn sáng. Anh vừa gọi điện cho Chung Đại nhưng không được vì cậu ấy đã sang Pháp. Đến khi ấy anh mới biết Mẫn Thạc nói dối.
Lộc Hàm nhìn về phía phòng ngủ của cả hai. Một cỗ đau lòng xuất hiện.
Mẫn Thạc! Vì gì em phải dối anh?
Lộc Hàm nghe mình buồn hơn, bản tình ca cho cuộc tình mình sao não nề đến vậy.
Mẫn Thạc, em đang rất khổ sở phải không?
Gục xuống vô lăng, anh mệt mỏi, cuối cùng là đánh xe rời khỏi đó.
Đêm tịch mịch.
"Chuyện mình cứ thế này, và vẫn cứ kéo dài, đến bao giờ là kết thúc đây?
Và anh không biết được, kết thúc thế nào.
Trót yêu rồi, biết nói là tại sao"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip