Chương 20 (Hoàn chính văn)

Trên đời này làm gì có ai yêu mà không ích kỉ, không muốn người mình yêu mãi mãi là của mình.

Kim Mẫn Thạc cũng là con người, đương nhiên cậu cũng nằm tronng số ích kỉ ấy. Nhưng cậu vẫn nhường anh cho Yến Lâm. Cậu vẫn cam tâm chấp nhận đau khổ thuộc về một mình mình chứ nhâta quyết không muốn anh phải khó xử.

Đừng chửi cậu ngu ngốc, căn bản cậu làm vậy vì cậu còn có lương tâm, còn nhân tính. Thử hỏi xem nếu cậu nhất mực ôm chặt anh không buông, từng giây từng phút dính chặt lấy anh, căn bản không để anh trở về bên gia đình kia thì cô gái ấy, đứa nhỏ ấy sẽ tội nghiệp biết chừng nào.

Cậu vẫn nên là nhẫn nhịn thôi...!

Vài ngày nữa là tới tết Tây, Lộc Hàm bận rộn với mớ công việc cuối năm, đến nỗi còn thường xuyên phải tăng ca, mấy đêm không về nhà. Yến Lâm biết anh bận túi bụi nên cũng không dám than phiền gì, chỉ là mỗi trưa, thay vì hẹn anh ra ngoài ăn cơm thì cô lại tự tay mang cơm đến cho anh ăn. Ai cũng nói Lộc Hàm tốt số, lấy được vợ đẹp lại ngoan. Mà chẳng hề biết anh đã bối rối thế nào.Cứ đến trưa lại viện lý do để cậu vắng mặt ở công ty, không để cậu bắt gặp, sợ cậu buồn mà ngày một ngày hai còn được.Không thể dối cậu mãi. Ấy vậy mà cậu rất lặng yên, mỗi ngày đều tự ra ngoài ăn trưa, có lúc còn đi sớm hơn giờ nghỉ năm phút.

Lộc Hàm vô cùng vô cùng hoang mang.Có lẽ nào cậu biết chuyện rồi, nhưng làm như không biết không? Lộc Hàm nghi vấn đầy mình. Nhưng cậu cũng chẳng tra khảo anh, anh lại sợ cậu tổn thương mà không nói.

Mấy ngày nay tăng ca, không về nhà, anh thấy cũng tốt, vậy là có chút ít thời gian ở bên cậu. Không hiểu sao mấy ngày gần đây, anh rất muốn ở bên cạnh, chăm lo cho Mẫn Thạc. Đôi khi nằm cạnh nhau, ôm cậu thật chặt trong tay mà nỗi lòng mất mát cứ dâng lên, nghẹn ngào từng chút một. Cứ nhộn nhạo hẳn lên, một cảm giác rất khó tả, như sắp sửa chia xa...

Trước ngày tết dương lịch một hôm, công ty đã sớm hoàn thành công việc, đến tối cả nhân viên, giám đốc đều mở tiệc liên hoan cuối năm rất vui vẻ. Lộc Hàm lại có thêm một lý do để không về nhà.

Lộc Hàm thường ngày không uống nhiều rượu, ấy vậy mà tối nay, anh nốc điên cuồng, cứ mỗi người một chén, hết, Lộc Hàm lại đứng lên, mời mọi người uống. Mấy nhân viên trong công ty thì mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, họ chưa bao giờ thấy Lộc Hàm phóng túng như thế. Lại nói, khi Lộc Hàm say, lại có vẻ phong lưu tuyết nguyệt.

Anh tự nhiên ngồi xuống, đặt ly rượu sang một bên

"Ăn uống xong chúng ta phải đi tăng hai chứ nhỉ?"

Đám nhân viên hô hào hưởng ứng hết sức. Dù sao họ cũng còn trẻ, vả lại lâu lâu mới có dịp vui như thế. Không phải lúc nào cũng thấy giám đốc thả ga hết cỡ như thế này đâu.

Tăng hai, tất cả có mặt tại một quán karaoke có tên Galaxy nằm giữa trung tâm thành phố hoa lệ. Bọn họ rất nhanh chọn một phòng lớn, rồi cùng nhau vào đó chơi vui vẻ. Bia rượu liên tục được bật ra. Lộc Hàm chính thức say quên lối về, anh tựa đầu vào vai Mẫn Thạc, đôi tay ôm cậu chặt cứng, mọi hương rượu nồng, lập tức phả hết xung quanh mũi cậu.

Rồi tiếng nhạc bật lên, Lộc Hàm ngẩng dậy cười đến sáng lạn

"Là ai hiểu tôi chọn cho tôi bài này thế. Ha ha được rồi, hôm nay tôi sẽ hát cho mọi người nghe"

Lộc Hàm loạng choạng đứng trước màn hình TV lớn, mấy chữ bắt đầu xuất hiện, anh kề mic lên môi, trong cơn say u mị mà tỉnh táo, anh nhìn thấy Mẫn Thạc. Chỉ hướng về phía cậu mà hát, giọng hát pha chút men say nên nghe rè rè, không rõ ràng, lại có hơi buồn cười. Lộc Hàm cứ đứng đó, ngây ngốc hát, ngây ngốc cười, tầm nhìn dường như chỉ có mình bóng hình cậu.

Mẫn Thạc nhìn anh, lại nhớ đến Lộc Hàm của cuối năm trung học, yêu thích cậu lắm. Ngày tốt nghiệp đứng trên sân khấu của trường, ngây ngốc ngân nga bài ca mà cậu vô cùng thích. Đã vậy, mở màn còn đề thêm lời đề từ nữa. Anh của năm ấy, với dáng vẻ anh của bây giờ rất giống nhau. Dù giữa biển người quanh đó, ánh mắt vẫn rất nhanh nhẹn chạm tới cậu, duy chỉ một mình cậu.

Bài ca ngắn chỉ vỏn vẹn trong ba phút nhưng hết thảy lại cho cậu thấy một Lộc Hàm đã yêu cậu rất mãnh liệt.

Lộc Ham loạng choạng trở về phía cậu, khi đi còn vấp ngã, Mẫn Thạc giang đôi tay, nhẹ nhàng đỡ anh vào lòng. Thoáng thấy mùi hương quen, Lộc Hàm cười lộ ra hàm răng trắng ngắm nhìn cậu. Anh lại có men say, không tự chủ được đặt lên môi cậu một nụ hôn. Mẫn Thạc đẩy anh ra, cố định anh ngồi yên bên cạnh mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì phòng hát tối, mọi người cũng không ai để ý đến hai người.

Buổi tối vui vẻ, ấy vậy cũng kết thúc. Lộc Hàm được cậu đỡ mà cũng không an phận

"Gì cơ? Về sao. Tôi muốn đi tăng ba nữa. Đúng rồi chúng ta phải đi tăng ba nữa" – Lộc Hàm cất giọng lè nhè.

Đám nhân viên biết anh say rồi, không để tâm lắm. Họ dặn dò cậu đưa anh về cẩn thận rồi cũng ra về.

Mẫn Thạc để anh ngồi bên ghế phó lái, còn mình trực tiếp lái xe.

Năm ấy, bởi cậu lái xe mà gây ra tai nạn. Điều đó vẫn là trở ngại trong cậu khiến lúc này, Mẫn Thạc một khắc cũng không tự tin. Nhưng đã quá khuya rồi. Điều hòa nhịp thở, cậu chạm tay vào vô lắng, rút hết can đảm trong lòng, khi ấy cũng đã nửa giờ qua đi, Mẫn Thạc mới từ từ điều khiển xe lăn bánh.

Xe đi rất chậm, phải hơn ba mươi phút sau mới về đến nhà, dù rằng nếu để anh lái chắc chỉ đến mười phút là cùng. Tuy vậy, Mẫn Thạc cũng đã rất cố gắng rồi.

Xuống xe, Lộc Hàm vẫn như con bạch tuộc, với những xúc tua lớn, bám chặt lấy cậu. Vừa bước vào nhà, chút hơi ấm làm anh thanh tỉnh một chút.

Mẫn Thạc đỡ anh vào phòng ngủ, thay đồ cho anh, không những thế còn lấy khăn ấm, lau người cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm đôi mắt mơ màng nhìn cậu, lại nở nụ cười có chút phong lưu. Anh một tay kéo cậu ập xuống giường, còn mình nhanh chóng đè lên người cậu. Mẫn Thạc không phản ứng, rất an tĩnh quan sát anh. Lúc này Lộc Hàm vì ngọn lửa thiêu đốt tâm can, nóng đến phi thường.

Anh cúi xuống hôn cậu, rải những nụ hôn sâu từ mắt, mũi, môi, cổ đến xương quai xanh, rồi di chuyển thêm sâu xuống.

Đôi tay thoăn thoắt mở từng cúc áo, cúc quần. Chẳng mấy chốc, cả hai đã lõa thể nằm trên giường.

Lộc Hàm thuần thục kích thích từng tế bào nhạy cảm nơi cậu. Mỗi động tác sát nhập đều vô cùng ôn nhu, như mang theo một sự chân trọng, nâng niu.

Nhẹ nhàng và trầm ổn, đêm qua đi, đậm nồng men tình.

Sáng sớm mùng một, tuy là ngày dương nhưng Lộc Hàm rất vui vẻ cho nhân viên nghỉ làm. Mọi năm chỉ tết âm lịch công ty mới có ngày nghỉ thôi, chứ đi bình thường vẫn đi làm. Ấy vậy mà năm nay ngoại lệ. Người nhà anh, đương nhiên không biết chuyện, bởi mấy năn trước vẫn thấy anh đi làm ngày này nên năm nay cũng không có gì để thắc mắc.

Lộc Hàm dậy sớm, nằm bên cạnh chống cằm nhìn cậu, đem khuôn mặt này khắc sâu vào trí nhớ. Thực ra, con người này đã in đậm trong tim anh rồi, xóa đi cũng không thể mờ. Khi cậu ngủ, sao anh thấy bình an đến lạ thường. Rất an tĩnh, dườnh như, không có bất cứ tổn thương nào có thể chạm lấy cậu nữa.

Mẫn Thạc lúc thức giấc thấy khuôn mặt anh đang mê đắm nhìn mình, cậu không ý kiến chỉ mỉm cười

"Chào buổi sáng!'

"Vâng, anh Lộc. Chúc anh buổi sáng tốt lành"

Lộc Hàm khanh khách cười, đem cậu bế vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Sáng sớm, trời không đổ tuyết nhưng mang theo hơi lạnh, chút nước nóng thanh tẩy cơ thể, thật khiến con người ta thoải mái.

.

"Anh sẽ làm há cảo cho em ăn. Không những thế còn có sườn xào chua ngọt em thích"

"Được được. Nhưng trước tiên chúng ta cần đi siêu thị. Trong nhà hết đồ rồi"

Lộc Hàm gật đầu. Vì trong tủ lạnh không còn gì ăn nên anh đưa cậu ra ngoài ăn sáng.

Cậu thích ăn hoành thánh, mà chỉ thích bát mỳ thơm ngon ấy do bác Tư ở cách chỗ cậu gần năm con phố mới tới. Lộc Hàm đánh xe đưa cậu đi qua góc gách mọi nẻo phố phường.

Đến nơi, quán đã đông nghịt người.

Cậu ngồi xuống gọi hai bát, thêm đĩa quẩy nóng. Lát sau thức ăn cũng được đem ra, cậu cắm cúi ăn, còn anh soạn một tin nhắn gửi cho Yến Lâm. Nói rằng anh không có ở công ty buổi trưa không cần đem cơm qua.

"Vẫn là hoành thánh ở đây ngon nhất" Cậu cảm thán.

"Đã lâu rồi anh cũng không ăn qua."

Phải rồi. Ngày trước hay đến đây cùng cậu, nhưng từ hồi rời xa, không còn ai chung tay, Lộc Hàm lại sợ những ký ức cũ như lưỡi dao bén nhón nhắc nhở rằng họ đã xa nhau nên anh cũng không ghé lại.

Giải quyết xong bữa sáng, Lộc Hàm dẫn cậu đi chợ. Anh bảo sáng sớm, ngoài chợ sẽ có nhiều đồ tươi ngon hơn trong siêu thị.

Lộc Hàm mua rất nhiều thứ, như muốn đem cả cái chợ về, mà anh mặc cả cũng rất khéo. Chẳng lâu sau, cả hai túi lớn túi bé sóng vai nhau ra khỏi chợ.

Nắng bắt đầu lên, thời tiết có chút ấm.

Lộc Hàm xắn tay vào bếp, một tay cũng không để cậu phụ giúp

"Em cứ ra ngoài kia, đến giờ, anh sẽ gọi em vào"

Mẫn Thạc ậm ừ đi. Ngồi xuống sô pha bật TV xem. Được một lúc, sao lại thấy thèm cà phê nên lật đật đi tìm hộp cà phê sẵn đem ra pha uống tạm.

Cậu cầm tách cà phê nghi ngút khói đi ngang bếp, lại thấy Lộc Hàm chăm chú xử lý nguyên liệu, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

Ước gì ngày nào cũng có thể thế này có phải tốt không.

Không nhanh nhanh không chậm lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này, bỗng dưng lại muốn lưu giữ chúng. Lộc Hàm nghe tiếng tách tách liền quay về phía cậu, rất hợp tác mà mỉm cười. Bức ản rất đẹp, nụ cười mãi mấy năm sau cũng không tìm được một ai như thế.

Nói là nhanh nhưng khi làm cũng ba tiếng đồng hồ mới hoàn thành, kèm thêm cả công đoạn thức ăn đã chín. Lộc Hàm hài lòng nhìn thành quả. Nãy giờ Mẫn Thạc đều ở trong bếp làm phó nháy, cậu chỉ là muốn chụp lại giây phút ở cùng anh mà thôi, dù sao không phải lúc nào muốn là có thể hạnh phúc như thế này.

Anh vui vẻ gắp vào bát cậu miếng há cảo trắng trắng, tuy nặn không đẹp mắt nhưng vị lại cực kì ngon.

Thức ăn anh làm cậu đều ăn đến ngon miệng. Một miếng cũng không bỏ mứa

"Em cứ từ từ ăn, sau này anh còn làm nhiều. Anh còn biết làm màn thầu nữa. Em thích cái gì, anh đều nấu cho em"

Mẫn Thạc vô cùng vui sướng, nhưng không bao lâu, lòng cậu lại trùng xuống.

"Những món ăn này rất ngon. Em sẽ chân trọng."

Cậu đặt bát xuống nói tiếp.

"Thực ra rất muốn ngày ngày có thể ăn cơm anh nấu"

"Em nói thế là ý gì?" Lộc Hàm cảm giác như có lửa đốt trong lòng.

Mẫn Thạc nén không được, thở dài

"Lộc Hàm, ngày mai em về Pháp"

Lộc Hàm nghe như sét đánh ngang tai.

"Em nhớ nhà?"

Cậu không trả lời.

Lộc Hàm cứ cho là lý do như vậy.

"Thì qua tết âm lịch, em quay về Bắc Kinh, anh vẫn sẽ nấu thật ngon cho em ăn mà"

Cậu chỉ cười không đáp.

Ngày hôm ấy, Lộc Hàm rất đỗi ôn nhu, từng ly từng tí đều chăm sóc, quan tâm đến cậu. Cậu thấy anh như nhìn cậu nhiềi hơn.

Vòng tay ôm lấy cậu đã thêm chặt hơn mọi ngày.

Anh! Chính là muốn níu kéo.

"Nói xem,em muốn làm gì hôm nay?"

Mẫn Thạc nghĩ ngợi một hồi, lắc đầu

"Vẫn là ở nhà, ôm anh thật chặt, nghe anh kể nhiều chuyện vui cho em. " Em sợ sau này không có cơ hội được nghe anh nói

Câu sau cậu không nói ra, cấu sợ anh lo lắng.

"Được. Em muốn nghe gì, anh đều nói"

Anh nói rất nhiều, chuyện gì cũng kể, còn cậu chỉ bên cạnh im ắng lắng nghe anh. Rồi bỗng lại đưa điện thoại lên chụp ảnh anh. Lộc Hàm không phản đối, vẫn tiếp tục kể thêm nhiều chuyện. Chuyện hội học trung học, chuyện học đại học. Cậu gối đầu lên đùi anh, thả hồn về miền nhớ với những ký ức ngày xưa.

Họ tâm sự đến tận khuya, cho đến lúc đôi mi cậu trĩu nặng xuống. Lộc Hàm vẫn không ngủ được. Còn vài tiếng nữa phải tiễn cậu ra sân bay. Anh đặc biệt không nỡ.

Lúc đưa cậu vào phòng ngủ đã thấy vali của cậu để gọn gàng trước mắt. Lúc này mới ngỡ ra cậu đã chuẩn bị từ lâu rồi.

Lộc Hàm thấy lòng nặng trĩu. Cảm giác mệt mỏi cùng sợ hãi đan xen.

Anh nắm lấy tay cậu áp lên má mình. Một giọt lệ chảy xuống.

Lúc trước, khi gặp lại, chưa bao giờ từng nghĩ sẽ đến lúc nói lời tạm biệt. Chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ xa anh.

Chỉ là những ngày cuối cùng ở bên cạnh cậu, Lộc Hàm đã thực sự là Lộc Hàm của riêng mình cậu. Nếu mấy hôm trước, không tăng ca, không ở lại cùng cậu, đến bây giờ chỉ vỏn vẹn vài phút gần nhau, chắc chắn Lộc Hàm sẽ hối hận chết mất.

Thức đêm mới biết đêm dài, mà đêm nay trôi đi sao lại nhanh đến vậy, chẳng mấy chốc bình minh đã sắp lên.

Mẫn Thạc tỉnh giấc, thấy anh quầng mắt thâm đen

"Mẫn Thạc, mấy giờ em đi?"

Cậu nghẹn lời

"Có kịp ăn bữa sáng anh làm không?"

Cậu cắn răng, ngăn cho những giọt nước mắt kia không chảy xuống.

"Kịp"

Lộc Hàm ôm cậu thật chặt.

Khi tiễn cậu ra sân bay, anh biết mình không nỡ. Anh không muốn rời xa cậu một chút nào.

"Bao giờ em quay lại?"

Không dám nhìn anh, cũng không dám trả lời

"Qua tết về Bắc Kinh nhé. Bắc Kinh thương em lắm"

Cậu mỉm cười.

Thật sự nước mắt đã không thể kìm nữa rồi, từng giọt, từng giọt lăn dài trên má.

"Em lên máy bay đây, đến giờ rồi"

Cậu rời khỏi vòng tay anh, Lộc Hàm thấy trái tim mình hẫng một nhịp.

Quay dừng bước một chút quay lại ôm lấy anh, giọng nghẹn ngào.

"Thằng bé rất giống anh, cô ấy cũng đã chịu khổ rồi, hạnh phúc nhé, Lộc Hàm!"

Nói rồi cậu thật nhanh ly khai.

Không để Lộc Hàm kịp nói thêm lời nào.

Máy bay cất cánh, anh vẫn ngây ngốc đứng đó. Cậu nói thế là cậu biết tất cả, phải không? Vậy là cậu thà hi sinh hạnh phúc của mình vì người khác sao? Cậu biết tất cả nhưng lại âm thầm chịu tổn thương một mình...

Mẫn Thạc đến phút cuối vẫn là một tên ngốc.

Còn Lộc Hàm

Là một gã ngốc không có can đảm nắm bắt được tình yêu của mình

Cả hai đều ngu ngốc!

Tưởng rằng đã có hạnh phúc.

Rốt cuộc vẫn là khổ đau...

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip