Chương 4

Lộc Hàm ngồi đó, dưới hiên nhà hưởng nắng.

Ánh nắng đầu đông sưởi ấm cho hơi thở giá lạnh. Cậu nhìn ngắm anh. Lộc Hàm vẫn giống như ngày ấy. Một cậu thanh niên tràn trề sức sống mãnh liệt. Bất giác khóe miệng nâng lên thành một nụ cười. Những năm học trung học, Lộc Hàm mỗi sáng sẽ đến gọi cậu đi học. Cả hai cùng nhau sóng vai trên con đường đến trường, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Từ chuyện hôm qua nhà hàng xóm mất con cún đến tận nạn đói xảy ra ở mãi đâu đâu. Lộc Hàm như con chim khuyên, cứ ríu ra ríu rít hót bên tai Mẫn Thạc. Sau khi tiếp xúc được ít lâu, cậu thấy Lộc Hàm không giống như những người bạn cùng trường đồn đại. Nói anh ta như con gái. Sai rồi! Đừng để ngoại hình ngây thơ trong sáng ấy đánh lừa. Thực chất anh ta là một con cáo già xảo quyệt. Vì sao à. Vì mỗi lần chơi trò chơi hay bất kể làm gì anh ta đều ăn gian để giành phần thắng. Mưu mô thế cơ mà.

Mẫn Thạc từng trông mặt mà bắt hình dong. Cho rằng nhìn Lộc Hàm như thế chả làm nên trò chống gì đâu. Ấy vậy mà mấy năm sau, vào một đêm tốt nghiệp trung học chính cậu đã bị anh ta ăn sạch sẽ từ đầu đến chân không thèm nhả xương. Bài học xương máu Mẫn Thạc muốn nói chỉ là đừng nhìn Lộc Hàm có vẻ yếu ớt mà bắt nạt. Lộc Hàm có võ mồm ấy. Chửi mắng rất siêu luôn. Có lần Mẫn Thạc chẳng may đụng phải một em gái đanh đá. Cô ta lườm nguýt cậu rồi bắt đầu nói những lời khó nghe. Chẳng biết Lộc Hàm từ đâu bay ra phun một trận. Kể từ lần ấy trở đi mỗi khi nhìn thấy Mẫn Thạc hay Lộc Hàm cô ta đều cách xa ba mét.

Mẫn Thạc còn nhớ trước cửa nhà mình có một khoảng sân trống rất rộng. Mấy năm qua đi, nó đã được phủ đầy bằng một vườn hoa đầy sắc màu. Lộc Hàm ngồi bên hiên nhâm nhi ly cà phê sữa. Mọi hôm anh chọn cà phê đen đặc nhưng hôm nay lại bỗng nhiên nổi hứng uống cà phê thêm sữa. Sống cùng Mẫn Thạc lâu năm Lộc Hàm đâm ra cũng yêu luôn thức uống cậu thích. Ngày ấy, trước khi xảy ra chuyện tai nạn, anh đã học pha cà phê, chỉ mong sao cả đời này Kim Mẫn Thạc không cần ra ngoài quán uống nữa mà mỗi ngày, cuộc sống sau này sẽ là anh pha giúp cậu.

Mẫn Thạc đứng đó nhìn anh hồi lâu. Một cơn gió thoảng khẽ lướt êm đềm qua làn tóc mang hương bạc hà. Niềm vui nhất sau khi chia xa là được gặp lại. Những rạo rực, những nôn nao ấp ủ trong lòng từng ấy tháng ngày giờ đây như muốn được tuôn trào ra hết.

Lộc Hàm nghe tiếng chó sủa bất giác giật mình ngẩng đầu. Anh có nuôi một chú chó trắng. Đến nay cũng được hơn bốn năm. Chú chó to béo tuy lười nhưng lại rất khôn. Lắm lúc còn tưởng mình là mèo mà nằm ườn trong thùng các tông với cái dáng rất chi... giống mèo. Khi ấy chắc chú ta nghĩ rằng cuối cùng cũng tìm được chính mình. Lộc Hàm xoa đầu Tiểu Bạch, Tiểu Bạch liếm tay anh vẫy đuôi chạy ra cổng. Lộc Hàm trông theo, bắt gặp ánh mắt màu hổ phách đã lâu không được thấy. Rồi Lộc Hàm lấy tay dụi mắt, không ít lần Lộc Hàm ngồi dưới mái hiên này mà tưởng tượng đến một ngày Kim Mẫn Thạc trở về. Có chứ. Là anh nghĩ đến rất nhiều lần nhưng lần nào cũng chỉ là ảo giác. Là một điều không có thực. Khiến lần này Lộc Hàm cũng không thể tin được người ngoài cánh cổng kia sẽ là Kim Mẫn Thạc. Anh sợ khi mình bước ra ngoài đó sẽ giống như mọi lần, ảo anh ấy rồi sẽ lập tức tan biến. Để lại một Lộc Hàm đứng ngây ngốc giữa ngã tư đã vắng.

Lộc Hàm có nhầm không khi anh thấy thân ảnh kia đã cười với anh. Một nụ cười còn ấm hơn cả ánh nắng vàng mà anh vừa sưởi. Là thực hay mộng? Là ảo ảnh hay người đã trở về? Lộc Hàm sốt sắng chạy tới. Quên mất cái chân bị gãy cách đây mấy ngày. Vừa đứng lên anh đã khụy xuống ngã nhào xuống nền đất lạnh. Trời hôm qua có tuyết. Tuyết rơi dày đặc nên giờ đây còn đọng lại ở khoảng sân này. Là tuyết chưa tan. Vừa chạm tới lại cảm thấy giá buốt.

Trong phút chốc Lộc Hàm thấy ánh mắt Mẫn Thạc khẽ lay động vì hốt hoảng. Một cảm giác thực hơn bao giờ hết. Lúc này đây, tâm hồn Lộc Hàm như được sống lại. Đẹp như một khu vườn trong bức tranh mùa xuân - một thiên đường trên mặt đất. Anh còn nghe thấy hương hoa đỗ quyên quyện trong gió thoảng qua cánh mũi một mùi thơm nồng. Tâm hôn anh như được sưởi nắng, ấm áp sau cơn mưa tưới lạnh, giá buốt.

Thực tâm trong lòng chỉ muốn goin tên em thật lớn. Chạy tới dùng vòng tay này ôm em thật chặt. Muốn ghì lấy đôi vai gầy của em, muốn thì thầm bên tai em những điều đã ấp ủ những năm qua. Ánh mắt sáng lên khi trông thấy bóng hình em. Cảm giác mong ngóng em cũng giống như một đứa trẻ mong ngóng mẹ trở về. Muốn đem em bảo hộ một đời. Muốn nói rằng không cho em đi đâu hết. Tuyệt đối sẽ không để em xa anh lần nữa.

Lộc Hàm mở cánh cổng trong một sự sợ hãi tột độ. Sợ rằng con người kia chỉ là ảo ảnh bởi những ngày nhớ nhung mà ra.

"Lộc Hàm"

Tiếng gọi thật chân thật. Giọng nói như nghẹn trong cổ họng mãi mới có thể thoát ra ngoài hai chữ ấy. Lộc Hàm thấy tim mình thắt lại. Một cảm giác hạnh phúc không nói thành lời. Cuối cùng cũng đến một ngày đợi được em trở về. Bên cạnh cậu còn có Chung Đại. Lộc Hàm thực sự tin rằng mình không mơ.

"Thật sự là em ư ?"

Lộc Hàm đưa đôi tay đến vuốt ve gò má cậu

"Em gầy đi nhiều lắm" Nói đến đây Lộc Hàm cảm thấy lòng buồn lạ. Phải chăng những năm qua có thể ở bên em thì giờ đâu phải khổ sở đến vậy. Một cái ôm cũng không dám. Chỉ bởi bây giờ anh không có tư cách. Anh không xứng đáng để có thể trở thành người bảo hộ em suốt đời như trước đây anh từng nghĩ. Là anh có lỗi với em trước.

"Hai người vào nhà ngồi chơi" Lộc Hàm mời chào.

Đôi chân bó bột nặng nhọc bước đi. Vì đứng ngoài trời lạnh quá lâu, cơn đau buốt truyền đến thấu tận xương. Lộc Hàm rùng mình một cái. Nhìn gương mặt xanh xao của anh, Mẫn Thạc đến gần đỡ anh vào nhà.

Cảm giác như chúng ta đang bên nhau như những năm tháng trước đây. Có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất, cả đời này khó có thể quên được trong lòng của cả hai người. Những dòng kí ức, những kỉ niệm đẹp. Tựa như một giấc mơ dài đằng đẵng. Với Lộc Hàm là năm năm ngóng trông. Với Mẫn Thạc lại chỉ như vừa mới trôi qua. Tỉnh dậy sau mộng mị được thấy gương mặt anh. Đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc ít ỏi còn sót lại.

"Cacao nóng nhé" Lộc Hàm đưa hai ly nước đến trước mặt cả hai.

Từ bao giờ, Mẫn Thạc lại cảm thấy anh khách sáo với mình đến vậy. Dường như khoảng cách giữa hai người đang hình thành ngày một rõ rệt. Chỉ là trong lòng vẫn chưa nhận ra. Hoặc cố tình không thừa nhận.

"Cả hai về lâu chưa?" Lộc Hàm hỏi

"Rạng sáng nay"

"Em ăn sáng chưa? Trong bếp anh còn ít đồ ăn nếu em chưa ăn để anh đi nấu"

"Không cần. Đã ăn cả rồi"

Cuộc đối thoại kéo dài tuyệt nhiên không có bất cứ một lời nào của Chung Đại. Cậu thực ra chán ghét khi phải nhìn thấy Lộc Hàm ngồi trước mặt anh trai mình với điệu bộ đó. Thực ra những chuyện của Lộc Ham, Chung Đại đều biết cả. Chẳng qua là không muốn làm tổn thương Mẫn Thạc nên mới không nói. Sự thật là cách đó một năm trước khi Mẫn Thạc tỉnh lại Chung Đại đã gặp được Lộc Hàm. Năm đó Lộc Hàm sang Pháp vài ngày rồi trở về. Gặp được Lộc Hàm chỉ là tình cờ. Nên Chung Đại không hề đến bắt chuyện hay làm gì cả. Chỉ đơn giản là nhìn thấy Lộc Hàm từ xa. Cho đến khi Mẫn Thạc tỉnh dậy điều sợ hãi đầu tiên trong lòng cậu là anh trai sẽ hỏi cậu về Lộc Hàm

"Mấy năm qua em sống thế nào?"

"Chúng tôi sống rất tốt." Chung Đại trả lời thay cho Mẫn Thạc. Mẫn Thạc ngồi bên cạnh gật đầu còn hỏi.

"Còn anh thì sao?"

"Anh... rất tốt"

"Vậy là tốt rồi. À chân của anh sao vậy?"

Lộc Hàm nhìn xuống cái chân bó bột

"Mấy hôm trước không cẩn thận ngã từ cầu thang tầng 3 xuống. Cũng may chỉ là gãy chân"

Mẫn Thạc nhìn anh, mà cảm thấy xót lòng

"Anh vẫn chính là không biết chăm sóc bản thân mình. Luôn khiến người khác phải lo lắng"

Lộc Hàm mỉm cười khi nghe cậu trách móc. Anh thực ra muốn nghe cậu nói nhiều hơn. Muốn được biết những năm qua của cậu trải qua như thế nào. Muốn biết rằng bên cạnh cậu hiện đã có ai chăm sóc thay anh chưa. Cái gì cũng đều muốn hỏi. Việc gì cũng đều muốn nói mà không thể thốt lên lời. Là Lộc Hàm không xứng đáng. Thời gian qua đi con người đổi thay. Lộc Hàm giờ đây không còn là Lộc Hàm của trước kia nữa. Không thể can đảm mà yêu thương bao bọc Mẫn Thạc như thời gian cũ nữa. Càng không thể đường đường chính chính ở bên cậu. Thất bại của Lộc Hàm chính là muốn yêu mà không thể yêu...

Kim Mẫn Thạc. Đời này Lộc Hàm nợ em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip