Chap 27

Chỉ mới là sáng sớm thôi nhưng khung cảnh ngoài kia đã vô cùng đẹp. Ánh nắng vẫn còn đang yếu ớt chống lại mấy đám mây lười nhác để tỏa ánh sáng mọi nơi. Bầu trời hôm nay quả làm người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Sehun đẩy chiếc xe lăn mà Minseok đang ngồi đi một vòng khuân viên bệnh viện. Vì mới chỉ sáng sớm nên mấy giọt xương vẫn còn đọng trên bãi cỏ và những chiếc lá. Thỉnh thoảng lại có vài giọt nước từ chiếc lá xanh mà rơi lên khuân mặt bầu bĩnh của cậu. Nhìn cậu bây giờ mới bình yên làm sao.

"Chúng ta vào trong nhé"
"Ừ"

Từ cái ngày cậu nhập viện tới giờ cũng không hay nói gì nhiều. Minseok hầu như chỉ nói những câu cần nói và trả lời những câu cần trả lời. Vậy nên Sehun còn lo cậu sẽ bị trầm cảm do sốc nữa.

Hai người quay trở lại phòng. Gần về tới phòng bệnh thì cả hai phát hiện thấy một người cứ thập thò trước cửa phòng cậu. Người đó một thân quần áo đen đến cái mũ lưỡi chai cũng đen nốt. Bất cứ ai có thể không nhận ra nhưng Minseok lại có thể. Cậu nhận ra đó là Luhan. Là người cậu mong chờ sẽ được nhìn thấy khi thức dạy nhưng cũng là người cậu sợ phải đối diện.

_________________

Luhan nghe tin Minseok đã tỉnh thì tò mò muốn đến thăm. Hôm nay cũng là ngày thứ 3 anh đến đây rồi nhưng bản thân lại khồn dám đẩy cánh cửa kia ra để đối mặt cậu. Những hành động bồng bột không suy nghĩ của anh khiến cậu tổn thương, khiến đứa con trong bụng cậu phải chịu đau,... Hôm nay cũng là ngày thứ 4 anh đến nơi này để thăm cậu nhưng cảm giác tội lỗi lại khiến anh lại bỏ cuộc quay về. Nhưng vừa mới quay đi anh đã bị ai đó nắm chặt vai và xoay người lại.

"Cậu đến đây làm gì?" Sehun lạnh lùng nói
"Tôi chỉ muốn đến thăm Xiumin thôi"
"Cậu nghĩ cậu có quyền"
"Tôi biết tôi không có quyền đó. Vì vậy cũng chưa có gặp. Anh giúp tôi chuyển cái này cho Minseok. Nó sẽ khá tốt cho cả cậu ấy và đứa bé"

Sehun như muốn tức điên lên vậy. Hắn không thể hiểu nổi cái tên Luhan này đang nghĩ gì. Sau tất cả mọi thứ cậu ta vẫn có thể nhắc tới đứa bé sao? Đang định quát cậu ta một trận thì một chất giọng dịu êm vang lên bên tai hắn khiến hắn như chết lặng. Cái khí thế muốn đấm cho tên trước mặt một trận đều bị rút cạn đến mức chân run đứng còn không vững.

"Đứa nhỏ chết rồi."

Đó là tất cả những gì Minseok nói lúc bấy giờ. Nếu Sehun cảm thấy đau khổ thì Luhan còn hơn cả vậy. Anh đau khổ đến mức cả người đã rơi tự do xuống nền đất lạnh. Và còn nữa. Luhan hơn ai hết hiểu rằng đứa bé mà vốn dĩ là con của anh với Xiumin đã chết vì chính người mà đứa bé phải gọi là "cha" đã hại nó.

Phải nói những lời đó Minseok cũng cản thấy không vui vẻ gì. Cậu chỉ thầm nói câu "Xin lỗi. Xin lỗi."

_______Flashback_______

Vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật với dáng vẻ căng thẳng và vô cùng mệt mỏi.

"Bác sĩ. Em ấy không sao chứ"
"Cậu ấy không sao. Chỉ bị nhiễm trùng nhẹ và suy nhược cơ thể thôi. Không đáng lo ngại. Nhưng vì có đứa bé nên cậu ấy lại càng yếu hơn nên trong quá trình phẫu thuật hơi gặp khó khăn. Bây giờ thì ổn rồi"
"Vậy còn đứa bé?"
"Tôi xin lỗi nhưng cậu ấy bảo muốn dấu kín và một lúc nào đó sẽ tự nói ra"

_________End Flashback________

Đến giờ nghĩ lại Sehun vẫn còn hoang mang rất nhiều. Hắn tuy đã nghĩ đến trường hợp này nhưng lại không ngờ cậu lại nói một cách bình thản đến vậy.

Còn Luhan, anh đã hoàn toàn sụp đổ. Đôi lúc anh vẫn mặt dày tới thăm cậu nhưng đều bị cậu từ chối gặp. Tình yêu của anh thì vẫn đấy nhưng Xiumin đã hoàn toàn gạt bỏ rồi.

Minseok sau khi bình phục hoàn toàn thì nhanh chóng thu sếp cùng Sehun qua Mĩ ở. Cậu đi không một lời chào tạm biệt khiến Luhan lại càng khổ tâm hơn. Cậu và hắn tìm được hạnh phúc. Chỉ có mình Luhan là kê bị bỏ rơi giữa cuộc tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip