Kể từ ngày bước vào trường học đến giờ Luhan không có lấy một người bạn. Điều đó lại càng làm cậu khó hòa nhập với lớp hơn. Cái trường này rất lạ. Học sinh đến trường như để khoe của. Chỉ cần bước vào trường là thấy khoe túi xách mới, khoe tóc mới, quần áo mới.
Nhưng có một con người có vẻ cũng như cậu. Cậu ấy cũng sống khép kín chứ không ồn ào náo nhiệt như mấy học sinh khác. Ở cậu ta lại toát lên vẻ lạnh lùng và nổi loạn. Cậu ta chính là Xiumin cậu bạn cùng bàn với cậu. Cậu ta suốt ngày đến lớp là đeo tai nghe và ngủ. Nếu không có tiết của giáo viên chủ nhiệm thì cậu ấy sẽ ngủ một mạch cho đến tận trưa. Nhưng cậu đã nhầm.
"Xiumin à" Một chất giọng ngọt như đường mật khiến Luhan đang đọc sách cũng phải ngưởng mặt lên.
Trước mắt họ là một cậu trai dáng vóc nhỏ nhắn. Ở cậu ta thoát ra một sự cao sang hết lời.
Xiumin đang ngủ nghe thấy người gọi tên mình thì ngồi dạy. Định bụng sẽ cho tên phá đám kia một trận nhưng khi nhìn tới khuân mặt cậu ta thì môi cậu vẽ lên một nụ cười mê hoặc.
"Em nhớ anh" Cậu ta chạy đến ôm chầm lấy Xiumin
Cả lớp như hóa đá trước cái khung cảnh trước mắt. Từ trước tới giờ họ chỉ thấy Xiumin thật mật với mỗi Baekhyun.
"Chẳng phải Baek mới là người yêu của Xiumin sao?" Một cậu bạn thốt lên đầy ngạc nhiên khi thấy Xiumin không phản ứng gì cả.
"Min à. Em mỏi chân"
"Cậu có thể ra chỗ khác không. Chỗ này không dành cho cậu" Xiumin đưa ánh mắt lạnh băng quay ra nhìn vào phía Luhan
Có gì đó như hụt hẫng trong lòng Luhan. Anh không nghĩ con người bên cạnh có thể lạnh lùng với cậu đến như vậy. Cặp mắt nai long lanh nhìn chằm chằm vào người ngồi bên cạnh đầy ngạc nhiên. Cũng từ đó Luhan mới nhận ra một điều rằng người trước mặt anh là một thiên thần. Nhưng tính cánh của cậu có lẽ là giống thiên thần bóng đêm.
Bị nhìn không chớp mắt khiến Xiumin khó chịu mà đứng dậy đập bàn và quát Luhan:
"Nhìn gì chứ. Cậu không hiểu tôi nói gì a"
"Xin lỗi. Tớ đi ngay"
Luhan quay lưng đi trong sự thất vọng. Anh mau chóng tiến lại chiếc bàn trống ở phía cuối lớp. Không hiểu sao quyển sách cách đây mấy phút Luhan còn rất chú tâm vào học thì bây giờ không thể đọc được nữa. Cậu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Mọi thứ vẫn tốt đẹp nhưng lòng anh lại cảm thấy mệt mỏi và có chút buồn bực.
"Kyung Soo" Tiếng hét thất thanh nơi cửa lớp làm mọi người phải chú ý.
Riêng Xiumin và Kyung Soo thì tỏ ra không quan tâm và có phần hơi khó chịu. Đôi lông mày của Xiumin chau lại rõ rệt. Tuy chỉ thoáng qua một vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm Baekyun nhận ra sự tình câu chuyện
"Chúng ta cần nói chuyện đấy Baekkie" Xiumin lạnh lùng nói với Baekhyun rồi quay lại phía Kyung Soo ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói "Đi thôi"
Cả lớp lại được một phen nháo nhào vì sự tình khác lạ này. Những lời xì xầm to nhỏ lại nổ lên rộn ràng hơn bao giờ hết
"Có khi nào Xiumin bỏ Baek theo cái cậu Soo gì đó không"
"Nhìn cậu ta cũng không kém gì Baek đâu"
"................"
Mọi lời xì xầm chỉ chịu chấm dứt khi người thầy cao quý xuất hiện.
"Luhan. Tôi cần gặp em"
"Dạ thưa thầy"
Anh rời chiếc bàn để đến chỗ thầy giáo nhưng đi được một đoạn thì *rầm*. Những tiếng cười ngay sau đó vang lên càng ngày càng to. Họ cười cũng phải thôi. Vì khi nhìn thấy những trò mình bày ra hoàn thành đúng ý muốn thì còn gì vui hơn chứ.
"Xin lỗi cậu. Tôi lỡ chân" Một cô gái đầy mặt son phấn tỏ ra lời hối lỗi nhưng lại không nhịn được mà khẽ run người
"Không sao đâu - Dù sao tớ cũng quen rồi" Tất nhiên là vế sau chỉ có Luhan nói, Luhan nghe và cũng chỉ Luhan mới biết
Chỉnh lại trang phục rồi chạy nhanh ra cửa lớp. Anh thực sự không muốn đắc tội với người thầy này. Thầy Kris cũng chỉ hơn anh 3-4 tuổi mà đã được nhận vào ngôi trường danh giá này, được làm chủ nhiệm một lớp như thế này thì chắc chắn là một người rất có tài và quyền lực. Đặc biệt thầy cũng rất lạnh lùng. Khi nãy thầy cũng nhìn thấy Luhan bị bọn họ bắt nạt nhưng lại bỏ lơ coi như chưa thấy.
"Chủ tịch Kim - Người tài trợ cho cậu học nhờ chúng tôi chuyển lời tới cậu rằng. Ông ấy muốn cậu ngày mai tới bar Blue để học tập. Sau này lấy bằng thì đi làm luôn cho tiện"
"Dạ vâng"
"Đây là địa chỉ và danh thiếp. Cậu chỉ cần đưa cho nhân viên thôi. Rồi bọn họ sẽ chỉ dẫn cho cậu"
"Vâng"
======Tớ là giải phân cách=======
XM: Cậu nên chú ý đi Baek ạ. Tôi nói cậụ bso nhiêu lần rồi hả
BK: Tại do tớ bất ngờ quá.
XM: Bất ngờ gì chứ? Lần thứ bao nhiêu rồi hả (Xiumin quát lên)
D.O: Thôi mà anh. Cậu ý lỡ thôi. Lần sau chú ý là được mà phải không anh
BK: Ừ. Chắc chắn rồi
XM: Nhớ đấy. Ở bên ngoài thì đừng gọi như vậy. Cứ gọi Soo là D.O ý. Chúng ta không giống bọn họ nên phải chú ý. Cả hai người phải nhớ lấy cho tôi
D.O+BK: Ok ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip