Chap 1 : Tôi không thích vị ngọt của sữa , thích vị ngọt của môi em hơn .
" Cuộc thi chụp ảnh nghệ thuật xin được bắt đầu. Mỗi thí sinh sẽ chụp 10 tấm ảnh với vật mẫu trên này để nộp cho ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ chọn ra 3 tấm đẹp nhất để trao giải nhất cuộc thi Tài năng nhiếp ảnh gia. 30 phút chụp và chỉnh ảnh bắt đầu ."
...
30 phút sau
Mỗi người đều nộp sản phẩm của mình.
" Lộc Hàm , tại sao cậu chỉ nộp có 3 bức ảnh ?"
" Vì tôi biết 3 bức ảnh của tôi sẽ nắm hết giải nhất. Giải nhất có 3 ảnh , tôi sao phải tốn công và thời gian để chụp thêm "
Đúng vậy , khí phách cao ngạo này không ai khác chính là nhiếp ảnh gia Lộc Hàm. Nổi tiếng với tay nghề đã chụp ai thì dù Thị Nở cũng sẽ thành Thuý Kiều , vô cảnh cũng sẽ thành tuyệt cảnh. Dù chỉ mới 25 tuổi nhưng tài năng kiệt xuất hơn người cộng thêm khí phách bức phá làm đảo điên người hâm mộ. Không phải người trong giới showbiz nhưng fan của anh lại không hề kém cạnh các nghệ sĩ nhất nhì bởi vẻ soái ca , cao ngạo , bức người lại tài năng , phong độ. Đúng kiểu nam nhân cao - phú - soái trong truyền thuyết.
Mọi người khi nghe xong ai nấy đều sửng sốt với sự kiêu ngạo này. Nhưng sự thật không thể khác hơn , Lộc Hàm đã nắm 3 giải nhất trong lòng bàn tay, góp thêm vào thành tích vô kể bao lâu nay của mình.
Cuộc thi kết thúc. Lộc Hàm đang đi trên chiếc xe thể thao của mình nhanh như bay về nhà.Đột nhiên lại muốn dùng một tách cafe nên tìm đại một quán tấp vào.
"Cafe Kin LM kính chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ ? "
" Một cafe đen thật đắng "
" Vâng , xin quý khách chờ vài phút ạ "
Lộc Hàm thích vị đắng của cafe , không thích vị ngọt của sữa. Có lẽ vì cuộc đời anh chưa được nếm vị ngọt chăng ?!
...
Ngoài trời đột nhiên lại đổ mưa. Mưa ầm ầm như trút nước. Tầm mắt của anh đột nhiên lại thấy được một cậu thanh niên diện mạo xuất chúng , chẳng khác nào một thiên thần đang chạy trú mưa rồi chạy vào quán này. Vì quá nhiều người trú mưa nên quán đột nhiên đông kín. Mãi chìm đắm trong cảnh tượng vừa nãy thì trước mặt anh đã hiện diện vị thanh niên kia rồi. Còn chưa kịp định thần thanh niên kia đã lên tiếng.
" Xin lỗi anh , quán đông quá , có thể cho tôi ngồi cùng được không ?"
Giọng nói có vẻ lạ , hình như là người nước ngoài.
Lộc Hàm lại ngây ngất trước chàng trai này , mãi quan sát từng chút từng chút một.
" Anh ơi ... "
" Hả , à , cậu cứ tự nhiên. "
Chết tiệt , mày bị làm sao vậy Lộc Hàm. Cái khuôn mặt này , thật sự là không góc chết mà , chỉ muốn đem người trước mặt về giữ cho riêng mình.
" Chào anh , tôi là Kim Mân Thạc "
Cậu đưa tay muốn bắt tay Lộc Hàm. Lộc Hàm vội định thần bắt lấy.
" Lộc Hàm. "
" A , không phải là nhiếp ảnh gia Lộc Hàm nổi tiếng toàn cầu đấy chứ ?!"
" Haha cậu nói quá rồi."
Là cậu nói quá đúng rồi mới phải. Lộc Hàm lần đầu biết khiêm tốn là gì ?
"Tôi nghe danh anh đã lâu , cũng rất ngưỡng mộ tài năng của anh, không ngờ lại được gặp anh như thế này. May mắn thật nha. "
" Hahaha may mắn thật. "
" Anh thích uống cafe đắng ư ?"
" Đúng vậy , có gì sao ?"
" À không , tôi thì thích cafe sữa hơn , vừa ngọt vừa đắng , rất ngon ."
" À , tôi không thích ngọt cho lắm." Tôi không thích vị ngọt của sữa , thích vị ngọt của môi em hơn .
[Sắc lang quá nha anh Hàm]
" Vâng. " Vừa nói cậu vừa nở nụ cười rất tươi , nụ cười làm tim Lộc Hàm bắt đầu rạo rực.
" Kim Mân Thạc , cậu có phiền không khi tôi mời cậu làm người mẫu ảnh của tôi. Thật sự cậu có diện mạo rất kiệt xuất , lại rất đáng yêu" trông như một thiên thần nữa"lâu nay tôi vẫn luôn tìm kiếm một người mẫu ảnh nhưng chưa có một ai vừa ý , vừa gặp cậu tôi liền biết cậu chính là người tôi luôn tìm bao lâu nay , không ai khác hơn cậu. Cậu sẽ không từ chối chứ ??"
Lộc Hàm chính là người như thế , cứ nói thẳng chả ngượng ngùng vòng vo .
Mân Thạc nghe xong ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Trước giờ người khen cậu không ít. Nhưng khi nghe từ chính miệng người này nói ra , cảm giác thật khác , rất dễ chịu.
"Tôi , tôi chỉ là một người bình thường , làm sao mà ... "
"Cậu không tin vào mắt nhìn người của tôi ư ?" Lộc Hàm cắt ngang câu nói , dĩ nhiên là không muốn cậu từ chối .
" Tôi không có ý đó "
" Đi mà , cậu giúp tôi có được không ? Tôi thực sự vất vả tìm kiếm rất lâu rồi. Bộ ảnh để đời này , tôi thật sự rất tâm đắc. Nha. "
Ôi thôi , giết chết tôi đi. Lần đầu tiên trong đời biết năn nỉ , nũng nịu với một người là thế nào ? Bộ ảnh là một phần , phần lớn hơn là muốn kết thân với cậu , muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn, đem người giao hẳn cho mình thì càng tốt.
[Anh thật là lưu manh mà , mới gặp người ta lần đầu. Aidzaa]
" Nhưng tôi nào có kinh nghiệm trong việc này. "
" Cứ yên tâm , tôi sẽ hướng dẫn cho cậu. Không có gì khó đâu. Còn phần tiền công. Chắc chắn không thể ít. Cậu ăn 80% tôi 20% "
Giao hết cho cậu cũng được , anh dù sao cũng chả thiếu tiền , nhưng lại thiếu một người để thương - chính là cậu. Nhưng không lẽ lại nói đưa hết cho cậu. Như thế họ lại nghĩ mình có ý đồ xấu rồi từ chối thì sao.
[Chứ không lẽ anh có ý đồ tốt -.- ]
" A , không , thế sao có thể ? Anh dù sao cũng tốn rất nhiều tiền bạc , công sức. Tôi chỉ là mẫu ảnh , sao có thể ăn tận 80% "
" Không sao , quan trọng là tôi có một list ảnh tâm đắc để đời. Tiền bạc không quan trọng. "
" Nếu anh đã nói vậy thì ... được , tôi sẽ giúp anh , mong anh chỉ bảo ."
[Cái này sao nghe cứ như vì tiền mà đồng ý thế nhỉ ? 😐]
" A , cảm ơn cậu nhiều lắm Tiểu Thạc , à không Kim Mân Thạc "
Trời đất , chưa gì đã gọi họ bằng tên thân mật rồi.
" Không sao , anh cứ gọi Tiểu Thạc cũng được. Bạn tôi cũng hay gọi tôi như vậy. "
Thật ra thì nghe anh gọi như thế thật thích , thật ngọt ngào. Chính cậu cũng giật mình tại sao lại có suy nghĩ như thế. Anh tài năng , thống soái , phong độ , lại ngời ngời hào quang khiến cậu cũng có chút thương mến. Hẳn là như vậy đi.
" Nhà cậu ở đâu , hình như không phải dân ở đây? "
" Tôi là con lai Hàn Trung , đang định cư ở Mỹ. Trung Quốc là quê ba tôi. Ba mẹ tôi hiện đang ở hết bên Mỹ , tôi lại muốn về quê , định kiếm việc làm và sinh sống ở đây luôn. Tôi vẫn thích ở Trung Quốc hơn nhiều. Dù quê ở đây nhưng vì từ khi sinh ra , tôi đã ở Hàn nên cũng không có mấy người thân ở đây. Đang định kiếm chung cư ở. Anh có biết chung cư nào tốt không. Giới thiệu giúp tôi đi "
" Ở chung cư , chi bằng cậu đến ở nhà tôi đi , vừa rộng , tôi lại ở một mình , cũng rất cô đơn. Có bạn cũng vui hơn mà. Phải không ? Chung cư lại không thoải mái và an ninh bằng. Vả lại như thế lại rất thuận lợi cho việc làm mẫu ảnh cho tôi. Cậu nói xem có đúng không ?"
" Như ... Như thế liệu có ổn không ?"
"Có gì mà không ổn , rất tốt luôn là đằng khác. Hay là tí nữa tôi dẫn cậu vào ở luôn hôm nay đi."
" Ưmm , vậy cũng được , cảm ơn anh nhiều lắm. "
" Ơn nghĩa gì đâu ." Giao bản thân em cho tôi là tốt rồi.
Lộc Hàm trong lòng mừng khỏi nói. Phục tài ăn nói của mình ghê.
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
❤️🧡💛💚💙💜🖤♥️
-Kin-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip