Chapter 15.1: Kết thúc ngày thứ nhất
Khi bóng tối dần bao phủ khu rừng, nhóm của Hứa Bảo đã tìm thấy một khu vực gần dòng suối nhỏ để dựng căn cứ. Dòng nước chảy róc rách dưới ánh sáng lờ mờ từ mặt trăng lọt qua những tán cây, mang lại chút cảm giác yên bình giữa khung cảnh rừng rậm u ám.
"Chỗ này khá ổn," Đình Đạt nói, vươn vai. "Vừa có nguồn nước, vừa dễ phòng thủ. Chúng ta làm việc thôi!"
Dựng căn cứ
Trí Khôi nhanh chóng sử dụng sức mạnh Quang, tạo ra một luồng sáng nhẹ để cả nhóm có thể làm việc dễ dàng hơn. Ánh sáng vàng nhạt ấm áp khiến không gian trở nên gần gũi, giảm bớt sự lo lắng của mọi người.
"Tôi sẽ dựng tường chắn ở đây," Đạt nói, rồi đặt tay xuống đất. Mặt đất xung quanh rung nhẹ, từ từ nhô lên thành những bức tường thấp bao quanh căn cứ. "Không quá kiên cố, nhưng sẽ giúp chúng ta chặn được những đợt tấn công bất ngờ."
Gia Hân kiểm tra dòng suối, sau đó triệu hồi sức mạnh Thủy của mình để tạo ra nước sạch. "Chúng ta có thể dùng nước này để nấu ăn hoặc uống trực tiếp. Mọi người đừng lo."
"Được rồi, tôi sẽ phụ trách cảnh giác," Hứa Bảo nói, đôi mắt nhìn chăm chú về phía rừng sâu. Cậu cảm nhận được sự chuyển động mơ hồ của ma vật quanh đó, nhưng chúng chưa đủ gần để gây nguy hiểm.
Không khí làm việc diễn ra suôn sẻ. Mọi người đều tập trung vào nhiệm vụ của mình, nhưng thi thoảng vẫn trao đổi vài câu đùa để làm dịu đi sự căng thẳng.
"Bảo, cậu đứng đó mãi không thấy mỏi sao?" Đạt hỏi, vừa lau mồ hôi.
"Không đâu," Bảo đáp, mỉm cười nhẹ. "Nhìn mọi người làm việc chăm chỉ thế này, tôi không dám lười."
Đạt bật cười. "Tốt lắm! Cứ giữ tinh thần đó."
Tìm kiếm đồ ăn
Khi căn cứ đã tạm ổn định, nhóm bắt đầu bàn bạc việc tìm kiếm đồ ăn.
"Ở đây chắc không có sẵn thức ăn nhỉ?" Đạt hỏi, ngồi xuống một tảng đá.
"Không thể chờ may mắn được," Trí Khôi đáp. "Chúng ta phải chủ động."
Cả nhóm bắt đầu đi tìm xung quanh khu vực gần suối. Chẳng mấy chốc, họ phát hiện một bầy thỏ rừng đang nhấm nháp cỏ gần bụi cây. Nhưng những con thỏ này không giống thỏ bình thường – đôi mắt chúng đỏ rực, và bộ lông xám có những vệt đen kỳ lạ, biểu hiện rõ ràng chúng đã bị nhiễm ma thuật bóng tối.
"Có vẻ như chúng là ma vật cấp thấp," Gia Hân nói, giọng hơi dè dặt.
"Không sao, chúng ta có thể xử lý được," Đạt nói, đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm.
Cả nhóm nhanh chóng bàn kế hoạch. Đạt dùng sức mạnh Đất để tạo ra một vòng tròn nhỏ bao quanh bầy thỏ, hạn chế chúng di chuyển. Gia Hân sử dụng dòng nước để dồn bầy thỏ về một góc.
"Bảo, kết liễu đi," Đạt ra hiệu.
Hứa Bảo hít một hơi sâu, tập trung sức mạnh Bóng Tối. Cậu triệu hồi những chiếc bóng nhỏ quanh mình, bao phủ lấy những con thỏ, làm chúng mất khả năng di chuyển hoàn toàn. Trí Khôi kết thúc bằng một luồng ánh sáng mạnh mẽ, khiến bầy thỏ biến mất hoàn toàn, để lại một ít thịt sạch có thể sử dụng.
"Tốt lắm, cả nhóm!" Đạt reo lên.
"Tôi nghĩ bữa tối của chúng ta sẽ rất ngon," Khôi nói, mỉm cười.
Bữa tối ấm áp
Khi quay lại căn cứ, cả nhóm bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đạt nhóm lửa, dùng những cành cây khô nhặt được trên đường. Gia Hân dùng sức mạnh Thủy để làm sạch thịt, còn Trí Khôi thì chế biến thêm vài món đơn giản từ rau dại hái được gần suối.
Ánh lửa bập bùng giữa bóng tối, mang lại cảm giác ấm áp lạ thường. Cả nhóm quây quần quanh lửa trại, tận hưởng bữa ăn đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
"Thành thật mà nói, tôi không nghĩ chúng ta lại phối hợp ăn ý như thế," Gia Hân nói, nở một nụ cười nhẹ.
"Phối hợp tốt là điều quan trọng nhất trong kỳ thi này," Đạt đáp, ánh mắt tự hào. "Chúng ta đang làm rất tốt."
Hứa Bảo im lặng nhìn mọi người, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Cậu không ngờ mình có thể cảm nhận được sự gắn bó mạnh mẽ như vậy trong một kỳ thi căng thẳng như thế này.
Phục kích ban đêm
Khi mọi người bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị nghỉ ngơi, một tiếng rít nhỏ vang lên từ phía xa.
"Nghe thấy không?" Hứa Bảo hỏi, ánh mắt cảnh giác.
"Có," Trí Khôi đáp, đứng bật dậy. "Có gì đó đang tiến lại gần."
Từ trong bóng tối, một bầy sói bóng tối xuất hiện. Chúng không đông, nhưng tốc độ và sự hung hãn của chúng khiến mọi người không thể chủ quan.
"Bảo, cậu dẫn đầu phòng thủ! Đạt, dựng tường chắn!" Khôi ra lệnh.
Hứa Bảo triệu hồi khu vực bóng tối quanh mình, làm giảm tốc độ di chuyển và làm mù hoàn toàn bầy sói. Đạt nhanh chóng dựng một bức tường đất, chặn đứng đợt tấn công đầu tiên của chúng. Gia Hân sử dụng dòng nước để đẩy lùi những con sói cố gắng nhảy qua tường.
"Đừng hoảng, chúng ta làm được!" Bảo hét lớn, dùng sức mạnh Bóng Tối để giữ chân con sói đầu đàn.
Cả nhóm phối hợp nhuần nhuyễn, từng bước tiêu diệt bầy sói. Sau khoảng 10 phút, cuộc phục kích kết thúc.
"Không tệ chút nào," Đạt nói, lau mồ hôi trên trán.
Gia Hân mỉm cười, ánh mắt dịu lại. "Tôi nghĩ chúng ta đã hiểu nhau hơn sau trận này."
"Chúng ta sẽ còn làm tốt hơn ngày mai," Khôi nói, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
Buổi tối của nhóm Hứa Bảo
Khi màn đêm yên tĩnh trở lại, cả nhóm ngồi bên lửa trại, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao. Không ai nói gì thêm, nhưng cảm giác gắn bó, tin tưởng đã lan tỏa trong lòng mỗi người. Hứa Bảo khẽ mỉm cười, cảm thấy mình không còn lẻ loi nữa.
Nhóm Mỹ Phương
Khi ánh mặt trời dần khuất sau những tán cây rậm rạp, nhóm của Mỹ Phương đã tìm được một nơi cao ráo gần rìa hồ trung tâm để làm căn cứ. Khu vực này có địa hình thoáng đãng, dễ quan sát nhưng cũng dễ trở thành mục tiêu của những kẻ khác.
"Chỗ này không tệ, nhưng chúng ta cần chuẩn bị kỹ nếu không muốn bị tập kích," Connor nói, ánh mắt cảnh giác quét qua từng góc.
"Cậu đúng là cẩn thận quá mức," Khánh Thi trêu chọc, đôi tay cô bốc lên những ngọn lửa nhỏ để soi sáng.
"Thận trọng không bao giờ thừa," Connor đáp, giọng điềm tĩnh.
Xây dựng căn cứ
Cả nhóm nhanh chóng bắt tay vào việc. Connor sử dụng sức mạnh Phong để dọn sạch khu vực, loại bỏ những bụi cây che khuất tầm nhìn. "Tôi sẽ lo việc quan sát, các cậu cứ tập trung vào phần còn lại," anh nói.
Thế Hoàng, với sự kết hợp giữa Hỏa và Đất, dựng lên một bức tường thấp bao quanh căn cứ, đủ để làm lớp phòng thủ tạm thời. "Được rồi, bây giờ chúng ta an toàn hơn một chút," anh nói, chỉnh lại cặp kính đen.
"Không tệ đâu, Hoàng," Khánh Thi khen ngợi, nở một nụ cười nhẹ. "Nhưng để tôi tăng cường chút nhé." Cô bọc một lớp thép mỏng quanh phần tường đất, khiến nó trở nên chắc chắn hơn.
Mỹ Phương, trong khi đó, sử dụng sức mạnh Thủy để dẫn nước từ hồ về gần căn cứ, chuẩn bị cho việc nấu nướng và sinh hoạt. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần nước sạch để uống. Ai khát thì cứ tự lấy nhé," cô nói, giọng nhẹ nhàng.
"Phương, cậu làm tốt lắm," Connor nói, quay lại nhìn cô.
Mỹ Phương khẽ đỏ mặt nhưng chỉ gật đầu, tập trung vào công việc của mình.
Tìm kiếm đồ ăn
Khi căn cứ đã được dựng xong, nhóm bắt đầu chia nhau đi tìm đồ ăn. Khánh Thi và Thế Hoàng được giao nhiệm vụ tìm kiếm rau củ hoặc trái cây trong khu vực gần đó, trong khi Connor và Mỹ Phương đi về phía hồ để thử bắt cá.
"Cậu biết câu cá không?" Mỹ Phương hỏi, hơi nghi ngờ nhìn Connor khi cả hai đứng bên bờ hồ.
"Không hẳn, nhưng tôi có sức mạnh Phong. Có thể tận dụng để gom cá lại một chỗ," anh đáp, nhún vai.
Connor tạo ra một luồng gió nhẹ, đẩy nước hồ vào một góc nhỏ, khiến đàn cá hoảng sợ và bơi tập trung lại. Mỹ Phương lập tức triệu hồi dòng nước, tạo thành một cái bẫy nhỏ, dễ dàng tóm gọn vài con cá to.
"Không tệ nhỉ," Connor cười, ánh mắt thoáng vẻ thán phục.
"Cảm ơn," Mỹ Phương đáp, cố giữ giọng bình thản nhưng không giấu được nụ cười tự hào.
Bữa tối ấm cúng
Khi cả nhóm quay lại căn cứ, Khánh Thi và Thế Hoàng đã mang về được một ít rau dại và củ quả. "Nhìn xem, bữa tối của chúng ta không tệ chút nào," Khánh Thi nói, tự hào.
Mỹ Phương nhanh chóng xử lý số cá mà cô và Connor bắt được, sử dụng sức mạnh Thủy để làm sạch. Connor và Thế Hoàng nhóm lửa, còn Khánh Thi thì lo nấu nướng.
Ánh lửa bập bùng giữa bóng tối, ánh sáng phản chiếu trên những gương mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn rạng rỡ.
"Phương, cậu nấu ăn cũng giỏi nhỉ," Khánh Thi nhận xét khi nếm thử món cá nướng mà Mỹ Phương chuẩn bị.
"Cảm ơn," cô đáp, hơi ngại.
Connor thêm vào: "Phương không chỉ giỏi nấu ăn đâu. Trong trận chiến hôm nay, cậu ấy rất bình tĩnh và hiệu quả."
Mỹ Phương bất ngờ trước lời khen của Connor, nhưng trước khi cô kịp nói gì, Khánh Thi đã chen vào: "Này, Connor, cậu tâng bốc Phương nhiều quá đấy. Có khi nào là..."
"Là gì cơ?" Connor hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt hơi lúng túng.
"Không gì đâu," Khánh Thi cười tinh quái, liếc nhìn Mỹ Phương.
Thế Hoàng cũng không nhịn được mà thêm vào: "Connor, cậu có vẻ chú ý đến Phương hơn người khác đấy."
"Thôi nào, tập trung ăn đi," Connor nói, cố gắng lảng tránh. Nhưng Mỹ Phương có thể cảm nhận được ánh mắt của anh dừng lại trên cô lâu hơn bình thường, và điều đó khiến tim cô khẽ rung động.
Thông báo điểm số
Đúng 9 giờ tối, giọng nói của thầy Khương Duy vang lên từ hệ thống thông báo.
"Chú ý, đây là thông báo xếp hạng tạm thời sau ngày đầu tiên của kỳ thi nhóm. Điểm được tính dựa trên hiệu quả sinh tồn, tiêu diệt ma vật và phối hợp nhóm."
Màn hình lớn xuất hiện trên không trung, hiển thị bảng điểm:
1. Nhóm Mỹ Phương – Connor, Khánh Thi, Thế Hoàng: Đứng đầu toàn trường với số điểm cao nhất nhờ tiêu diệt nhóm Minh Tâm và thu thập tài nguyên phong phú.
2. ...
3. ...
4. Nhóm Hứa Bảo – Đình Đạt, Gia Hân, Trí Khôi: Đứng thứ 4 nhờ ổn định trong sinh tồn và phối hợp.
"Chúng ta đứng đầu!" Khánh Thi reo lên trong sự phấn khích, ánh mắt rực sáng.
"Không tệ," Connor nói, nhưng giọng anh vẫn bình tĩnh. "Tuy nhiên, ngày mai sẽ là thử thách thật sự. Đừng chủ quan."
"Được rồi, lãnh đạo," Khánh Thi đáp, trêu chọc.
Mỹ Phương chỉ im lặng, nhưng cô không giấu được nụ cười nhẹ. Trong lòng, cô cảm thấy tự hào không chỉ vì nhóm mình mà còn vì bản thân cô đã góp phần quan trọng vào chiến thắng.
Kết thúc buổi tối
Sau bữa ăn, cả nhóm chuẩn bị nghỉ ngơi. Connor vẫn đảm nhận việc canh gác, ánh mắt không ngừng theo dõi từng chuyển động nhỏ trong bóng tối.
"Cậu không nghỉ ngơi chút nào sao?" Mỹ Phương hỏi, tiến lại gần.
"Không sao đâu," Connor đáp, giọng nhẹ nhàng. "Tôi quen rồi. Cậu đi nghỉ đi, ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm."
Mỹ Phương khẽ gật đầu, nhưng trước khi quay đi, cô nói nhỏ: "Cảm ơn cậu... vì mọi thứ hôm nay."
Connor chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng cô rời đi. Giữa khu rừng đầy bóng tối, họ bắt đầu tìm thấy ánh sáng từ sự tin tưởng và gắn bó với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip