Chapter 16.1: Đánh trả
Không khí trong khu rừng trở nên yên lặng đáng sợ sau khi các nhóm rút lui khỏi trận chiến đầu tiên với Hydra. Những tiếng gió rít qua các tán lá không làm dịu đi cảm giác ngột ngạt đang bao trùm. Các học sinh dần tập trung tại một khu vực tạm an toàn, ánh mắt ai cũng đầy căng thẳng và lo lắng.
"Không thể tin được... thứ đó thực sự không thể bị đánh bại." Khánh Thi ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán.
"Đừng nói thế," Connor nói, nhưng giọng anh cũng không giấu được vẻ nặng nề. "Chúng ta vẫn còn cơ hội."
Hứa Bảo im lặng, ánh mắt nhìn xuống đất.
"Được rồi, nghe này," Connor lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả hai nhóm. "Chúng ta không thể chiến đấu như trước nữa. Cái cách rời rạc, mỗi nhóm tự tấn công một đầu chỉ làm nó càng mạnh hơn."
"Ý cậu là sao?" Gia Hân hỏi, đôi mắt lộ rõ sự quan tâm.
"Chúng ta cần phối hợp chặt chẽ hơn," Connor tiếp tục. "Mỗi nhóm sẽ chịu trách nhiệm đối phó với một đầu. Thay vì cố gắng hạ gục cả con quái vật cùng một lúc, chúng ta sẽ tập trung từng phần."
"Cụ thể là sao?" Trí Khôi hỏi, giọng anh trầm nhưng chắc chắn.
"Nhóm tôi sẽ đối phó với đầu Lửa," Connor nói, ánh mắt hướng về Mỹ Phương. "Với Thủy và Thép, chúng tôi có thể kiểm soát nó tốt hơn."
"Vậy đầu Độc?" Đình Đạt hỏi, mắt nhìn sang Hứa Bảo.
"Chúng tôi sẽ lo," Hứa Bảo đáp, giọng trầm thấp. "Bóng Tối và Quang có thể vô hiệu hóa phần nào khí độc của nó."
"Còn đầu Băng thì sao?" Khánh Thi thắc mắc.
"Các nhóm khác sẽ giữ chân nó," Connor trả lời. "Tạm thời không để nó gây thêm rắc rối trong khi chúng ta tập trung vào hai đầu kia."
Không ai nói thêm gì, nhưng ánh mắt họ lộ rõ sự đồng lòng.
Khởi công
Bầu không khí ở hồ trung tâm như bị bóp nghẹt khi hai nhóm của Hứa Bảo và Mỹ Phương tiến vào vị trí. Hydra đứng sừng sững, thân hình khổng lồ đổ bóng xuống mặt hồ đen quánh, tạo nên một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa đáng sợ.
"Nhìn nó kìa, cứ như thể đang chờ chúng ta," Connor nói, đôi mắt đầy căng thẳng nhưng không hề run sợ.
"Mọi người, hãy nhớ kế hoạch," Hứa Bảo lên tiếng, giọng cậu trầm nhưng chắc chắn. "Đừng tự ý hành động."
"Cậu nói với ai vậy? Tôi không có ý định liều mạng đâu," Trí Khôi vừa nói vừa hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần.
Khi tất cả đã vào vị trí, Connor ra hiệu. "Bắt đầu thôi."
Nhóm Mỹ Phương – Đối đầu với đầu Lửa
Connor dẫn đầu nhóm, tạo một luồng gió mạnh đẩy làn khói mờ từ hồ trung tâm ra xa, giúp tầm nhìn của họ trở nên rõ ràng hơn. "Phương, cẩn thận! Nó đang chuẩn bị phun lửa!"
Mỹ Phương gật đầu, hai tay cô nâng lên, dòng nước từ không trung như được triệu hồi, cuộn tròn thành một lớp khiên chắn trước mặt nhóm. Hydra gầm lên, phun ra một cột lửa đỏ rực, nhưng dòng nước của Mỹ Phương đã kịp thời giảm bớt sức mạnh của nó.
"Connor, giúp tôi!" cô hét lớn, ánh mắt đầy tập trung.
Connor ngay lập tức triệu hồi một luồng gió mạnh, cuốn ngọn lửa còn sót lại lên cao, khiến nó tan biến giữa không trung. Nhưng con quái vật không dừng lại ở đó, chiếc đuôi khổng lồ của nó quét mạnh về phía họ.
"Coi chừng!" Khánh Thi hét lớn, lao tới với lớp giáp thép bao quanh tay. Cô đỡ đòn tấn công của chiếc đuôi, nhưng sức mạnh của Hydra khiến cô lùi lại vài bước, cả người run lên.
"Tôi ổn!" Khánh Thi cắn răng, giữ vững vị trí. "Phương, đánh mạnh hơn đi!"
Mỹ Phương lập tức chuyển thế tấn công, dòng nước trên tay cô biến thành những mũi lao sắc bén, nhắm thẳng vào cổ của đầu Lửa. Hydra gầm lên đau đớn, nhưng không bị thương quá nặng.
"Vẫn chưa đủ!" Connor nói, đôi mắt anh lóe lên sự quyết tâm. Anh điều khiển một cơn lốc nhỏ, tập trung vào điểm yếu mà Mỹ Phương vừa tấn công.
Nhóm của họ phối hợp ngày càng ăn ý hơn, nhưng sự hung hãn của Hydra khiến không khí không lúc nào giảm bớt căng thẳng.
Nhóm Hứa Bảo – Đối đầu với đầu Độc
Phía bên kia, nhóm của Hứa Bảo đang cố gắng cầm cự trước làn khí độc dày đặc từ đầu Độc.
"Khí độc ngày càng mạnh hơn," Gia Hân ho khan, đôi mắt nhòe đi vì cố gắng chịu đựng.
"Đạt, dựng thêm tường chắn!" Trí Khôi hét lớn, tia sáng từ tay anh chiếu thẳng vào mắt của đầu Độc để làm giảm sự hung hãn của nó.
Đình Đạt giậm mạnh chân, tạo ra một bức tường đất cao hơn, dày hơn để ngăn khí độc lan ra xa. "Tôi cố hết sức rồi! Chúng ta phải nhanh lên!"
Hứa Bảo đứng ở tuyến đầu, đôi mắt cậu không rời khỏi con quái vật khổng lồ. Thanh kiếm bóng tối trong tay cậu rung lên, như cảm nhận được áp lực từ sức mạnh đáng sợ của Hydra.
"Gia Hân, nhắm vào mắt nó đi!" Hứa Bảo hét lớn, thanh kiếm của cậu lao thẳng về phía đầu Độc, tạo một khe hở nhỏ trên lớp vảy cứng.
Gia Hân gật đầu, đôi tay cô rung lên khi điều khiển những mũi tên nước phóng vào điểm yếu vừa được mở ra. Lần này, tiếng gầm của Hydra trở nên dữ dội hơn, biểu hiện nó đã bị thương nhẹ.
"Tiếp tục đi! Chúng ta đang làm nó suy yếu!" Trí Khôi nói, ánh sáng từ tay anh ngày càng chói lòa hơn, khiến đầu Độc không thể nhìn thẳng.
Tuy nhiên, trong một giây bất cẩn, đầu Độc bất ngờ phun ra một luồng khí tím đặc, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh nhóm.
"Hân, cẩn thận!" Đình Đạt lao tới kéo Gia Hân ra khỏi làn khí độc, nhưng bản thân anh cũng bị ảnh hưởng, khuỵu xuống ngay sau đó.
"Không ổn rồi..." Trí Khôi lẩm bẩm, đôi tay anh run lên vì kiệt sức.
Hứa Bảo nhìn quanh, thấy từng đồng đội của mình đang dần bị đẩy vào tình thế nguy hiểm. Một cảm giác bất lực quen thuộc dâng lên trong lòng cậu, nhưng lần này, cậu không cho phép mình lùi bước.
Áp đảo
Cả hai nhóm dần bị áp đảo khi Hydra bắt đầu phản công mạnh mẽ hơn.
Ở phía nhóm Mỹ Phương, đầu Lửa của Hydra không chỉ phun lửa mà còn kết hợp với đầu Băng, tạo ra những đợt hơi nóng – hơi lạnh luân phiên, làm môi trường trở nên cực kỳ khó chịu. Connor bị ngọn lửa quét trúng một phần vai, khiến anh loạng choạng ngã xuống.
"Connor!" Mỹ Phương hét lớn, lao tới đỡ anh.
"Tôi không sao... Tiếp tục đi..." Connor cố gượng dậy, đôi mắt anh lóe lên sự quyết tâm.
Ở phía nhóm Hứa Bảo, khí độc từ đầu Độc ngày càng dày đặc. Gia Hân và Đình Đạt phải lùi lại, để lại Hứa Bảo và Trí Khôi đối mặt với con quái vật.
"Chúng ta không thể rút lui nữa," Trí Khôi nói, ánh mắt anh hướng về phía Hứa Bảo.
"Tôi biết," Hứa Bảo đáp, giọng cậu trầm nhưng chắc chắn. "Nhưng chúng ta cần thêm thời gian..."
Cả hai nhóm đều bị dồn ép vào thế đường cùng, nhưng trong ánh mắt của mỗi người, một tia hy vọng vẫn le lói. Họ biết rằng, nếu không tìm ra cách, tất cả sẽ kết thúc tại đây.
Bầu không khí chiến trường trở nên đặc quánh bởi mùi khói và hơi độc. Tiếng gầm rú của Hydra vang vọng khắp khu rừng, khiến mọi sinh vật xung quanh dường như ngưng thở. Nhóm của Hứa Bảo, sau khi cố gắng tấn công đầu Độc, giờ đây đang rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi.
"Khí độc này... ngày càng mạnh hơn..." Gia Hân ho sặc sụa, đôi mắt cô đỏ hoe vì phải gắng gượng chịu đựng luồng khí tím đặc quánh.
"Cố gắng chịu đựng! Đừng để nó lấn át chúng ta!" Hứa Bảo hét lớn, dùng thanh kiếm bóng tối vung một đường chém mạnh, tạo ra một cơn gió đẩy lùi làn khí độc. Nhưng cơn gió ấy chỉ cầm chân được khí độc trong chốc lát.
Đình Đạt đứng phía sau, cả người cậu đẫm mồ hôi. "Tôi... tôi không thể dựng thêm tường được nữa..." Giọng cậu run rẩy, nhưng đôi chân vẫn cố bám trụ trên mặt đất để tạo ra thêm một lớp tường đất.
"Cố lên, Đạt! Chúng ta cần cậu!" Trí Khôi hét lớn, tia sáng từ tay anh tiếp tục bắn vào mắt của đầu Độc, nhưng phản ứng từ con quái vật dường như ngày càng dữ dội.
Đầu Độc của Hydra, như nhận thấy sự kiệt quệ của nhóm, bất ngờ phun ra một luồng khí độc mạnh hơn. Lớp khí tím dày đặc bao phủ toàn bộ khu vực, khiến cả nhóm phải lùi lại liên tục.
"Không được hít phải khí độc này! Lùi lại!" Trí Khôi hét lên, kéo Gia Hân đang ho khan không ngừng ra phía sau.
"Chúng ta... không thể tiếp tục thế này được," Gia Hân thở hổn hển, đôi tay cô run lên khi cố triệu hồi thêm một mũi giáo nước. Nhưng sức lực của cô đã cạn kiệt, và mũi giáo tan biến ngay khi vừa hình thành.
"Đừng bỏ cuộc, Hân!" Đình Đạt nói, nhưng chính cậu cũng đang khuỵu dần xuống. "Chúng ta... phải cầm cự thêm chút nữa..."
Ở phía trước, Hứa Bảo vẫn đứng vững, ánh mắt cậu chăm chú nhìn thẳng vào con quái vật. Thanh kiếm bóng tối trong tay cậu phát ra ánh sáng mờ nhạt, như đang cố gắng truyền thêm sức mạnh cho chủ nhân.
"Chết tiệt..." Hứa Bảo lẩm bẩm, đôi mắt cậu ánh lên sự giận dữ lẫn bất lực. "Chúng ta không thể thua... Chúng ta không được phép thua!"
Nhưng Hydra không hề để cho nhóm một giây phút nào để thở. Từ phía xa, đầu Băng của nó phóng ra một luồng hơi lạnh cực mạnh, đóng băng toàn bộ mặt đất xung quanh. Lớp băng trơn trượt khiến cả nhóm mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.
"Cẩn thận! Đừng để bị trượt chân!" Trí Khôi hét lớn, cố gắng giữ thăng bằng nhưng vẫn bị trượt ngã.
"Khí độc và băng... nó đang phối hợp tấn công chúng ta!" Đình Đạt nói, giọng cậu đầy hoảng loạn.
Đầu Độc, như nhận thấy cơ hội, phun thêm một đợt khí độc về phía nhóm. Lần này, luồng khí lan nhanh hơn trước, gần như bao phủ toàn bộ khu vực chỉ trong vài giây.
"Không được! Nếu thế này, chúng ta sẽ bị hạ gục mất!" Gia Hân hét lên, nhưng giọng cô yếu ớt.
Đình Đạt, dù đã kiệt sức, vẫn cố gắng dựng lên một bức tường đất cuối cùng để ngăn khí độc. Nhưng lớp tường nhanh chóng bị xuyên thủng bởi một cú quật mạnh từ đuôi của Hydra.
"Không ổn rồi..." Đình Đạt ngã gục, đôi tay cậu run rẩy khi cố gượng dậy.
"Hân, rút lui ngay!" Trí Khôi hét lớn, nhưng Gia Hân chỉ có thể lắc đầu. "Không... tôi không thể bỏ mặc các cậu..."
Hứa Bảo đứng chắn trước nhóm, thanh kiếm trong tay cậu siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. "Không... Chúng ta không thể bỏ cuộc. Nếu bây giờ chúng ta lùi bước, sẽ không còn cơ hội nào nữa."
"Bảo, cậu định làm gì?" Trí Khôi hét lên, ánh mắt anh tràn đầy lo lắng.
"Không quan trọng. Chúng ta phải đứng lên... bằng mọi giá." Hứa Bảo đáp, giọng cậu trầm thấp nhưng chắc chắn.
Tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hydra, với ba cái đầu gầm rú, tỏa ra khí chất áp đảo khắp chiến trường.
Đầu Lửa bất ngờ phun ra một cột lửa khổng lồ, nhắm thẳng vào vị trí của nhóm Hứa Bảo. Gia Hân hét lên hoảng loạn, nhưng trước khi cột lửa kịp chạm tới, một bức tường ánh sáng được dựng lên từ tay Trí Khôi.
"Chúng ta... không thể giữ được lâu hơn nữa!" Trí Khôi nói, giọng anh đầy căng thẳng khi cố gắng duy trì lớp chắn.
Ở phía xa, đầu Băng và đầu Độc đồng loạt tấn công. Một luồng hơi lạnh thổi qua, đóng băng cả Trí Khôi và Đình Đạt trong giây lát. Gia Hân, dù cố gắng di chuyển, vẫn không thể tránh khỏi một đòn quật mạnh từ đuôi của Hydra, khiến cô ngã nhào xuống đất.
"Không thể tin được... Chúng ta không có cơ hội..." Gia Hân lẩm bẩm, giọng cô đầy tuyệt vọng.
Hứa Bảo, đứng ở tuyến đầu, đôi mắt cậu rực lên một ánh sáng kỳ lạ. "Không... Tôi sẽ không để mọi thứ kết thúc ở đây."
Ngay lúc đó, từ phía xa, một tia sáng rực lửa bất ngờ lóe lên, phá tan màn khí độc dày đặc. Một bóng người quen thuộc bước ra từ làn khói mờ – Trí Đức.
"Có vẻ như các cậu đang cần tôi, phải không?" Trí Đức nói, giọng anh vang lên mạnh mẽ, như một tia hy vọng giữa tình thế tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip