Chapter 18: Vinh danh

Một tuần sau - Lễ vinh danh

Thời gian trôi qua nhanh hơn Hứa Bảo và Trí Đức nghĩ. Chỉ mới một tuần trước, họ còn nằm trên giường bệnh với cơ thể kiệt quệ và tinh thần bị đè nén bởi những ám ảnh của trận chiến. Vậy mà giờ đây, ánh nắng ấm áp của buổi sáng sớm lại rọi qua cửa sổ phòng ký túc xá, đánh thức họ trong một ngày mới.
Hứa Bảo ngồi bên bàn học, ánh mắt cậu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn viên học viện Lumindale lúc này nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các học sinh đi lại tấp nập, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Cậu biết hôm nay là một ngày đặc biệt, không chỉ với mình mà còn với Trí Đức – ngày lễ vinh danh những học sinh xuất sắc nhất kỳ thi.
"Bảo, cậu đã chuẩn bị xong chưa?" Giọng Trí Đức vang lên từ phía sau.
Hứa Bảo quay lại, thấy Trí Đức đứng tựa lưng vào cửa phòng, ánh mắt anh vẫn sáng ngời dù cánh tay phải vẫn còn băng một lớp mỏng.
"Rồi," Hứa Bảo đáp, cố gắng nở một nụ cười nhẹ. "Nhưng tôi vẫn cảm thấy... kỳ lạ."
"Kỳ lạ? Ý cậu là gì?" Trí Đức nhướng mày, bước vào và ngồi xuống cạnh cậu.
"Tôi không nghĩ mình xứng đáng được vinh danh," Hứa Bảo nói, đôi mắt cậu trầm xuống. "Tôi chỉ làm những gì tôi phải làm. Không có gì đặc biệt cả."
Trí Đức bật cười, tiếng cười trầm ấm và nhẹ nhàng. "Cậu lúc nào cũng vậy, Bảo. Lúc nào cũng khiêm tốn quá mức. Nhưng nếu không có cậu, chúng ta đã không thể vượt qua trận chiến đó. Cậu không chỉ xứng đáng, mà còn là một trong những người xuất sắc nhất."
Hứa Bảo lặng đi một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Có lẽ... Nhưng tôi vẫn cảm thấy áp lực."
"Áp lực là điều tất nhiên," Trí Đức đáp, ánh mắt anh dịu lại. "Nhưng cậu không cần phải đối mặt một mình. Chúng ta ở đây để cùng nhau vượt qua."
Những lời nói của Trí Đức như một liều thuốc tinh thần, giúp Hứa Bảo cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu hít sâu một hơi, rồi đứng dậy, vỗ vai Trí Đức. "Được rồi, đi thôi. Không để mọi người chờ lâu."

Khuôn Viên Học Viện – Trước Buổi Lễ

Khi cả hai bước ra khỏi ký túc xá, họ lập tức bị bao quanh bởi bầu không khí sôi động của ngày lễ. Các học sinh từ khắp nơi trong học viện đều tụ tập tại quảng trường chính, nơi sân khấu lớn đã được dựng lên. Lá cờ của học viện Lumindale bay phấp phới trong gió, biểu tượng của một ngôi trường danh giá và tự hào.
"Tới rồi kìa!" Gia Hân vẫy tay từ xa, cùng với nhóm bạn đứng đợi.
Mỹ Phương, Đình Đạt, Connor và cả Tùng Dương đều có mặt, mỗi người một vẻ nhưng ánh mắt ai cũng lộ rõ sự hào hứng.
"Bảo! Đức!" Mỹ Phương bước tới, đôi mắt cô ánh lên sự vui mừng. "Hai cậu trông khá hơn nhiều rồi. Thật tốt!"
"Tất nhiên rồi," Trí Đức đáp, nở nụ cười rạng rỡ. "Cậu nghĩ chúng tôi sẽ gục ngã mãi sao?"
Connor cười, đặt tay lên vai Hứa Bảo. "Cậu có vẻ khá trầm hơn thường lệ đấy, Bảo. Đừng lo, buổi lễ này là dành cho cậu. Thoải mái tận hưởng đi."
"Phải đấy!" Đình Đạt thêm vào, giọng hài hước. "Cứ tưởng tượng cậu là siêu sao trong một buổi họp fan meeting đi."
Hứa Bảo không nhịn được cười. Không khí vui vẻ của nhóm bạn khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Buổi Lễ Vinh Danh

Khi buổi lễ bắt đầu, tất cả học sinh và giảng viên của học viện đều tập trung tại quảng trường. Cô hiệu trưởng Trang đứng trên sân khấu, vẻ mặt cô nghiêm nghị nhưng ánh lên niềm tự hào.
"Thưa các học sinh và đồng nghiệp," cô bắt đầu, giọng nói vang vọng khắp khu vực. "Hôm nay, chúng ta không chỉ vinh danh những học sinh xuất sắc trong kỳ thi vừa qua, mà còn ghi nhận một sự kiện lịch sử trong học viện Lumindale."
Cả quảng trường im lặng, lắng nghe từng lời cô nói.
"Trận chiến với Hydra không chỉ là một thử thách, mà còn là minh chứng cho tinh thần quả cảm và khả năng phi thường của các học sinh. Và hôm nay, chúng ta vinh danh hai cá nhân xuất sắc nhất – những người đã vượt qua giới hạn của bản thân để bảo vệ đồng đội và hoàn thành nhiệm vụ không tưởng."
Cô Trang quay sang bên cạnh, ánh mắt cô hướng về phía Hứa Bảo và Trí Đức. "Hứa Bảo và Trí Đức, mời hai em lên sân khấu."
Tiếng vỗ tay vang dội khắp quảng trường. Cả hai chậm rãi bước lên sân khấu, mỗi bước chân đều mang theo sự pha trộn giữa tự hào và lo lắng.
Khi đứng trước toàn trường, ánh sáng từ hàng nghìn đôi mắt hướng lên làm Hứa Bảo có chút lúng túng. Nhưng cảm giác ấm áp từ cái vỗ vai của Trí Đức khiến cậu bình tĩnh lại.
"Với tư cách là hiệu trưởng, tôi rất tự hào khi được trao danh hiệu Thủ Khoa cho hai em," Cô nói, giơ cao hai tấm bằng danh dự. "Tên của các em sẽ được khắc trên bảng vàng, lưu danh mãi mãi trong lịch sử học viện Lumindale."
Hứa Bảo và Trí Đức nhận tấm bằng trong tiếng vỗ tay không ngớt. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy sự đồng cảm và niềm vui sướng.

Sau buổi lễ

Sau buổi lễ, nhóm bạn cùng tụ tập lại, vừa đi dạo quanh khuôn viên vừa trò chuyện.
"Các cậu ngầu lắm đấy!" Gia Hân cười, ánh mắt lấp lánh. "Tôi suýt nữa đã hét lên khi thấy hai cậu bước lên sân khấu."
"Cậu hét thì cũng bình thường thôi," Đình Đạt nói, cười lớn. "Nhưng tôi cá là cả trường đều đã xem họ như siêu anh hùng rồi."
"Phải đấy," Connor tiếp lời. "Hai cậu làm chúng tôi tự hào."
Hứa Bảo cười nhẹ, cảm nhận được sự ấm áp từ bạn bè. Cậu biết rằng, dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng cậu không hề đơn độc. Và đó chính là động lực lớn nhất để cậu tiếp tục tiến bước.

Buổi Chiều Ấm Áp

Ánh nắng chiều dịu nhẹ len lỏi qua những tán cây trong khuôn viên học viện, tạo nên một bầu không khí yên bình. Sau buổi lễ vinh danh vào buổi sáng, Hứa Bảo cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi mọi ánh mắt dõi theo đã tạm lắng xuống. Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn còn những cảm xúc chưa được giải tỏa, những tâm tư mà cậu cần chia sẻ với một người mà cậu tin tưởng nhất – Mỹ Phương.
"Phương, chiều nay cậu rảnh không?" Hứa Bảo hỏi khi cả nhóm đang đứng trò chuyện trước cổng học viện sau buổi lễ.
"Có, sao thế?" Mỹ Phương ngạc nhiên. Cậu không thường chủ động hẹn cô như vậy, nên ánh mắt cô thoáng chút tò mò.
"Ra quán cafe trong thành phố với tôi được không?" Hứa Bảo hỏi, giọng cậu hơi ngập ngừng. "Tôi có vài chuyện muốn nói."
Mỹ Phương khẽ cười, đôi mắt cô ánh lên sự ấm áp. "Được thôi. Gặp nhau ở cổng trường lúc ba giờ nhé?"

Không Gian Quán Cafe

Quán cafe nằm ở một góc nhỏ trong thành phố, không quá xa học viện nhưng đủ để tách biệt khỏi sự ồn ào. Không gian quán được trang trí đơn giản với tông màu nâu và trắng, ánh sáng nhẹ nhàng từ những chiếc đèn trần làm tăng thêm cảm giác ấm cúng.
Mỹ Phương ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra dòng người qua lại trên phố. Trước mặt cô là một ly trà hoa cúc, hương thơm dịu nhẹ khiến cô cảm thấy thư thái.
"Xin lỗi, tôi tới muộn," giọng Hứa Bảo vang lên từ phía sau.
Mỹ Phương quay lại, cười nhẹ. "Không sao đâu. Tôi cũng vừa mới tới thôi."
Cậu đặt chiếc ba lô xuống, gọi một ly cafe đen, rồi ngồi xuống đối diện cô.
"Cậu mời tôi ra đây có chuyện gì sao?" Mỹ Phương hỏi, đôi mắt cô ánh lên sự tò mò.
"Ừ," Hứa Bảo khẽ đáp, mắt cậu nhìn vào ly cafe đang bốc khói. "Tôi chỉ muốn tâm sự một chút."
...
Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng nhạc nhẹ trong quán vang lên như một nền hòa âm êm dịu. Hứa Bảo hít một hơi sâu, rồi nói, giọng cậu trầm nhưng chân thành:
"Phương... Cậu biết đấy, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị rung động trước ai đó. Nhưng sau mọi chuyện vừa rồi, tôi nhận ra rằng, tôi không thể phủ nhận cảm xúc của mình dành cho Đức."
Mỹ Phương không mấy ngạc nhiên, nhưng cô không cắt ngang. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, để cậu tiếp tục.
"Cậu ấy luôn là người mạnh mẽ, kiên định. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, đằng sau sự mạnh mẽ đó, cậu ấy cũng có những tổn thương và lo lắng mà cậu ấy không nói ra. Tôi... Tôi muốn ở bên cạnh để hỗ trợ cậu ấy, để chia sẻ những gánh nặng đó. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi, liệu tôi có đủ khả năng không?"
"Bảo..." Mỹ Phương đặt tay lên bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. "Cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tôi tin rằng Đức cũng cảm nhận được sự chân thành của cậu. Và cậu ấy chắc chắn cũng muốn ở bên cậu, giống như cách cậu muốn bảo vệ cậu ấy."
"Cậu nghĩ vậy sao?" Hứa Bảo hỏi, ánh mắt cậu có chút nhẹ nhõm.
"Tôi không nghĩ, tôi chắc chắn," Mỹ Phương đáp, nở một nụ cười nhẹ.
"Còn cậu thì sao, Phương?" Hứa Bảo hỏi, chuyển chủ đề. "Tôi thấy Connor có vẻ rất quan tâm tới cậu."
Câu hỏi bất ngờ khiến Mỹ Phương hơi đỏ mặt. Cô cúi đầu, bối rối một lúc trước khi đáp. "Cậu ấy... đúng là rất tốt với tôi. Nhưng tôi không biết... Tôi cảm thấy mình không xứng đáng."
"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?" Hứa Bảo hỏi, giọng cậu đầy sự quan tâm.
"Cậu biết đấy," Mỹ Phương thở dài, ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ. "Gia đình tôi không phải là quý tộc hay gì cả. Chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường, với nhiều lí do khác nên tôi không nghĩ mình...."
Hứa Bảo lặng đi một lúc, rồi cậu nói, giọng cậu chân thành. "Phương, cậu không cần phải chứng minh điều gì với ai cả. Cậu là người tốt nhất mà tôi từng biết. Connor chắc chắn cũng thấy được điều đó, nên mới quan tâm tới cậu như vậy."
Mỹ Phương mỉm cười, ánh mắt cô dịu lại. "Cảm ơn, Bảo. Cậu lúc nào cũng biết cách an ủi người khác."
Cả hai tiếp tục trò chuyện, từ những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống đến những ước mơ thầm kín. Họ cùng cười, cùng chia sẻ, và cùng hiểu nhau hơn qua từng câu nói.

Về nhà

Khi mặt trời bắt đầu lặn, cả hai rời khỏi quán cafe, bước chậm rãi trên con phố nhỏ trở về học viện.
"Cảm ơn cậu, Phương," Hứa Bảo nói, đôi mắt cậu ánh lên sự biết ơn. "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi nói chuyện với cậu."
"Không có gì," Mỹ Phương đáp, cười nhẹ. "Tôi cũng cảm thấy tốt hơn. Chúng ta nên có những buổi trò chuyện như thế này thường xuyên hơn."
"Chắc chắn rồi," Hứa Bảo gật đầu.
Dưới ánh hoàng hôn, bóng của hai người họ trải dài trên con đường, hòa quyện vào không gian ấm áp. Buổi chiều hôm đó không chỉ là một buổi tâm sự, mà còn là khoảnh khắc hai người bạn thân thiết thêm hiểu nhau, thêm gắn bó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: