Chapter 3: Sự cân bằng
Buổi sáng ở Lumindale lại bắt đầu bằng tiếng chuông phép thuật ngân vang. Hứa Bảo thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi bên cửa sổ phòng ký túc xá, nhìn ra bầu trời còn nhạt màu, lòng đầy quyết tâm. Ngày hôm qua đã để lại trong cậu nhiều suy nghĩ – về bóng tối, về Trí Đức, và cả bản thân mình.
Hôm nay, lịch học ghi rõ:
•Tiết 1: Thực hành kiểm soát nguyên tố
•Tiết 2: Tập trung ý chí phép thuật
•Tiết 3: Bài kiểm tra nhóm tại sân thực chiến
Điều đặc biệt là tất cả các tiết đều yêu cầu làm việc nhóm, và điều này khiến Hứa Bảo không khỏi lo lắng.
Buổi thực hành kiểm soát nguyên tố
Ánh sáng ban mai chiếu rọi đấu trường ngoài trời, nơi bốn phía được bao quanh bởi những cột đá khắc ký tự phép thuật cổ. Không gian rộng lớn ngập tràn năng lượng nguyên tố khiến mọi bước chân đều dường như được tiếp thêm sức mạnh. Hứa Bảo bước chậm theo các bạn cùng lớp, ánh mắt lặng lẽ lướt qua khung cảnh. Những cột đá dường như phát sáng nhẹ, nhịp nhàng như hơi thở, hòa vào bầu không khí đầy bí ẩn.
Hứa Bảo giữ một khoảng cách an toàn với mọi người, cố không để ý đến những ánh mắt soi mói từ xung quanh. Dù vậy, tiếng cười nhỏ to vẫn lọt vào tai cậu.
"Cậu ta mà phối hợp được với ai sao?"
"Cẩn thận kẻo bóng tối của cậu ta làm cả nhóm gặp rắc rối đấy."
Cậu cố gắng phớt lờ, nhưng những lời ấy như kim châm vào tâm trí. Cậu thở ra thật chậm, lẩm nhẩm với chính mình: "Mình phải tập trung."
Cô Xuân Loan xuất hiện, đôi mắt sáng đầy uy nghiêm, nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng. "Các em, hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào bài thực hành kiểm soát nguyên tố. Mỗi nhóm sẽ có ba người. Nhiệm vụ của các em là tạo ra một kết giới phối hợp. Nguyên tố của mỗi người phải hòa quyện, không được xung đột."
Cô dừng lại, ánh mắt quét qua từng học sinh. "Các em nên nhớ, trong chiến đấu thực sự, sự phối hợp chính là yếu tố sống còn. Một mình, dù mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại mọi thứ."
Những lời nói ấy khiến cả lớp im lặng. Hứa Bảo cảm nhận được áp lực đang dần nặng nề hơn.
"Nhóm đầu tiên: Hứa Bảo, Trí Đức, và Mỹ Phương."
Hứa Bảo cảm thấy tim mình chùng xuống khi nghe tên mình được gọi. Cậu quay lại nhìn Mỹ Phương – cô gái với thân hình nhỏ nhắn dễ thương cùng với cặp mắt kính dày. Mỹ Phương mỉm cười nhẹ, nhưng sự do dự trong ánh mắt cô không qua khỏi sự chú ý của cậu.
Khi cả ba tập hợp lại, Trí Đức khoanh tay, giọng nói toát lên vẻ tự tin nhưng hơi thiếu kiên nhẫn: "Được rồi, bài tập này không khó. Tôi sẽ làm phần quan trọng nhất – tạo khung lửa. Còn hai người, cố không làm hỏng là được."
Hứa Bảo không đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu. Mỹ Phương ngập ngừng, nhưng rồi nói khẽ: "Tôi sẽ bổ sung nước để ổn định. Hứa Bảo, bóng tối của cậu có thể dùng để củng cố bên ngoài kết giới, như một lớp bảo vệ."
"Cậu nghĩ tôi không biết à?" Trí Đức chen vào, liếc nhìn Mỹ Phương. "Nhưng bóng tối có ổn không đây?"
Mỹ Phương mím môi, không trả lời. Hứa Bảo siết chặt tay, cảm thấy sự kỳ vọng và hoài nghi đè nặng.
Thử thách bắt đầu
Trí Đức bắt đầu trước. Anh đưa tay lên, một ngọn lửa đỏ rực bùng cháy trong lòng bàn tay, lan rộng như một chiếc lồng ánh sáng. Ngọn lửa xoáy tròn, tạo thành khung ngoài cho kết giới. Mỹ Phương tập trung, dòng nước từ tay cô tuôn ra, mềm mại và linh hoạt, đan xen vào ngọn lửa mà không dập tắt nó.
Đến lượt Hứa Bảo, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng triệu hồi bóng tối. Một làn sương đen nhẹ nhàng xuất hiện, cuộn tròn như một dải lụa. Nhưng ngay khi cậu cố gắng duy trì, làn sương bắt đầu rung chuyển. Nó lan rộng, chạm vào ngọn lửa và dòng nước, làm kết giới chao đảo.
"Dừng lại! Dừng lại ngay!" Trí Đức hét lớn, lùi lại để tránh bóng tối đang tràn ra.
"Xin lỗi..." Hứa Bảo nói nhỏ, cúi gằm mặt.
Mỹ Phương bước tới, đặt tay lên vai cậu. "Cậu cần bình tĩnh hơn. Bóng tối không phải thứ phá hủy. Hãy nghĩ rằng nó là một tấm chăn nhẹ nhàng bảo vệ mọi thứ bên trong."
Giọng nói nhẹ nhàng của cô giúp Hứa Bảo bình tâm. Cậu nhắm mắt, tập trung cảm giác vào làn sương đen. Cậu tưởng tượng bóng tối như một dòng nước êm ái, bao quanh mà không phá vỡ. Lần này, bóng tối không còn hỗn loạn. Nó dần hòa vào lửa và nước, tạo thành một kết giới ổn định.
"Được rồi!" Mỹ Phương reo lên, khuôn mặt sáng bừng lên.
Trí Đức nhìn vào kết giới, gật đầu với vẻ miễn cưỡng. "Cũng không tệ... nhưng đừng mong tôi khen thêm lần nữa."
Hứa Bảo cảm thấy một chút tự hào len lỏi trong lòng. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sức mạnh của mình có thể hữu ích.
Giờ ăn trưa – Một cuộc trò chuyện hài hước bất ngờ
Sau buổi thực hành kiểm soát nguyên tố, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên. Các học sinh ùn ùn kéo về nhà ăn – một tòa nhà rộng lớn với những chiếc đèn lồng phép thuật treo lơ lửng trên trần. Mùi thơm của các món ăn lan tỏa khắp nơi, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng.
Hứa Bảo bước vào, lặng lẽ lấy một suất cơm đơn giản gồm súp rau củ và bánh mì. Cậu tìm một góc khuất để ngồi, nơi hy vọng không ai chú ý đến mình.
Nhưng sự yên tĩnh không kéo dài lâu. Một giọng nói đầy năng lượng vang lên: "Này, cậu thật sự định ăn trưa trong bụi cây hả?"
Hứa Bảo quay lại, thấy Trí Đức với khay thức ăn khổng lồ trên tay. Trái ngược với những gì người ta nghĩ về một chiến binh lửa mạnh mẽ, khay thức ăn của Trí Đức chất đầy rau củ nướng, các loại hạt, và một ly sữa lớn. Anh ngồi xuống trước mặt Hứa Bảo mà không cần sự cho phép.
"Cậu ăn ít thế kia thì lấy đâu ra sức chiến đấu?" Trí Đức vừa nói vừa chỉ vào khay thức ăn của Hứa Bảo, đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng.
"Tôi... chỉ cần đủ no là được," Hứa Bảo đáp, giọng nhỏ.
"Đủ no?" Trí Đức phì cười, lắc đầu. "Nghe này, tôi ăn chay trường nhưng tôi vẫn mạnh mẽ hơn hầu hết bọn họ!" Anh chỉ về phía các học sinh khác, vẻ mặt tự hào.
Hứa Bảo liếc nhìn anh từ đầu đến chân. Đúng là thân hình săn chắc của Trí Đức hoàn toàn không phù hợp với hình dung của cậu về một người ăn chay. "Cậu ăn chay... nhưng sao ăn nhiều thế?"
"Đơn giản thôi," Trí Đức nói, nhón một miếng rau củ nướng. "Cơ thể này cần năng lượng để vận hành. Và tôi không muốn chỉ trông mạnh mẽ, tôi cần thật sự mạnh mẽ." Anh đập nhẹ lên cánh tay, nơi những bắp cơ cuồn cuộn hiện ra.
Mỹ Phương xuất hiện đúng lúc, tay cầm một khay thức ăn nhỏ gọn gồm canh rong biển, cá nướng và một đĩa trái cây. Cô ngồi xuống cạnh Hứa Bảo, đôi mắt nhìn hai người với vẻ thích thú.
"Cậu thật sự ăn hết khay đó à, Trí Đức?" cô hỏi, giọng pha chút tò mò.
"Dĩ nhiên rồi," Trí Đức nhún vai, nhón lấy một miếng hạt hạnh nhân nướng. "Ăn chay không có nghĩa là ăn ít. Các món này đều là siêu thực phẩm đấy!"
"Cậu ăn nhiều thế mà vẫn giữ được thân hình này..." Mỹ Phương nhìn anh từ trên xuống dưới, tỏ vẻ bất ngờ. "Tôi không nghĩ là... hợp lý."
"Chẳng có gì là không hợp lý cả," Trí Đức đáp, nở một nụ cười tự mãn. "Đây là kết quả của chế độ ăn uống lành mạnh, luyện tập và... chút thiên phú."
"Thiên phú tự ăn mà không tăng cân?" Mỹ Phương trêu, khiến Hứa Bảo bật cười nhỏ.
Trí Đức nhìn cả hai, nhướn mày. "Chê cười đi. Nhưng khi chúng ta cần ai đó lao lên đối đầu với Huyết Lang lần nữa, tôi hy vọng các cậu sẽ nhớ tới 'cỗ máy ăn chay chiến đấu hoàn hảo' này."
"Được rồi, được rồi, cậu là người hùng của đội," Mỹ Phương cười nhẹ. "Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên cảm ơn Hứa Bảo vì hôm nay cậu ấy đã dùng bóng tối rất tốt."
Hứa Bảo thoáng ngạc nhiên, không nghĩ sẽ nhận được lời khen. Cậu ngượng ngùng cúi đầu, lầm bầm: "Không có gì đâu..."
Trí Đức nhìn Hứa Bảo, gật đầu. "Ừ, hôm nay cậu khá hơn thật. Nhưng đừng để điều đó làm cậu tự mãn. Tôi còn chờ cậu làm tốt hơn nữa đấy."
"Cảm ơn," Hứa Bảo nói nhỏ, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Bữa trưa kết thúc với không ít tràng cười, và lần đầu tiên, Hứa Bảo không cảm thấy bị cô lập. Có lẽ, việc làm việc cùng hai người bạn đồng hành này không hẳn là một điều tệ.
Sự kiện bất ngờ tại sân thực chiến
Buổi chiều, bài kiểm tra tại sân thực chiến khiến cả lớp hào hứng. Sân được thiết kế giống như một khu rừng nhỏ, với cây cối rậm rạp, các hố bẫy và cạm bẫy phép thuật được giấu kỹ. Nhiệm vụ của từng nhóm là vượt qua các thử thách để chạm tới cột năng lượng trung tâm.
Ngay từ khi bước vào sân, Hứa Bảo đã cảm thấy căng thẳng. Mỗi bước đi đều khiến cậu như bị nuốt chửng bởi áp lực từ xung quanh.
Họ nhanh chóng đối mặt với thử thách đầu tiên – một lưới gai phép thuật chắn đường. Trí Đức dẫn đầu, dùng ngọn lửa để đốt cháy lối đi, trong khi Mỹ Phương kiểm soát nước để làm dịu những tia lửa lan ra. Hứa Bảo đi cuối, cố gắng quan sát và hỗ trợ nếu cần thiết.
Nhưng khi đến gần trung tâm, họ bất ngờ bị chặn lại bởi một con Huyết Lang Phép Thuật. Con thú gầm lên, đôi mắt đỏ rực sáng quắc, móng vuốt xé toạc mặt đất.
"Cẩn thận!" Mỹ Phương hét lớn, lùi lại phía sau.
Trí Đức nhanh chóng tạo một bức tường lửa chắn trước, nhưng con Huyết Lang hung hãn xuyên qua, lao thẳng về phía họ. Hứa Bảo cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng cậu không thể đứng yên.
"Hứa Bảo, làm gì đi!" Trí Đức hét lớn.
Hứa Bảo cố gắng triệu hồi bóng tối, nhưng nỗi sợ làm cậu chần chừ. Đúng lúc đó, Mỹ Phương đưa tay ra, tạo một dòng nước chắn giữa họ và con thú. Dòng nước làm chậm nó, nhưng Mỹ Phương bị đẩy lùi, ngã xuống đất.
"Cậu làm được mà!" Giọng nói của Mỹ Phương vang lên, ánh mắt đầy tin tưởng.
Hứa Bảo siết chặt tay. Cậu nhắm mắt, cảm nhận luồng năng lượng bóng tối trong lòng mình. Một màn sương đen dày đặc tràn ra, bao phủ lấy con Huyết Lang. Con thú gầm lên, nhưng nó bắt đầu khựng lại, đôi mắt đỏ đảo liên tục như bị mất phương hướng.
Tranh thủ thời cơ, Trí Đức lao lên, ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, kết liễu con thú chỉ trong một đòn duy nhất.
"Làm tốt lắm," Mỹ Phương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng về Hứa Bảo.
Trí Đức hất tay, giọng vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo: "Được rồi. Ít nhất cậu không làm hỏng." Nhưng ánh mắt anh lại chứa đựng một sự công nhận.
Cuộc trò chuyện cuối ngày – Thành lập đội
Sau khi hoàn thành bài kiểm tra ở sân thực chiến, cả ba người mệt mỏi trở về khu ký túc xá. Nhưng thay vì tách ra như mọi lần, Trí Đức lại kéo họ ra khu sân cỏ nhỏ phía sau.
"Chúng ta cần nói chuyện," anh nói, giọng không để ai phản đối.
Họ ngồi xuống bên một gốc cây lớn, nơi ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi. Không khí đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc.
"Nhìn này," Trí Đức mở lời, ánh mắt nghiêm túc. "Hôm nay, dù muốn hay không, chúng ta đã chứng minh được rằng cả ba có thể phối hợp với nhau. Tôi không thích phải thừa nhận điều này, nhưng cậu, Hứa Bảo, đã làm tốt hơn tôi nghĩ."
Hứa Bảo hơi bất ngờ, nhưng không nói gì.
Mỹ Phương mỉm cười, tiếp lời: "Tôi đồng ý. Thật ra, nếu chúng ta tiếp tục làm việc cùng nhau, tôi nghĩ kết quả sẽ ngày càng tốt hơn. Điều quan trọng là học cách tin tưởng lẫn nhau."
Trí Đức khoanh tay, hất đầu về phía Hứa Bảo. "Vấn đề là, cậu có chịu làm việc với chúng tôi một cách nghiêm túc không? Không thể cứ chần chừ mãi được."
Hứa Bảo im lặng một lúc, đôi mắt cậu nhìn xuống mặt đất, như đang cân nhắc rất nhiều điều. Nhưng rồi, cậu ngẩng lên, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
"Tôi... sẽ cố gắng. Không phải vì bản thân tôi, mà vì tôi không muốn trở thành gánh nặng cho nhóm."
Trí Đức nhếch môi cười. "Đó là tinh thần tôi muốn nghe."
Mỹ Phương đưa tay ra, lòng bàn tay nhỏ bé mở ra trước mặt họ. "Vậy thì, từ giờ chúng ta là một đội, đồng ý chứ?"
Trí Đức đặt tay mình lên tay cô, không chút do dự. Hứa Bảo chần chừ vài giây, nhưng rồi cũng đưa tay ra, đặt lên trên cùng.
"Được," cậu nói khẽ, nhưng trong lòng lại cảm thấy điều này đúng đắn đến lạ kỳ.
Ánh trăng chiếu xuống bàn tay của cả ba, như một lời hứa ngầm về sự gắn kết mà họ vừa thiết lập.
Phần bổ sung này làm mạch truyện trở nên chậm rãi và có chiều sâu hơn, đặc biệt là phát triển mối quan hệ giữa các nhân vật thông qua giờ nghỉ trưa và cuộc trò chuyện cuối ngày. Hy vọng đáp ứng đúng mong muốn của bạn
Kết thúc một ngày
Khi trở về ký túc xá, Hứa Bảo ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời tối đen. Những thử thách trong ngày như một chuỗi ký ức hiện rõ trong tâm trí. Hôm nay, cậu đã không còn chỉ đứng bên lề.
"Bóng tối không chỉ để phá hủy. Nó có thể bảo vệ," cậu thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
Cậu khẽ mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy bản thân thực sự thuộc về nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip