Bóng tối trong khu rừng
Cả nhóm đứng trước tảng đá lớn phủ rêu xanh, trên đó những ký tự Rune cổ đại phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Đình Đạt cúi xuống, đặt tay lên một ký tự, đôi mắt sau cặp kính vuông ánh lên vẻ chăm chú.
"Đây chắc chắn là một phong ấn," cậu nói, giọng trầm ngâm. "Nhưng có vẻ nó đã bị hỏng một phần. Chúng ta có thể mở nó, nhưng cần làm cẩn thận nếu không muốn kích hoạt bất kỳ bẫy nào."
"Bẫy à?" Mỹ Phương hỏi, đôi mắt tròn mở to.
"Đúng thế," Đình Đạt đáp, vừa nói vừa nhấc kính. "Di tích cổ như thế này thường được bảo vệ bằng bẫy phép thuật. Nếu chúng ta phạm sai lầm, nó có thể gây ra một loạt các phản ứng khó lường."
Trí Đức hắng giọng, tay đốt lên một ngọn lửa nhỏ. "Vậy thì chúng ta không nên phí thời gian. Đình Đạt, cậu giỏi lý thuyết, đúng không? Tìm cách giải phong ấn đi. Nếu có gì bất trắc, tôi sẽ lo xử lý."
"Đừng tự tin quá mức, Trí Đức," Đình Đạt nói, nở một nụ cười nửa miệng. "Đây không phải thứ mà chỉ sức mạnh có thể giải quyết được."
Trong khi Đình Đạt bắt đầu giải mã ký tự, Hứa Bảo và Mỹ Phương đứng cảnh giác, quan sát xung quanh. Khu rừng giờ đây dường như yên lặng một cách bất thường. Không có tiếng chim, không có tiếng gió. Chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ tảng đá và sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng mỗi người.
"Cậu có cảm thấy... nơi này như đang quan sát chúng ta không?" Mỹ Phương khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng.
Hứa Bảo gật đầu, mắt không rời khỏi bóng tối dày đặc giữa những tán cây. "Tôi cũng cảm nhận được. Có điều gì đó... không đúng."
Ngay lúc đó, một âm thanh trầm đục vang lên từ tảng đá. Ánh sáng từ các ký tự Rune trở nên rực rỡ hơn, và cả nhóm lùi lại theo bản năng.
"Được rồi, tôi đã giải mã xong một phần," Đình Đạt nói, giọng gấp gáp. "Nhưng có vẻ như nó cần thêm năng lượng để kích hoạt hoàn toàn."
"Để tôi lo phần đó," Trí Đức nói, bước tới. Anh đưa tay lên, triệu hồi ngọn lửa mạnh mẽ bao phủ bàn tay mình, rồi đặt lên một trong những ký tự.
Khi ngọn lửa chạm vào, các ký tự Rune bắt đầu chuyển động, như thể chúng sống dậy. Ánh sáng lan ra từ tảng đá, tạo thành một vòng tròn ma thuật lớn dưới chân họ.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hứa Bảo hỏi, giọng đầy cảnh giác.
"Tôi không chắc..." Đình Đạt đáp, nhưng ngay khi cậu nói, mặt đất dưới chân họ rung chuyển mạnh mẽ.
Cánh cửa phong ấn mở ra
Trước mặt họ, tảng đá từ từ tách ra làm đôi, để lộ một lối đi tối om dẫn xuống lòng đất. Từ trong lối đi, một luồng khí lạnh toát ra, mang theo mùi ẩm mốc và cảm giác kỳ lạ.
"Chúng ta... vừa mở ra cái gì vậy?" Mỹ Phương hỏi, giọng run run.
"Cánh cửa dẫn vào di tích Elranis," Đình Đạt đáp, đôi mắt lóe lên sự phấn khích xen lẫn lo lắng. "Nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy."
"Không có thời gian để chần chừ đâu," Trí Đức nói, tay siết chặt ngọn lửa trong tay. "Chúng ta phải tiến vào trước khi cánh cửa này đóng lại."
Hứa Bảo nhìn sâu vào lối đi tối tăm, cảm nhận được một luồng năng lượng bí ẩn đang gọi mời. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu. "Được, chúng ta đi thôi."
Bên trong di tích – Những thử thách đầu tiên
Lối đi dẫn cả nhóm xuống một hành lang dài, nơi bóng tối bao trùm, chỉ được soi sáng bởi ngọn lửa nhảy múa trong tay Trí Đức. Hai bên hành lang, những bức tường đá được chạm khắc các hình vẽ cổ xưa, mỗi hình ảnh đều kể một câu chuyện.
Mỹ Phương bước chậm lại, ngón tay khẽ lướt qua một hình khắc trên tường. "Nhìn này," cô thì thầm. "Đây là hình một pháp sư... có lẽ là Elranis. Ông ấy đang dựng lên một kết giới để bảo vệ vương quốc khỏi thứ gì đó."
Hứa Bảo tiến lại gần, ánh mắt dừng trên hình ảnh một con quái vật khổng lồ đang lao vào kết giới. "Thứ gì đó trông rất nguy hiểm," cậu nói nhỏ.
Đình Đạt nhấc kính lên, chăm chú nhìn. "Không chỉ nguy hiểm. Đây có thể là lời cảnh báo. Elranis không chỉ xây dựng di tích này để bảo vệ sức mạnh của ông ấy, mà còn để phong ấn một thứ gì đó bên trong."
"Vậy chúng ta đang đi vào nơi cất giấu sức mạnh hay... vào giữa tâm điểm nguy hiểm?" Trí Đức hỏi, tay vẫn siết chặt ngọn lửa.
"Có lẽ là cả hai," Đình Đạt trả lời, nhưng không quay lại.
Cả nhóm tiếp tục tiến sâu hơn cho đến khi hành lang mở ra một căn phòng rộng lớn. Không gian nơi đây làm mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Trần nhà cao vút với những chạm khắc tinh xảo về các chòm sao, như thể bầu trời đêm được gói gọn trong một căn phòng.
Ở trung tâm phòng, một bệ đá cao vươn lên từ mặt đất, trên đó đặt một viên tinh thạch màu xanh lục phát sáng. Ánh sáng ấy phản chiếu lên các bức tường, tạo ra những mảng màu lung linh như nước.
"Cẩn thận," Đình Đạt nói khẽ, giơ tay ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. "Đây chắc chắn là một phần của bẫy."
"Cậu lúc nào cũng nghĩ có bẫy," Trí Đức nói, giọng đầy tự tin. "Tôi nghĩ chúng ta nên lấy viên tinh thạch trước khi thứ gì đó tệ hơn xuất hiện."
Đình Đạt lườm anh. "Và đó là cách nhanh nhất để kích hoạt bẫy."
Cuộc đối đầu với những chiến binh đá
Trong khi họ còn tranh cãi, một âm thanh trầm đục vang lên từ bệ đá. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, và từ bốn góc căn phòng, những bức tượng đá hình chiến binh bất ngờ chuyển động. Đôi mắt đỏ rực của chúng bừng sáng, và từng thanh kiếm đá lớn được nâng lên với vẻ đe dọa.
"Đình Đạt, bẫy của cậu đây rồi!" Trí Đức hét lên, lao vào đối đầu với một bức tượng.
"Tôi đã nói mà!" Đình Đạt hét lại, rồi nhanh chóng đặt tay xuống đất. Những cột đá nhỏ nhô lên từ mặt sàn, cố gắng chặn đường các bức tượng.
"Cẩn thận, chúng rất mạnh!" Mỹ Phương hét lên, triệu hồi một màn nước bao quanh nhóm để làm giảm sức mạnh của những đòn tấn công.
Hứa Bảo đứng ở trung tâm, nhắm mắt tập trung. Làn sương đen từ tay cậu bắt đầu lan ra khắp căn phòng, làm chậm bước tiến của các bức tượng.
"Làm tốt lắm!" Trí Đức nói, vừa né một đòn vừa tung ra ngọn lửa mạnh mẽ vào ngực một bức tượng. Tuy nhiên, ngọn lửa chỉ làm chậm nó trong giây lát trước khi nó tiếp tục lao tới.
Một bức tượng khác nhắm thẳng vào Mỹ Phương. Cô cố gắng tạo ra một dòng nước để đẩy lùi nó, nhưng sức mạnh của dòng nước không đủ. Ngay khi thanh kiếm đá hạ xuống, Đình Đạt kịp thời tạo một bức tường đất chắn giữa nó và Mỹ Phương.
"Cảm ơn cậu!" Mỹ Phương nói, giọng run run.
"Không có gì," Đình Đạt đáp nhanh, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Nhưng chúng ta cần hạ bọn chúng nhanh hơn."
Hứa Bảo mở mắt, giơ tay lên. "Mọi người, giữ chúng lại thêm một chút. Tôi có một ý tưởng."
Trí Đức liếc nhìn cậu, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. "Nhanh lên. Chúng ta không thể giữ chúng mãi!"
Hứa Bảo nhắm mắt, luồng bóng tối từ tay cậu dần tụ lại thành một vòng tròn lớn bao quanh các bức tượng. Khi vòng tròn hoàn tất, cậu mở mắt và hét lớn: "Giờ thì tấn công!"
Trí Đức tung ra một đòn lửa mạnh mẽ, trong khi Mỹ Phương dùng nước để đẩy luồng lửa đi xa hơn, tăng thêm sức phá hủy. Đình Đạt kết hợp đất và phong, tạo ra một cơn lốc đất bao quanh ngọn lửa, quét sạch các bức tượng trong chớp mắt.
Khi bức tượng cuối cùng vỡ vụn, căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp của cả nhóm.
Phát hiện quan trọng
Sau khi chắc chắn rằng không còn nguy hiểm, cả nhóm tiến lại gần bệ đá. Đình Đạt cẩn thận kiểm tra viên tinh thạch, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
"Đây không chỉ là một viên tinh thạch bình thường," cậu nói. "Nó là một phần của hệ thống phong ấn trong di tích này. Nếu chúng ta lấy nó, có thể phong ấn sẽ bị phá vỡ hoàn toàn."
"Vậy chúng ta phải làm gì?" Mỹ Phương hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.
Hứa Bảo nhìn sâu vào viên tinh thạch, như thể cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ từ nó. "Có lẽ... chúng ta không nên lấy nó. Nếu phong ấn bị phá vỡ, điều gì đó nguy hiểm có thể xảy ra."
Trí Đức nhíu mày. "Vậy chúng ta đến đây chỉ để nhìn nó sao?"
"Không phải," Đình Đạt đáp. "Chúng ta cần ghi chép lại mọi thứ và báo cáo với học viện. Việc này cần được xử lý cẩn thận."
Cả nhóm đồng ý, và họ bắt đầu ghi lại các chi tiết về căn phòng, bệ đá, và viên tinh thạch. Trong lòng mỗi người, cảm giác vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn, vừa lo lắng về những điều chưa biết trong di tích này.
Khi họ chuẩn bị rời đi, Hứa Bảo quay lại nhìn lần cuối. Trong ánh sáng mờ nhạt từ viên tinh thạch, cậu cảm nhận được một sự hiện diện bí ẩn, như thể di tích này vẫn còn rất nhiều điều đang chờ họ khám phá.
Quay về học viện – Những phút giây nghỉ ngơi
Ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống khu rừng khi nhóm bốn người bước ra khỏi lối đi của di tích. Không ai nói gì suốt quãng đường trở lại học viện. Mỗi người đều mang theo những suy nghĩ riêng về những gì họ vừa trải qua – những bức tượng đá chiến đấu, viên tinh thạch kỳ lạ, và cả những bí mật chưa được giải đáp.
Khi cánh cổng học viện hiện ra trước mắt, Đình Đạt là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Tôi phải nói, đây là một trong những trải nghiệm căng thẳng nhất tôi từng có." Cậu chỉnh lại cặp kính vuông, rồi thở dài. "Nhưng đồng thời... cũng thật thú vị."
"Cậu luôn tìm thấy sự thú vị ở những thứ nguy hiểm," Trí Đức đáp, giọng nửa đùa nửa thật. "Nhưng tôi phải thừa nhận, nếu không có những cột đất của cậu, chúng ta đã gặp rắc rối lớn rồi."
Đình Đạt nhướn mày, nở nụ cười tinh nghịch. "Cậu vừa khen tôi à? Phải chăng Trí Đức vĩ đại cuối cùng cũng thừa nhận rằng lý thuyết đôi khi hữu dụng?"
"Đừng quá tự mãn," Trí Đức nhún vai, cố che giấu nụ cười. "Nhưng phải nói, hôm nay cậu đã chứng minh mình không phải là kẻ chỉ biết sách vở."
Mỹ Phương bật cười khẽ. "Cả hai cậu thôi tranh cãi đi. Chúng ta đã làm rất tốt. Đó mới là điều quan trọng."
Hứa Bảo gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi người đều an toàn. "Nhưng tôi nghĩ, chúng ta cần báo cáo ngay những gì đã phát hiện được cho cô Russia. Viên tinh thạch đó... không phải thứ đơn giản."
Phòng sinh hoạt chung – Những câu chuyện đêm khuya
Sau khi báo cáo sơ bộ với cô Russia, cả nhóm tụ họp tại phòng sinh hoạt chung. Căn phòng ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, những chiếc ghế bành êm ái được xếp quanh một chiếc bàn lớn.
Mỹ Phương rót trà vào các tách nhỏ, động tác của cô nhẹ nhàng và cẩn thận. "Tôi nghĩ chúng ta cần thư giãn một chút sau ngày hôm nay," cô nói, đặt tách trà trước mặt mọi người.
"Thư giãn là đúng," Đình Đạt nói, với tay lấy một chiếc bánh quy từ đĩa trên bàn. "Nhưng chúng ta cũng không nên quên rằng, viên tinh thạch đó rõ ràng là một phần quan trọng của di tích. Có khi nó còn liên quan đến những điều được phong ấn."
"Phong ấn thứ gì?" Trí Đức hỏi, ngả người ra ghế. "Cậu cứ nói bóng gió mãi."
Đình Đạt nhún vai. "Tôi không chắc. Nhưng nếu pháp sư Elranis đã tạo ra một phong ấn mạnh mẽ như vậy, thì chắc chắn ông ta phải có lý do."
"Còn viên tinh thạch ấy?" Mỹ Phương hỏi, ánh mắt lấp lánh sự tò mò. "Cậu nghĩ nó có thể làm gì?"
Đình Đạt ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp: "Tôi nghĩ nó không chỉ là một vật chứa năng lượng đơn thuần. Có khả năng nó là chìa khóa để mở một phần khác của di tích."
Hứa Bảo yên lặng lắng nghe, rồi lên tiếng: "Dù là gì đi nữa, chúng ta cần thận trọng. Hôm nay, tôi có cảm giác như di tích đó... đang theo dõi chúng ta."
Lời nói của Hứa Bảo khiến cả nhóm im lặng một lúc. Mỗi người đều nhớ lại cảm giác kỳ lạ khi họ ở trong căn phòng lớn, cảm giác như một đôi mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân của họ.
Sự gắn kết giữa các thành viên
Sau một hồi yên lặng, Mỹ Phương mỉm cười, phá tan bầu không khí trầm lắng. "Dù sao đi nữa, tôi nghĩ hôm nay chúng ta đã làm rất tốt. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có các cậu làm đồng đội."
"Cậu nói đúng," Trí Đức đáp, nở nụ cười hiếm hoi. "Mỗi người trong chúng ta đều có vai trò quan trọng. Không ai có thể làm được điều này một mình."
Đình Đạt cười phá lên, giơ tách trà lên như thể nâng ly chúc mừng. "Vậy thì, hãy cùng chúc mừng cho lần đầu hợp tác suôn sẻ. Và hy vọng rằng lần sau chúng ta sẽ không phải đối đầu với mấy bức tượng đá đáng sợ nữa!"
Cả nhóm bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng ấm áp.
Hứa Bảo nhìn những người bạn mới của mình, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu không còn cảm thấy đơn độc như trước. Những người đồng đội này, mỗi người đều mang một màu sắc riêng, nhưng tất cả đều góp phần giúp cậu tiến về phía trước.
Khi ánh đèn trong phòng sinh hoạt chung dần mờ đi, cả nhóm chia tay nhau để trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng mỗi người, câu chuyện về di tích Elranis vẫn còn đó, chờ đợi họ khám phá thêm những bí ẩn mới.
Kết thúc ngày
Hứa Bảo sau một ngày dài lại trở về kí túc xá của mình, nhưng dường như một điều gì đó bất ngờ đang đợi anh?..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip