1. ChiLumi - Đền bù
Văn phong không được hay cho lắm nên nếu được mong mọi người thông cảm cho
________________________________________
Đã khá lâu rồi Childe và Lumine chưa gặp mặt nhau hay nói đúng hơn là tên đầu cam kia cạch mặt cô rồi. Anh ta tự nhốt mình trong phòng làm việc ở ngân hàng Bắc Quốc không chịu về nhà và nguyên nhân dẫn tới chuyện đó là vì cô đã không đến Hoàng Kim Ốc vào tuần trước theo lời hẹn của anh ta. Haizzz...nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu! Vốn dĩ không phải là cô quên đâu, chỉ là hôm đó có ủy thác khẩn đến Inazuma nên cô mới phải thất hứa chứ không phải cô muốn mà! Thật trẻ con hết sức!Haizz...nhưng xét cho cùng người sai trước cũng là cô nên cô đành phải đến dỗ dành anh ta vậy! Nói là làm, cô nhanh chóng thay đồ, làm một ít đồ ăn rồi lết cái thân mình đến chỗ anh ta.
Dường như, mọi người ở đây cũng khá bất ngờ khi cô đến! Cũng đúng thôi, dù sao, cô cũng là đối thủ của Fatui họ mà! Tuy nhiên,điều đó cũng chẳng đủ để khiến cô quan tâm, cô có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết ngay bây là đi dỗ dành vị Quan Chấp Hành đáng kính của họ! Nghĩ thế, cô nhanh chóng bước đến quầy lễ tân và hỏi người tiếp đón tên là Ekaterina về việc gặp Childe. Cô ấy thấy vậy liền đi đâu đó, một lúc sau thì quay về và nói Childe đồng ý gặp mặt:
- Tiểu thư Lumine, ngài Childe đang ở trên phòng chờ cô. Mời cô đi theo chúng tôi!
Sau khi nghe đến đây, cô cũng chẳng nói gì mà chỉ gật đầu một cái rồi đi đến phòng của Childe theo sự hướng dẫn của cô ấy.
- Đã đến phòng của ngài Childe. Ngài ấy đang ở bên trong. Nếu không còn việc gì khác tôi xin được phép rời đi trước! – Ekaterina lên tiếng
- Tôi hiểu rồi! Cảm ơn vì đã giúp đỡ! Làm phiền cô rồi! – nghe Lumine nói vậy, Ekaterina cũng nhanh chóng rời đi bỏ lại cô đứng đó mà thở dài. Qua một lúc, ổn định lại tình thần của mình Lumine mới đưa tay lên gõ cửa
- Tartaglia! Tôi vào được chứ? – không một tiếng phản hồi. Thấy vậy, cô đành lên tiếng lần nữa:
- Tartaglia, anh không nói gì là tôi vào đấy nhé! – cô hỏi lại một lần nữa. Đến đây, thanh âm trầm thấp ở trong căn phòng mới vang lên đồng ý cho cô vào. Nghe được tiếng phản hồi, Lumine cũng không khách khí nữa mà đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô là gương mặt thân quen kia đang chăm chú giải quyết văn kiện chất đầy trong căn phòng. Đôi mắt màu xanh sâu thẳm như đại dương đang lia mắt qua lại mà kiểm tra văn kiện, quả đầu màu cam nghiêng qua một bên dường như không chú ý đến sự xuất hiện của cô. Những lúc như vậy, trông anh thật hút hồn làm sao!
- Em đến là có chuyện gì sao? Tiểu thư? – Đột nhiên, Childe cất tiếng khiến cho Lumine bừng tỉnh. Nhưng cô nhanh chóng giấu đi sự ngượng ngùng của mình mà đáp lời anh ta
- Eh... không... không có gì! Chỉ là dạo đây thấy anh không về nhà nên hơi lo mà đến thôi.
Nghe thấy vậy, Childe cũng chẳng nói gì mà quay lại công việc của mình. Không khí ngượng ngùng lại tiếp tục diễn ra. Thấy thế, Lumine lại phải lên tiếng:
- Nè, Tartaglia! Anh còn giận sao? Nếu là vì chuyện đó thì cho tôi xin lỗi nhé! Không phải tôi cố ý thất hứa đâu. Chỉ là...chỉ là do có chuyện đột xuất nên tôi mới...
- Chuyện quan trọng đến nỗi em bỏ rơi người bạn của mình? – Childe nhướng mày hỏi lại
- Không.... Không phải! Chỉ là..chỉ là... – đến đây cô nhất thời á khẩu vì cô chẳng biết nói gì nữa rồi.
- Chỉ là? Chỉ là làm sao? Em nói xem, giữa tôi và cái đồng công việc đó cái nào quan trọng hơn? – Childe lại lên tiếng, dường như rất bất mãn về câu trả lời của cô. Lúc này, cô chỉ còn biết đứng trơ ra ở đó, không trả lời anh ta. Có lẽ, một phần là vì tức giận trước câu hỏi vô lí kia, phần lớn hơn có lẽ là do mặc cảm tội lỗi khiến cô nhất thời hổ thẹn mà không trả lời.
Song có lẽ vì không muốn làm khó cô nữa nên Childe cũng chẳng ép hỏi mà chỉ nói cô về trước. Thấy vậy, Lumine liền bối rối mà nói lại:
- Hả? Gì? Gì chứ? Này, Tartaglia anh thật sự là không thể tha thứ cho tôi sao? Tôi đã xin lỗi rồi mà.
- Ra ngoài – Childe nói lại lấn nữa, lần này giọng nói của anh dần trở nên mất kiên nhẫn và kèm theo đó là một chút tức giận.
- Khoan...khoan đã! Hay...hay là tôi bù cho anh một ngày được không? Anh muốn gì cũng được! Tôi...tôi sẽ chiều hết mà! – Cô nhanh chóng lên tiếng thoả thuận,, sự bối rối trong lời nói lại càng lộ rõ một phần. Nghe thấy thế, Childe đột nhiên quay đầu tiến lại gần cô mà hỏi lại, có lẽ là muốn chắc chắn những điều mình vừa nghe:
- Em vừa nói gì? Tiểu thư?
- Tôi nói là : Tôi sẽ bù cho anh một ngày và đáp ứng mọi yêu cầu của anh! – Lumine đáp lời
- Thật sao? Em sẽ không nói dối đâu đúng chứ? Tất cả mọi yêu cầu? – Childe nghi hoặc hỏi lại
- Ừm...tất cả mọi yêu cầu của anh.
Giống như chỉ cần chờ lúc này,Childe liền áp sát lại cô, trao cho cô một nụ hôn mạnh bạo, nhất thời khiến cho Lumine không thể cử động. Cho đến khi cô hết hơi, Childe mới thả môi cô ra, kéo theo đó lại sợi chỉ dài ám muội giữa hai người. Ngay lúc này, Lumine liền thở dốc, lấy lại hơi thở rồi lên tiếng hỏi:
- Anh...anh làm gì vậy hả? Tartaglia?
- Chẳng phải em nói tôi muốn gì cũng được sao? – Childe cười xoà, đáp lại sau đó cúi xuống hôn vào cổ cô, bàn tay của anh cũng không yên phận mà luồn vào trong váy.
- Nhưng...nhưng mà... chuyện này không thể! – Lumine ngượng ngùng mà trả lời.
- Hửm? – Childe ngửa cô lên hỏi lại cô:
- Tại sao lại không thể? Em đã nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Hay em lại định thất hứa lần nữa?
- Không, không phải! Tất cả mọi chuyện ngoại trừ chuyện này ra! Đây là việc chỉ dành cho người yêu chứ không phải là dành cho bạn bè. Hơn nữa, nếu có ai vào lúc này thì Á! – Lúc này, Childe cắn vào cổ cô một cái khiến cô phải hét lên vì đau đớn
- Chà! Yên tâm đi tiểu thư, sẽ chẳng có ai vào đây đâu. Còn về mối quan hệ của chúng ta thì sau hôm nay sẽ thay đổi thôi – Childe ghé sát vào tai cô mà thì thầm và bây giờ cô đã biết, cô bị con cáo này lừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip