Có hỏa hoạn
Người đời vẫn thường nói đùa với nhau rằng: " Chuyện về Luffy ai cũng biết, nhưng lại chẳng ai biết một thứ gì cả. "
Câu nói xuất phát cũng là từ những bí ẩn về Luffy. Tin đồn và những câu truyện bịa đặt về hắn nhiều không kể hết, nhưng chỉ một phần nhỏ trong đó là sự thật.
Điển hình nhất là chuyện hắn mồi côi cha mẹ. Chỉ một số ít người biết chuyện này, nhưng kì lạ thay sau một đêm say ngủ, khi tỉnh dậy thì đây đã là chuyện mà ai cũng hay.
Còn một điều nữa về Luffy làm mọi người đều phải nể sợ ngàn phần khi nghe đến tên hắn, chính là việc hắn là người bạn thân chí cốt của " Đệ nhất kiếm khách " - Roronoa Zoro. Được coi là độc cô cầu bại khi dùng kiếm, ngay cả thiên hạ vô song là Luffy cũng chưa từng một lần chiến thắng. Zoro từng là cơn ác mộng trong giang hồ khi liên tục thách đấu và thắng như chẻ tre. Tuy nhiên một thời gian sau lại bặt vô âm tín, người không biết quỷ không hay.
Chuyện này chỉ mình Luffy rõ. Sự thật rằng Zoro đang sở hữu một cực phẩm bảo kiếm của thiên hạ là thanh Kitetsu, tên gọi khác là Dạ Xoa kiếm. Đây là thanh kiếm được cả thiên hạ săn tìm nhưng bằng một cách thần kì nào đó Zoro lại vô tình tìm ra nó.
Vì không muốn ai biết chuyện này, cũng là vì không muốn người trong thiên hạ lũ lượt kéo tới thách đấu đòi kiếm, Zoro đã chủ động ở ẩn tại một nơi gọi là Đảo Băng Lãnh.
Đây có thể coi là quê nhà của Zoro và Luffy. Chỉ biết rằng cha mẹ của cả 2 đã bị lưu lạc vào đây, nên từ nhỏ đã quen thuộc với nơi này. Dù tuyết rơi quanh năm, lạnh giá như đúng cái tên, đây vẫn là nơi ấm áp nhất mà Luffy có thể tìm về.
Kỉ niệm về nơi đây Luffy có thể không nhớ hết, nhưng cũng không bao giờ quên lời hứa với người huynh đệ của mình.
-------------
15 năm về trước.
- Này Luffy, ngươi có biết chúng ta đã ở đây bao lâu rồi không ? - Zoro
- Sao ta có thể biết được chứ tên ngốc. - Luffy trả lời như mỉa mai Zoro vì câu hỏi có phần đần độn.
- Sau này chắc chắn ta và ngươi sẽ rời khỏi đây. Liệu một ngày nào đó sẽ quay lại chứ ? - Zoro hỏi mà mắt nhìn về xa xăm.
- Tất nhiên là có rồi. Sau này, bất kể khi ta và ngươi gặp chuyện nguy hiểm cần giúp đỡ, hãy quay về đây, trên đường đi sẽ để lại ám hiệu " Có hỏa hoạn " để báo hiệu cho người kia biết, nếu là hảo huynh đệ, lập tức sẽ tới ứng cứu, được chứ.
- Được, nhất định sẽ như thế.
--------------
Những lời hôm đó đến tận ngày hôm nay Luffy không quên một chữ, luôn khắc ghi trong đầu.
Cứ nghĩ đến chuyện này làm lòng Luffy bồn chồn không yên. Mấy ngày gần đây, ở những nơi hắn đi tới thường xuyên có khắc dòng chữ " Có hỏa hoạn ". Ban đầu Luffy tưởng rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra kẻ nào lại có thể làm khó được Zoro. Nhưng sau khi nhìn thấy chữ " Có hỏa hoạn, cần cứu giúp ", Luffy ngay lập tức lên đường.
Không ngờ kẻ được người đời ca tụng là thiên hạ vô song cũng có ngày đứng ngồi không yên. Hắn tự nhủ với lòng rằng Zoro sẽ bình an, cũng tự trách mình đã nhận ra quá muộn, chỉ sợ khi hắn đến thì đã không kịp nữa.
Khung cảnh Đảo Băng Lãnh vẫn không khác xưa. Hơn chục năm rồi mà cái lạnh vẫn thấu xương, tuyết vẫn phủ trắng mọi đường đi, lối về.
Luffy nhẹ nhàng dảo từng bước trên lớp tuyết dày đến tận gót chân. Hắn cố tình bước thật to để thông báo cho Zoro biết là mình đang tới nhưng không nhận được phản hồi.
Biết ngay là có chuyện không hay, Luffy nhanh chóng đi tới chỗ cũ, nơi mà hai người vẫn thường luyện võ công và tâm sự với nhau về tương lai.
Đột nhiên dừng lại và núp sau một phiến đá lớn. Luffy cau mày nhìn cảnh Zoro và một nữ nhân khác đang thân mật thưởng rượu cùng nhau.
Tính cách của Zoro hắn biết rõ, nếu như hắn là đề phòng với phụ nữ thì Zoro lại hoàn hoàn ghét phụ nữ. Chỉ dựa vào điều này thôi cũng biết cô nương kia đang bắt Zoro đóng một vở kịch dụ Luffy vào bẫy. Được thôi, vở kịch này để hắn góp vui vậy.
" E hèm "
Ho nhẹ một tiếng rồi từ từ bước ra, Luffy nhìn Zoro thở dài đầy chán chường rồi mỉa mai :
- Thật đúng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân.
- Nè hảo huynh đệ, huynh đang nói cái gì vậy, không nhìn thấy ta đang tận hưởng chốn thần tiên hay sao mà lại tới phá đám chứ ? - Zoro nói với giọng say khướt.
Cười nhẹ một tiếng, Luffy tiếp tục mỉa mai :
- Quả đúng là chốn thần tiên, rượu ngon, gái đẹp lại có thêm cả cao lương mỹ vị, đúng là hấp dẫn.
- Được rồi, ta biết là huynh đang ghen tị với ta, ngồi xuống đi, vị cô nương này sẽ rót rượu hầu hạ huynh tận tình. Huynh thấy ta có tốt không nào, nếu như ta là huynh thì đã cúi đầu cảm ơn rồi. - Zoro tiếp tục biểu hiện như một con sâu rượu.
" Bộp "
Luffy bất ngờ đấm thẳng vào mặt của Zoro, coi chừng rất giận dữ nhưng lời nói vẫn mang nét ôn nhu :
- Được, ta uống với huynh. Cô nương, làm phiền rót rượu.
Ly rượu đầy được nhấc lên từ từ và chậm rãi. Không ngoài dự đoán, ám khí lập tức bay cực nhanh về phía Luffy. Nhưng chỉ bằng một cái lắc đầu nhẹ nhàng, hắn loại bỏ hoàn toàn nguy hiểm trước mắt.
Có vẻ như cô nương kia biết chắc kế hoạch sẽ không thành công ngay từ đầu, nhanh chóng rút con dao nhỏ bên thắt lưng chĩa thẳng vào cổ Zoro uy hiếp Luffy.
Nhưng thật không may, Luffy lại chẳng quan tâm tới cái mạng của Zoro lắm. Hắn nói nửa đùa nửa thật:
- Cô nương, cô có thể giết hắn cũng được, không phải chần chừ đâu, làm đi, ta đang chống mắt lên để xem nè.
- Luffy, ngươi là tên khốn, huynh đệ gì với cái tên như ngươi chứ ? Ta không cần ! - Zoro bức xúc khi thấy mạng sống của mình bị đem ra làm trò đùa.
- Được rồi, cô nương xinh đẹp, ta cho cô 2 lựa chọn. Một là cô giết tên này ngay lập tức và tiếp tục uống rượu với ta, hai là thả hắn ra rồi bỏ đi, ta sẽ không làm khó cô nữa. Thế nào ? Tùy cô quyết định.
Câu nói " Tiếp tục uống rượu " kia ngay cả trẻ con cũng biết là có ý đồ gì. Huống chi là cô gái đã hành tẩu giang hồ bấy lâu. Thật không ngờ Monkey D.Luffy lại là một kẻ vô tình như vậy. Coi như hôm nay cô đã thất bại hoàn toàn, đành phải giúp lui.
" Nè con sâu rượu, ngươi nói ta biết chuyện này rốt cuộc là sao đi "
Cô gái chỉ vừa rời đi nửa bước Luffy đã vào thẳng vấn đề, hắn không thể hiểu được tại sao một cô gái lại có gan uy hiếp Zoro, và tại sao hắn ta lại không phản kháng ? Tên Zoro này thật biết làm người ta tò mò muốn chết.
- Huynh phải cho ta thở đã chứ. Thiệt là, con người huynh chẳng thay đổi chút nào, khi quan tâm thì từng li từng tí, đến khi ổn thì lại chẳng coi người ta ra gì. - Zoro không trả lời ngược lại còn trách mắng Luffy.
- Không lẽ ngươi còn muốn ta hỏi thăm ngươi như trẻ con à ? Đường đường là đệ nhất kiếm khách lại thảm bại trước một nữ nhân ?
- Ta chỉ không muốn ra tay, dù có ghét phụ nữ thì ta cũng không bao giờ đánh con gái. - Zoro bắt đầu nói triết lí.
Nhìn cái tên Zoro này mà Luffy cảm thấy khó hiểu về chính bản thân mình. Tự vấn sao mình lại có thể thân thiết với hắn từ bé đến lớn, thấy mình chẳng khác nào bảo mẫu của một đứa trẻ to xác.
- Được rồi, ta hỏi lần cuối, sự việc này là sao ? - Luffy mất kiên nhẫn.
- Thật ra thì, người gặp hoạn không phải là ta, " có hỏa hoạn " là thông báo cho huynh về sự nguy hiểm mà Minh giáo sắp phải đối mặt.
- Nói rõ hơn đi.
- Người của triều đình muốn tiêu diệt tận gốc Minh giáo từ lâu rồi huynh biết chứ. Dạo gần đây liên tục có những nhóm người của triều đình đi gây sự với các môn giáo khác và tự nhận là đệ tử Minh giáo. Vì vậy các giáo phái thống nhất với nhau sẽ liên thủ để đánh bại huynh, lật đổ tà giáo. - Zoro tường thuật lại toàn bộ những gì mình biết.
- Quả thực là diệu kế, gián tiếp mượn tay các môn giáo để trừ khử ta. Được, coi như là ta vận động tay chân một chút, dù sao đã lâu rồi không tỷ võ với ai.
Luffy nghe tin xấu cũng chẳng khác gì nghe tin vui, đều không phản ứng quá mạnh liệt. Tuy nhiên hắn vẫn thấy khó hiểu. Xưa nay triều đình tránh hắn như tránh tà, không dám gây với hắn vì biết rõ sẽ thất bại. Nay lại ra tay cực quyết đoán, chắc chắn là có một vị quân sư đầy mưu kế đã mách nước.
Biết chắc đây sẽ là một trận chiến khó khăn khi phải chống lại những đại môn phái với đầy rẫy cao thủ, Luffy tự động viên chính mình. Phương trâm của hắn từ trước đến nay là sẽ không bao giờ giết người. Đây là một điều bất lợi bởi sẽ không thể dùng những chiêu tất sát, những tuyệt chiêu mạnh nhất.
Tuy vậy nhưng đó không phải điều đáng sợ, điều hắn lo nhất không phải là kẻ địch có sức mạnh áo đảo, chỉ sợ rằng kẻ địch quá thông minh, xảo trá. Rốt cuộc là cao nhân nào đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip