Chap 16. Vương Thần trở lại

Có một tốp hải quân đuổi theo Nojiko . Cô nhếch môi ,mắt thấy sắp tới bờ biển ,Nojiko mới dừng lại.

Nojiko hất mặt :" Lâu rồi bà đây không chơi .Hôm nay liền cho các ngươi biết thế nào là dạo vòng Thủy cung !" 

Nojiko đột nhiên nhớ đến chuyện năm xưa.

 Nami từ bỏ hết mọi thứ, an an tĩnh tĩnh làm một Hoàng Hậu không sân si sự đời , bên cạnh hắn. Con mợ nó , tiểu muội của cô có cái gì chọc đến đám phi tần kia ? Cư nhiên đem nhi tử của nàng hại chết trong bụng mẹ , đem muội muội nàng bức phát điên, hơn nữa , độc kia trong chén thuốc không những hại chết thai nhi mà thai phụ còn vô sinh . Tưởng tượng đến nếu lúc đó Nami không bị bức đến phát mất kiểm soát , điên cuồng mà sát sinh sau đó bị phong ấn , thì có lẽ cả đời đó của nàng cũng chẳng thể có con.

Càng nghĩ Nojiko càng giận . Lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu , nhìn mấy tên Hải quân kia. Bao cát đưa tận đến cửa , nếu không phát tiết lửa giận lên chúng thì coi như quá có lỗi với tâm ý của chúng rồi .

Nojiko vung tay :" Hỡi Đại Dương bao la rộng lớn , nghe lời triệu gọi của Chủ nhân các ngươi,dâng nước lên , nhấn chìm những kẻ xấc xược này !!!"

Bờ biển tràn lên cao , những con sóng cao hơn đầu người bắt đầu ập vào bờ. Tốp hải quân đuổi theo Nojiko liền bị nhấn chìm , cuốn trôi ra Đại Dương bao la.

Nojiko bĩu môi , ung dung theo đường mòn trở lại trên núi , liền xem xem hai tên phía trên làm ăn ra sao. Nhưng cô đi được nửa đoạn đường ,lại thấy trên đỉnh núi mây đen ào ào kéo tới , sấm sét điên cuồng giáng xuống. Cô kinh sợ nhìn từng đợt sấm giáng xuống. Rõ ràng trời còn nắng chang chang , vì cái gì bây giờ lại đột nhiên có mây đen ? Hơn nữa, dù có sấm sét thì cũng đánh trên diện rộng chứ không đánh ở một chỗ. Điều này chỉ có thể là có người điều khiển. Mà người điểu khiển được thời tiết , chỉ có em gái của cô - Nami.

Nojiko chạy nhanh về phía đỉnh núi . Đập vào mắt cô chính là em gái đang tựa như Tu La siết cổ một hải quân nâng lên. Một bộ phẫn nộ , điên cuồng .Bộ dáng này của Nami , rất lâu rồi cô mới thấy.  Mấy nghìn năm về trước , khi Nami tức giận chính là bộ dáng này , hoàn toàn mất đi kiểm soát. Kiếp đầu tiên khi Nami gặp hắn , nàng luôn không kiềm chế được cảm xúc, lúc tức giận liền mất đi kiểm soát. Lần mất kiểm soát lớn nhất là lúc nàng sảy thai , điên cuồng đến mức ngay cả Nojiko nàng cũng không nhận ra, cư nhiên tổn thương đại tỷ. Đến kiếp thứ hai , vì báo thù mà Nami ẩn nhẫn bản thân. Một biểu tình lạnh nhạt , không cảm xúc. Không cười , không khóc , cũng chả giận dữ. 

Nojiko còn nhớ rõ , ngày đó nàng thông qua kính Thiên Thiên , ở một buổi dạ tiệc hoàng cung. Có một phi tần , hình như là Thục phi thì phải. Nàng ta đem ly trà nóng hất lên người Nami. Em gái nàng một câu cũng không nói , không hề tỏ ra tức giận nào. Nàng đơn giản lạnh lùng nhìn cô ta , môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo , chứa đầy khinh bỉ. Thục Phi toàn thân rét run , sống lưng lạnh toát.Khỏi phải nói cũng biết , Thục phi nàng ta kết cục thế nào rồi . Monkey D. Luffy ngoài mặt nói rằng đưa nàng ta vào lãnh cung , nhưng thực ra lại để cho Nami âm thầm xử lí. Sau đó , truyền ra ngoài tin tức , Thục phi vì là Tiểu thư khuê các , không chịu nổi cực khổ trong lãnh cung , treo cổ tự tử....

Nhớ lại mà Nojiko cảm thấy ớn lạnh cả người. Lúc trước là cô mắt mù không thấy , cho rằng hai con người này , một nóng một lạnh , một tốt một xấu liền không hợp nhau . Nhưng bây giờ ngẫm lại , chính là tuyệt phối . So về ác độc chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Khẳng định ra đường sẽ bị người ta đánh.

-

" Ta lập lại lần nữa, con ngựa trắng đó đang ở đâu ?" Nami lạnh lẽo nhìn hải quân kia.

Hải quân kia cứng đầu không nói :" Sa...o ta...p...hả...i nói cho ...ngư..ơi ?" Khuất phục trước một con đàn bà , có chết gã cũng không cam lòng.

Vương Thần cười nhạt :" Vậy thì ngươi hết giá trị rồi. Thiên đường có lối ngươi không đi , Địa ngục không cửa cứ xông vào ." Nàng tàn nhẫn vung tay một cái , người hải quân kia liền rơi xuống núi.Tiếng 'Ầm' phía dưới vang vọng lên .

Luffy kinh ngạc nhìn người con gái trước mắt. Một cô gái nhìn vô hại , cư nhiên ra tay tàn nhẫn , giết người không gớm tay ?Cảm giác đau đớn từ trong tim dâng lên như thủy triều. Những ký ức không ngừng lướt qua đầu hắn.

Cái cảnh tượng nữ tử vung con dao trong tay , đâm nhiều nhát vào người con gái trước nàng. 

Cái cảm giác tội lỗi ấy là sao ?Cái cảm giác giống như , hắn chính là người khiến nàng như thế... Nữ tử ấy rõ ràng tựa như thiên sứ trắng , thanh khiết , đơn thuần như đóa hồng bạch , nhưng tất cả vì hắn mà trở thành ác quỷ , giết người không gớm tay... Là hắn , hại nàng !!!

Cái ý niệm đó xuất hiện trong đầu Luffy ,nội tâm hắn dằn vặt, tim như bị hàng nghìn mũi tên ghim thẳng vào.

Nami tóm lấy một hải quân khác , cười nhạt nhìn hắn :" Ngươi nói , hay là muốn xuống thăm tên kia ?"

" Nói ! Ta nói !" Nữ nhân trước mắt có bao nhiêu tàn nhẫn ,gã đã thấy đủ. Ban nãy cô ta quăng trung úy từ trên núi xuống , giết người không chớp mắt. Trong con ngươi lóe lên sự lạnh lẽo , hung ác. 

" Con ngựa trắng đó đang dưới chiến hạm của bọn ta !! Ta đã nói , xin ngươi tha cho ta !"

Nami cười lạnh :" Tha ? Các ngươi...Một lũ khốn nạn ! Lại cư nhiên dám bắt Tiểu Bạch ... Tha cho các ngươi ?Ha , ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao?"Nàng vung tay , định ném tên hải quân kia đi, thì cả người rơi vào vòng ngực rắn chắc,ấm áp.

Thuyền trưởng ôm chặt Hoa tiêu vào lòng :" Nami , vì hắn mà vấy bẩn tay cậu , không đáng đâu !" 

Luffy không biết vì sao hắn làm vậy , chỉ biết là ...hắn làm như thế có thể xoa dịu nữ nhân này.

Nami lấy lại ý thức , nàng buông nam hải quân kia ra...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip