Chương 12 - Dựng quán cùng nhau
Chiều thứ Tư, vừa hết tiết học cuối, cả lớp chẳng ai vội ra về.
Không cần ai nhắc, mọi người tự động lôi đồ ra từ hộc bàn: nào là vải bạt, bảng hiệu carton, dây thừng, bút lông, cả bong bóng và một túi thạch trái cây to chà bá của Lam.
"Tớ không giỡn nha, cái này để dán lên bảng hiệu làm 'topping' hình minh họa!" – Lam cười toe tét, ôm túi như bảo vật.
Sân trường giờ ra về rộng thênh thang, được chia ô rõ ràng từng lớp. 10A2 được phân chỗ dưới tán cây phượng già – bóng mát rợp một khoảng vuông vức, gần bồn hoa.
Khang đội nón lưỡi trai ngược, tay cầm cuộn dây thừng to chà bá, hô như chỉ huy công trình:
"Ê tụi bây, dựng khung trước! Nhật với Quang khiêng ống tuýp lại đây!"
Tôi vừa đặt ống nước xuống thì nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau.
"Cậu có cần phụ không?"
Là An.
Cô ấy đang ôm một chồng ly giấy và khăn lau, gọn gàng từng món như học sinh gương mẫu đi học nhóm.
Tôi gật đầu, cố giữ giọng bình thường:
"Ờ vậy cậu giúp gắn bảng hiệu nha. Lam đang cắt chữ dán kìa."
Chúng tôi làm việc trong tiếng cười rộn ràng. Cứ vài phút lại có người bị dây thừng "cắt", băng keo "dính mặt" hay bong bóng "nổ tung trời".
Lam chọc Khang:
"Đứng gần ông nghe mùi 'leader bất ổn' quá à!"
Khang đáp tỉnh rụi:
"Bất ổn nhưng có tâm nha. Gian hàng lớp mình bảo đảm sẽ đẹp nhất khối 10 luôn!"
Giữa cảnh tượng "thi công tập thể" ấy, tôi thỉnh thoảng liếc nhìn An – lúc thì cô đang đứng tỉ mỉ dán chữ lên bảng, lúc lại cúi người xếp ly giấy theo hàng. Dưới ánh nắng cuối chiều, mái tóc cô hơi rối, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt thì lấp lánh, tràn đầy hào hứng.
Có khoảnh khắc chúng tôi cùng cúi xuống nhặt chiếc dây rơi. Tay chạm tay.
Cả hai rụt lại, ngại ngùng như thể chạm phải dòng điện nhẹ.
Tôi bật cười. An cũng cười, rồi quay đi như chưa có gì xảy ra.
"Ê, Nhật! Mày gắn dây đèn LED chưa?" – Khang hét lớn.
"Gắn liền! Mà nhớ là chớ cắm điện bây giờ, lỡ cháy ổ thì thành 'Quán nướng 10A2' luôn!"
Tiếng cười lại rộ lên. Không khí buổi chiều dễ chịu như vị bạc hà tan trong ly nước mát.
Cuối buổi, khi mọi thứ đã đâu vào đó:
Bảng hiệu dựng ngay ngắn
Ly, ống hút xếp thành hàng
Khung gỗ gắn đèn LED quanh rìa
Một tấm bảng nhỏ ghi: Trà tắc 15k, Trà đào 15k, Cacao nóng 20k, Bạc xỉu đá 20k
Cả lớp ngồi bệt xuống đất, thở phào. Đứa thì uống nước, đứa lấy khăn lau mặt, đứa lại giơ điện thoại tự sướng thành tích.
An chìa chai nước cho tôi, dịu dàng nói:
"Nhật có vẻ thấm mệt nhỉ ?"
Tôi nhận lấy, đáp:
"Không mệt lắm, tại có người đứng kế bên nên vui."
An quay đi, tai đỏ ửng. Tôi thì giả vờ nhìn lên cây phượng, nhưng trong lòng thì có gì đó vừa trỗi dậy – như một dòng nước ấm len vào từng góc nhỏ, khiến tim mình lặng lẽ đập nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip