Chương 16 - Khoảng cách không tên


Tôi đã từng nghĩ một ngày đi học bình thường bắt đầu bằng tiếng đồng hồ báo 12 giờ trưa, tiếng mẹ gọi vọng lên cầu thang, tiếng bước chân lười nhác kéo lê tới trường.

Nhưng hôm nay thì không.

Hôm nay, mọi thứ khởi đầu bằng sự lo lắng không tên, tay phải băng trắng, và một cảm giác lạ lẫm như thể tôi đang trở lại một nơi quen nhưng lại không còn như xưa nữa.

Trường học vẫn thế – cổng sắt màu bạc, tường gạch trắng, cây bằng lăng trước lớp đã bắt đầu ra lộc non. Nhưng khi tôi đặt chân tới hành lang, tôi chợt nhận ra chính mình đã không còn giống như ba hôm trước.

Không chỉ vì vết phỏng ở tay.

Mà vì chuyện đã xảy ra.

Và người con gái khiến tôi không thể ngừng nghĩ đến.

Tôi bước vào lớp – tay trái ôm cặp, bước chân khẽ khàng, như thể sợ làm phiền bất kỳ ai. Nhưng tôi quên mất, lớp tôi là cái nơi không bao giờ để yên cho ai sống nội tâm quá hai phút.

"Thằng kia !" – giọng Khang vang lên như pháo nổ – "Nay mới chịu vác xác đến trường hả ?"

Tôi chưa kịp né đã bị nó vỗ một cái rõ mạnh vào lưng.

"Tao tưởng mày nghỉ thêm vài bữa nữa, đợi lành lặn rồi mới đi học chứ."

"Bớt xàm." – Tôi nhăn mặt. – "Không học có nước sau này đi chăn trâu."

"Mà phải công nhận không có mày ở lớp là thiếu hẳn một cái 'bảng thông minh' di động đó nha."

"Đúng rồi đó. Mất cái cậu Nhật giỏi toán nhất lớp, giỏi lí thứ nhì, giỏi đùa thứ ba, giỏi giấu tình cảm thứ tư á." – Lam đứng gần bảng, góp vui một câu sắc lẹm.

Tôi chưa kịp phản pháo thì một giọng nói khác chen vào, nhỏ hơn:

"Tay cậu... đỡ chưa?"

Tôi quay sang.

An.

Vẫn là An.

Vẫn là ánh mắt dịu dàng như mọi khi, nhưng hôm nay chứa đựng nhiều điều hơn thế.

Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã bước lại gần, rút trong túi áo ra một tuýp thuốc và một cuộn băng sạch mới tinh, đưa ra trước mặt tôi:

"Tớ tìm loại này kỹ lắm đó. Mẹ tớ bảo xài sẽ không bị sẹo."

"Tớ.. cảm ơn ."

Cô không trả lời. Chỉ gật đầu khẽ, rồi lấy chai sữa từ cặp mình ra:

"Cậu uống đi. Tớ biết cậu đã nhịn bữa trưa."

Tôi ngớ người.

"Cậu biết kiểu gì vậy?"

"Vì tớ cũng từng bị thương. Và tớ biết cái kiểu 'đau quá nên chẳng thèm ăn' nó thế nào."

Tôi nhận chai sữa từ tay cô. Bất giác, tim tôi chùng xuống một nhịp. Cảm giác không biết nên vui hay lo. An lúc này giống như đang hiểu tôi hơn chính tôi vậy.

Giờ ra chơi đầu tiên, tôi quay về bàn, cố gắng viết bài bằng tay trái.

Bỗng một chiếc bóng nhẹ nhàng đổ lên trang vở của tôi.

An đứng đó.

Một tay cô cầm cuốn sổ nhỏ.

"Bàn tay bị thương của cậu bị nắng chiếu trực tiếp. Để tớ che cho."

Tôi khựng lại. Cô không hỏi ý kiến, không chờ phản hồi, chỉ đơn giản là hành động. Như thể quan tâm là phản xạ tự nhiên.

Hết tiết ba, tôi đứng dậy, loay hoay xếp vở. Tay trái vụng về, vô tình làm đổ hộp bút xuống đất. Đám bút chì, bút bi văng tung tóe khắp lối đi giữ hai dãy bàn.

Tôi giật mình cuối xuống, vừa ngượng, vừa chật vật với một tay để nhặt lại.

"Để tớ giúp."

Tôi chưa kịp nhìn thì An đã khom xuống bên cạnh. Tay cô thoăn thoắt nhặt hết từng cây bút, cẩn thận dùng dây thun buộc lại.

Gió từ cửa sổ lùa vào. Tóc cô bay nhẹ sang vai tôi. Khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức chỉ cần tôi quay sang, tôi có thể thấy hàng mi cô rung nhẹ dưới nắng.

"Cảm ơn cậu." – Tôi nói khẽ, giọng nghèn nghẹn.

"Không cần cảm ơn. Minh Nhật à..."

Tôi giật mình. Lần đầu tiên cô gọi tên tôi đầy đủ như thế. Không phải "cậu" nữa. Mà là "Minh Nhật", nguyên vẹn, tròn trịa, gần gũi đến lạ.

Hay là lần thứ hai nhỉ ? Hoặc lần thứ ba ? Tôi cũng chẳng nhớ. Chỉ biết rằng điều này đôi khi cũng rất hại cho tim tôi.

Suốt buổi học sau đó, An cứ thỉnh thoảng quay sang hỏi tôi mấy thứ vụn vặt:

"Cậu có mang thước kẻ không?"

"Cậu ghi bài nổi không? Hay để tớ chép rồi chụp gửi ?"

Cậu có đau mỏi tay không ?"

...


Tan học.

Tôi chậm rãi đi ra hành lang, cố ý chờ đám đông ra hết rồi mới về sau.

Nhưng vừa ra khỏi cửa lớp, tôi nghe tiếng chân ai đó chạy đuổi theo.

"Này!"

Tôi quay lại. Là An.

Cô thở nhẹ, rồi bước tới, chìa ra một chiếc khăn nhỏ:

"Tay cậu có mồ hôi rồi kìa. Đừng để băng bị ẩm."

"Sao cậu... quan tâm tớ nhiều vậy?" – Tôi buột miệng.

An khựng lại.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy trong mắt cô... có gì đó rất thật – rất mong manh, rất dịu dàng, và cũng rất sợ hãi.

"Tớ không biết. Nhưng... từ lúc cậu giơ tay ra che cho tớ, có vài thứ trong tớ đã khác."

Cô không nói thêm gì nữa. Chỉ nhẹ nhàng bỏ đi.

Tôi đứng đó. Im lặng.


Phía xa hành lang, Khang và Lam đang đứng chờ. Đợi An đi xa rồi, họ mới tiến lại gần tôi.

"Đưa cặp mày đây tao xách phụ cho." Cầm trên tay cặp của tôi xong, nó ngó nghiêng xung quanh, giọng nhỏ lại. "Mà này, mày không thấy hôm nay An có gì lạ à ?"

"Lạ là lạ sao cơ ? Tao thấy An quan tâm tao vì tao đã cứu An khỏi việc phỏng nước...."

Lam đưa tay chặn miệng tôi lại. "Không phải là cái đó. Tụi tớ thấy lạ ở chỗ cái kiểu quan tâm chăm sóc này nó hơi vượt mức tình bạn thông thường rồi đó."

Tôi im lặng. Không phải vì không biết phản bác, mà vì chẳng thể phản bác được.

Khang huýt sáo, vỗ nhẹ vai tôi.

"Nè. Tụi tao nói vậy không phải để chọc đâu. Đôi khi người ngoài lại thấy rõ hơn người trong cuộc. Còn mày, rõ ràng đang đứng giữa một điều rất đẹp mà lại giả vờ không thấy."

Tôi vẫn im lặng.

Từng lời của tụi nó. Như ánh nắng xuyên qua tán cây, rọi vào khoảng im lặng trong lòng tôi – một nơi mà chính tôi cũng chưa dám gọi tên ra

Từ hôm nay, có điều gì đó trong tôi đã thực sự đổi thay.

Và khoảng cách giữa tôi và An.

Chẳng còn là khoảng cách nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip