Chương 22 - Lời khuyên không ngờ đến


Nhận ra cứ đứng trước cửa suy nghĩ cũng không giải quyết được gì, tôi bèn mở cửa, bước vào nhà.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh Khang và Lam đang trong phòng khách.

Một người thì thản nhiên ngồi trên sofa ăn snack, một người thì ngồi bệt dưới đất chơi game.

Tự nhiên như thể đây là nhà họ chứ không phải nhà tôi.

"Ủa? Đi lạc về rồi kìa." – Khang nói, không hề ngẩng đầu khỏi màn hình.

"Tao đi bộ một chút." – Tôi đáp ngắn gọn, có chút bất ngờ.

Lam đặt điện thoại xuống sofa, liếc tôi:

"Suy nghĩ hoài chuyện đó hả?"

Tôi không trả lời, chỉ đi thẳng vào phòng, ngồi bệt xuống đất, chống cằm lên gối ôm.

Lam với Khang bước vào sau, không ai nói gì một lúc. Cuối cùng, Khang lên tiếng:

"Nhật. Tao biết mày thích An thật lòng. Và bọn tao cũng thấy An quan tâm mày không hề ít. Nhưng chuyện lúc nãy khiến mày lo đúng không?"

Tôi gật đầu. Chậm, nặng nề.

"Mày sợ An từ chối như đàn anh đó?"

Tôi nhìn lên, giọng pha chút buồn:

"Tao không chắc nữa... tao chỉ biết... tao không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại."

"Và nếu cứ im lặng thì sao?" – Lam hỏi nhẹ. – "Cậu muốn An phải chờ bao lâu nữa?"

"Tớ không chắc cô ấy đang chờ." – Tôi bật cười, chua chát – "Những gì cô ấy nói có thể cũng áp dụng cho tớ."

Khang thở dài, ngồi xuống cạnh tôi:

"Mày có nhớ hồi lễ hội, An hoảng cỡ nào khi thấy mày bị bỏng không?

"Cậu nghĩ một người chỉ xem cậu là bạn, sẽ lo lắng đến mức ấy à?" – Lam nói thêm, ánh mắt sắc sảo – "An có thể chưa sẵn sàng để yêu, nhưng cậu lại là người khiến cô ấy thay đổi dần dần. Nếu bây giờ cậu rút lui chỉ vì vài lời nói thì chẳng phải quá nhẫn tâm với cả cảm xúc của mình lẫn của cô ấy sao?"

Tôi nắm chặt tay, cúi gằm.

Trong đầu tôi là hình ảnh An đưa tôi chai trà hoa cúc, dịu dàng nói:

"Không cần cảm ơn. Mình chỉ muốn cậu cảm thấy dễ chịu hơn."

Là hình ảnh An vẫy tay tạm biệt trước khi khuất sau những dãy nhà

Là từng lần cô quay sang hỏi bài, từng lần đứng chờ tôi dưới sân trường.

Tôi ngẩng đầu.

"Được. Tớ không muốn trốn nữa."

Khang đấm nhẹ vào vai tôi, cười toe:

"Vậy mới là Nhật chứ."

Lam nhướng mày:

"Rồi cậu tính sao?"

Tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt bắt đầu rõ ràng hơn.

"Tớ chưa đủ can đảm để nói ngay lúc này. Nhưng tớ sẽ không lảng tránh nữa. Tớ sẽ để An thấy rằng nếu có một người đáng để cô ấy dũng cảm mở lòng thì người đó là tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip