Chương 31 - Nắm tay nhau trong nắng


Tối hôm qua, sau khi kết thúc thêm một cuộc gọi khiến tôi đỏ mặt đến tận lúc ngủ, tôi đã mạnh dạn hẹn An rằng trưa mai tụi tôi sẽ đi học chung.

Lúc nhắn tin xong, tôi nằm trằn trọc suốt nửa tiếng chỉ để chờ cô nhắn lại "Ừ." Mà đến khi thấy rồi, lại không dám xem liền. Phải mất thêm mấy phút đếm nhịp tim cho bình tĩnh, rồi mới mở ra.

Cả đêm, tôi mơ màng. Không rõ mình ngủ khi nào, chỉ nhớ trong giấc mơ, An vẫn mặc áo dài trắng, đưa tay ra chờ tôi nắm lấy.


Trưa hôm sau, tôi chuẩn bị đi học lâu hơn bình thường. Sau khi tắm gội sạch sẽ, tôi còn đứng trước gương gần mười phút để chọn áo. Bình thường chỉ mặc đại cái áo sơ mi nào cũng được, hôm nay lại cảm thấy cái nào cũng không đủ chỉnh tề.

Sau một hồi chọn lựa, tôi mặc chiếc sơ mi trắng mới ủi, gọn gàng, gài khuy cẩn thận. Tóc vuốt nhẹ, đồng phục tươm tất. Đang soi gương lần cuối thì mẹ từ đâu ló đầu vào, nhướng mày nhìn tôi như thể vừa phát hiện điều gì to lớn.

"Nay con trai mẹ siêng ta? Soi gương kỹ dữ..."

Tôi giật mình quay đi, vờ như đang tìm vở.

"Đâu có... Tại hôm nay có kiểm tra nhỏ."

Mẹ cười, không nói gì. Nhưng trước khi tôi xỏ giày ra cửa, bà đặt nhẹ tay lên vai tôi, giọng bông đùa nhưng ấm áp:

"Nhớ đừng để mất cô con dâu tương lai của mẹ nha. Con bé An đó, trông hiền mà tốt tính lắm."

Tôi giật thót cả người, suýt ngồi bệt xuống đất. Quay sang lắp bắp:

"Mẹ... mẹ biết gì rồi hả?"

Mẹ tôi khoanh tay, mỉm cười như người từng trải:

"Bữa nó qua thăm con, lại còn tặng trà hoa cúc nữa. Con nghĩ mẹ không nhận ra ánh mắt con lúc nhìn nó à ? Mẹ là người đẻ ra con đó."

Tôi đỏ cả mặt. Quay lưng bước nhanh ra cổng như chạy trốn.

Đến trước cổng nhà An, tôi thấy lòng bàn tay ướt mồ hôi. Cổng sắt nhà cô vừa hé, thì An bước ra.

Cô mặc đồng phục như mọi ngày, tóc buộc đuôi ngựa, mang chiếc cặp vải quen thuộc. Nhưng có gì đó khiến tôi thấy hôm nay cô đẹp hơn thường lệ. Có thể là nụ cười dịu dàng khi thấy tôi. Hoặc cũng có thể chỉ vì hôm nay tôi có dịp nhìn cô kỹ hơn, ở khoảng cách rất gần.

Mẹ An cũng bước ra sau con gái. Tôi cúi đầu chào lễ phép, hơi ngại ngùng. Nhưng dì rất thân thiện, còn nắm tay tôi và hỏi:

"Con là Nhật đúng không? Cảm ơn con mấy bữa nay chăm sóc An nha."

An ho một tiếng nhỏ, quay mặt đi, tôi cũng ngại đỏ tai. Sau khi chào tạm biệt mẹ cô, tôi và An bắt đầu đi đến trường.

Hai đứa đi cạnh nhau, ban đầu là im lặng. Chỉ có tiếng lá xào xạc, vài tiếng còi xe xa xa. Trưa nắng không gắt, nhưng lòng tôi thì nóng như lửa.

Tôi nhìn sang bàn tay cô đung đưa bên cạnh. Rồi lại nhìn lên trời. Rồi lại nhìn xuống đất.

Không chịu nổi nữa, tôi hít một hơi thật sâu rồi thốt ra:

"An... mình... mình nắm tay nhau được không?"

An khựng lại, quay sang nhìn tôi như không tin vào tai mình. Tôi vội xua tay:

"Ý tớ là... nếu cậu không thấy phiền... vì tớ nghe nói mấy cặp đôi hay đi học chung rồi nắm tay..."

"Cậu nghĩ đây là phim hả?" – An cười, nhướng mày trêu chọc.

Tôi gãi đầu, định nói "thôi không sao", thì bất ngờ thấy tay cô chìa ra. Bàn tay nhỏ nhắn, những ngón tay thon gọn mở ra giữa không trung. Tôi lặng người, rồi rụt rè đưa tay mình ra nắm lấy.

Bàn tay cô ấm. Nhỏ hơn tay tôi. Nhưng có gì đó vừa khít – như thể, từ lâu đã thuộc về nhau mà chúng tôi không nhận ra.

Tôi nhìn sang, thấy má cô hơi ửng hồng. Tôi mím môi, cúi mặt đi tiếp. Không dám buông tay. Cũng không dám nắm chặt hơn. Chỉ nắm vừa đủ để cảm nhận được hơi ấm.

Và tim tôi cứ vậy mà nhảy múa trong lồng ngực.

Khi tới trường, cả hai đều không lên tiếng. Nhưng tay vẫn nắm tay đến khi đến gần lớp. Tôi hơi chậm bước, định buông ra thì An nhìn tôi:

"Không sao đâu."

Tôi gật đầu. Bước vào lớp, cảm giác hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cả lớp như ngừng thở. Ai cũng ngơ ngác. Khang và Lam còn đang gặm bánh mì cũng khựng lại, miệng mở to.

Khang thì thào:

"Chà, mới trưa mà chim cu đã cập bến..."

Lam cười khúc khích nhưng quay sang nháy mắt với Khang ra hiệu: Hôm nay không được trêu! Cả hai nghiêm mặt lại như không có chuyện gì.

Tôi và An ngồi xuống chỗ. Mọi người dù không ai nói gì, nhưng bầu không khí cứ rần rần. Tôi thì tim vẫn chưa hạ nhịp. An thì cúi gằm mặt. Cả hai chỉ biết thỉnh thoảng lén nhìn nhau rồi vội quay đi.

Có lẽ một chương mới trong câu chuyện giữa tôi và An đã thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip