Chương 38 - Trong cơn bão, giữa lòng nhau
Mưa rơi từ trưa, nhưng đến chiều vẫn không dứt.
Tiết cuối tan lúc 17h, bầu trời vẫn một màu đen. Gió lồng lộng thổi, từng vệt mưa tạt vào lớp.
Tôi vừa nhắn mẹ sẽ ở lại trường đợi tạnh mưa thì...
"Tớ đưa cậu về nha," An nói.
"Thôi... xa lắm." Tôi cười, lắc đầu. "Tớ đợi ở trường được rồi."
"Không được! Lỡ không hết mưa thì cậu qua đêm tại trường luôn hả ? Nếu cậu không ngại thì về nhà tớ đi."
Tôi quay qua nhìn cô, ngạc nhiên.
"Chờ tạnh mưa chắc cũng lâu lắm" An nói tiếp. "Dù gì cậu cũng biết nhà tớ gần trường mà."
Tôi ngần ngại, nhưng rồi cũng gật đầu.
Hai đứa cùng che ô bước qua những đoạn đường ngập nước loang loáng. Dưới làn mưa, bước chân của cả hai đều nhỏ nhẹ, chậm rãi – như thể đang sợ làm vỡ cái yên bình của khoảnh khắc này. Tôi chỉ dám che ô lệch sang phía An, mặc kệ vai áo mình ướt sũng như lần trước, mặc kệ bàn tay đang run lên vì lạnh. Chỉ mong cô không ướt, chỉ mong cô vẫn được khô ráo dưới mái ô nhỏ.
Khi đến cổng nhà, mẹ An đã đứng đợi từ lúc nào. Thấy chúng tôi, bà nở nụ cười ấm áp.
"Vào nhà đi con, mưa kiểu này biết khi nào mới ngớt."
An kéo tôi vào. Tôi luống cuống, lí nhí chào hỏi.
"Con ở lại đây đợi mưa tạnh rồi hãy về. Mẹ sẽ nấu bữa tối cho hai đứa luôn."
"Dạ... con cảm ơn dì..."
Tôi lúng túng rút điện thoại nhắn tin cho mẹ, thông báo sẽ về muộn.
Chưa đầy một phút sau, mẹ đã nhắn lại:
"Nhớ đừng làm con dâu mẹ giận đấy nha, nó hiền vậy thôi chứ không phải dễ dỗ đâu nghe chưa"
Tôi hoảng hồn. Mặt nóng bừng.
An thấy tôi đỏ mặt thì cười khúc khích: "Cô nói gì mà khiến cậu như bị sốt vậy?"
Tôi vội lảng tránh.
Nhưng rồi bữa tối diễn ra trong tiếng cười giòn tan của mẹ An. Chúng tôi ăn món canh cá chua và trứng chiên – những món dân dã, đơn giản mà ngon một cách lạ thường.
Sau bữa, mẹ An đùa:
"Chiếc ô đó bị gãy rồi, chắc do gió giật. Giờ bão đang mạnh nữa nên chắc con sẽ đi đâu được. Hay là Nhật ở lại đây một đêm đi."
Tôi khựng lại. An cũng quay qua, ngạc nhiên.
"Phòng An rộng, đủ chỗ. Mẹ tin con bé biết cách giữ giới hạn. Mà nhìn thằng Nhật cũng đàng hoàng, mẹ yên tâm. Nếu hai đứa yêu nhau thật lòng, mẹ càng không lo."
Tôi không biết nên nói gì. Miệng muốn phản bác mà cổ họng nghẹn lại.
Lần đầu tiên trong đời, tôi được một người – là mẹ của người mình yêu – tin tưởng và mở lời như vậy.
Tôi chỉ biết gật đầu, mặt đỏ như gấc.
Mẹ An dẫn tôi lên phòng tắm. Đưa tôi bộ đồ ngủ cũ của anh trai An.
"Thay xong rồi xuống chơi với mẹ con dì chút nha."
Tôi gật đầu, tay cầm bộ đồ mà lòng ngập tràn hồi hộp.
Buổi tối, chúng tôi ngồi trong phòng khách, ba người, ánh đèn vàng nhẹ phủ xuống tạo nên một không gian ấm áp lạ thường.
Chúng tôi nói về trường lớp, về tương lai, về những điều nhỏ bé mà thân quen.
Khi mẹ An đi rót nước trở lại, bà lại đùa thêm một câu:
"Không biết An có đồng ý cho Nhật ngủ cùng không ha?"
"Mẹ!" – An la lên, mặt đỏ bừng.
Tôi như muốn tan vào ghế. Đỉnh tai đỏ lên, tim đập tới mức có thể nghe thấy.
Nhưng tôi cũng nhận ra An không hề từ chối.
Gần khuya.
"Tớ xin phép." Tôi lẩm bẩm khi đặt chân vào phòng An
Căn phòng của cô phảng phất mùi hương dịu nhẹ – hương hoa cúc khô thoang thoảng từ chiếc túi vải treo nơi cửa sổ.
Tôi bước vào, tim đập thình thịch.
Mọi vật trong đây đều gọn ràng, ngăn nắp. Góc bàn học xếp đầy sách, giá gỗ bên cạnh bày một hàng mô hình và gấu bông nhỏ xinh. Chăn nệm vẫn còn vương mùi nắng. Và ở chính giữa không gian ấy là An – người con gái tôi yêu.
Tôi quay mặt đi khi thấy An đang gấp lại tấm chăn mỏng. Cô cũng lẳng tránh ánh mắt tôi, hai tai đỏ rực.
"Cậu cứ nằm trên giường đi." An nói nhỏ, tay vân vê vạt áo.
"Tớ nằm trên sàn là được rồi."
"Không. Trời đang lạnh lắm. Mẹ tớ mà biết cậu ngủ dưới sàn thì sẽ la tớ mất. Với lại lỡ cậu bị cảm thì sao ?"
Cô nói rồi quay lưng, leo lên giường trước.
"Tớ không quay qua đâu. Cậu cũng đừng làm gì... quá giới hạn..."
Tôi im lặng, lòng rối như tơ vò.
Tôi không phải là không muốn. Nhưng nỗi xấu hổ, sự căng thẳng, và cả nỗi sợ sẽ làm điều gì đó sai – cứ đan xen khiến tôi chỉ biết rón rén trèo lên mép giường, chừa ra một khoảng xa nhất có thể.
Nhưng tim tôi thì đang chạy loạn xạ trong lồng ngực.
Đây là giường của An
Cô đang nằm cách tôi chưa đầy nửa sải tay.
Tôi nghe rõ tiếng trở mình khẽ khàng của cô. Nghe được cả tiếng thở nhẹ của cô
Tôi quay lưng về phía cô. Mắt nhìn trần nhà. Lưng thì nóng ran.
Tôi không ngủ được.
Tôi không dám ngủ.
Và rồi... cánh tay ấy khẽ chạm vào lưng tôi.
Tôi giật mình
"An... ?"
"Tớ không ngủ được.." – Cô thì thầm.
Rồi không đợi tôi kịp phản ứng, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.
Cơ thể tôi cứng lại như đá. Hơi thở nghẹn lại.
"Cậu làm gì thế...?"
"Ôm người mình yêu không được à ?" – Cô đáp nhỏ, má kề vào lưng, hơi thở ấm áp phả vào người tôi.
Tôi xoay người lại. Đôi mắt cô mở to, trong veo dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.
"Cậu... không sợ à ?"
"Sợ gì cơ ?"
"Sợ tớ... không kiềm được lòng."
Cô khẽ cười, tay vẫn không buông tôi ra.
"Tớ tin cậu. Và tớ cũng tin mình."
Tim tôi thắt lại.
Tôi chưa từng từng nghĩ sẽ có một người tin tôi nhiều đến vậy.
Một người dám đưa tôi vào thế giới nhỏ của mình, dám tin tưởng cả khi ở cạnh nhau trong một căn phòng, chỉ hai đứa, trong một đêm mưa gió.
Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
"An, tớ yêu cậu nhiều lắm."
"Tớ biết thừa mà, đồ ngốc."
Tôi vòng tay qua vai cô, kéo cô vào lòng.
"Tớ đang rất cố... để không yêu cậu nhiều hơn nữa... Nhưng xem ra bất thành rồi."
Cô nhắm mắt.
"Đừng cố nữa. Cậu cứ yêu đi."
Chúng tôi chậm rãi rút khoảng cách.
Mùi tóc của cô thoang thoảng như hoa cúc.
Làn hơi thở của cô ấm áp, phả lên má tôi.
Và rồi – môi chạm môi.
Một nụ hôn đầu tiên. Vụng về nhưng thật lòng.
Không nồng cháy, không vội vàng.
Dịu dàng như mưa.
Mềm mại như hơi thở.
Và sâu lắng như tất cả nỗi nhớ chưa từng nói thành lời.
An đáp lại. Nhẹ nhàng. Run rẩy nhưng không rời khỏi tôi. Mà cô còn khẽ kéo tôi lại gần hơn, ôm chặt lấy vai tôi. Như thể đang giữ lấy một điều gì đó rất quý giá.
Không có gì sâu hơn, chỉ là nụ hôn đầu, nhưng lại khiến tôi thấy cả thế giới như đang sụp đổ rồi tái sinh lại trong khoảng khắc ấy.
Tôi siết chặt cô hơn. Trong lòng tôi dâng lên nỗi khao khát – không phải sự chiếm hữu, mà là một mong ước giản đơn: được che chở, được gìn giữ, được ở bên nhau mãi mãi
Khi buông ra, cả hai đều lặng thinh. Má đỏ, tai đỏ, ánh mắt không dám nhìn nhau.
Nhưng không ai hối hận.
Chúng tôi tựa đầu vào nhau.
Tôi kéo nhẹ chăn, choàng qua vai cô.
"Tớ yêu cậu nhiều lắm, An à."
"Tớ cũng rất yêu cậu." An nói rồi gối đầu lên tay tôi, đôi mắt khép hờ, khẽ nắm lấy tay tôi trong chăn.
Tôi nhìn cô ngủ.
Trong khoảnh khắc đó, tôi biết – mình đã thuộc về cô ấy.
Và cô cũng thuộc về tôi.
Bất chấp cơn bão đang rền rĩ ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip