Chương 46 - Khi bình minh đến và những bí mật dần hé lộ
Tôi tỉnh dậy giữa buổi sớm còn se lạnh. Không phải vì tiếng ai gọi, mà là bởi luồng sáng nhè nhẹ xuyên qua lớp vải lều, chiếu thẳng lên mặt.
Tôi cựa mình. Không gian xung quanh yên tĩnh lạ lùng. Tôi đưa mắt nhìn sang bên – chỗ ngủ của Khang đã trống từ lúc nào không hay. Hẳn là cậu ấy dậy sớm hơn tôi, có lẽ muốn đi dạo hoặc hóng gió buổi sáng.
Tôi lật chăn, lặng lẽ chui ra khỏi lều. Không khí buổi sớm mang một vị mát mẻ và trong lành dễ chịu, hương cỏ dại và chút hơi nước từ hồ hòa quyện tạo nên cảm giác thật dễ chịu. Những tia nắng đầu ngày còn yếu ớt, vàng nhạt như sương mỏng, len qua tán cây rừng rậm rạp.
Tôi định xoay người đi về phía hồ thì ánh mắt chợt khựng lại.
Khang đứng tựa vào thân cây lớn ven hồ, tay đút túi quần, ánh mắt thả trôi theo mặt nước lấp lánh ánh ban mai. Lam ngồi cách cậu một đoạn ngắn trên tảng đá phủ rêu, tay chống cằm, tóc xõa nhẹ sau vai.
Tôi ngạc nhiên, rồi như phản xạ, lùi vào sau một thân cây gần đó. Có lẽ vì tôi sợ mình sẽ phá hỏng một điều gì đó đang rất riêng tư.
Khang là người lên tiếng trước, giọng nói của cậu hơi khàn vì vừa thức dậy, nhưng vẫn giữ nét tự nhiên vốn có.
"Cậu có nghĩ tình cảm của Nhật và An sẽ lâu bền không?"
Lam nghiêng đầu nhìn sang, nhíu mày, rồi nở nụ cười nửa miệng:
"Bỗng dưng hỏi chi chuyện đó?"
Khang nhún vai. "Vì nhìn tụi nó, tớ tự nhiên vừa ngưỡng mộ, vừa thấy hơi ghen tị."
Lam hơi sững lại.
"Cậu cũng muốn có ai đó như An à?" – Cô hỏi, nhưng giọng nhẹ, không trêu đùa như thường lệ.
Khang không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân, rồi lẩm bẩm:
"Không phải ai như An... mà là ai đó khiến mình muốn thay đổi. Muốn trở nên tốt hơn, vì người ta. Như cách Nhật đang làm."
Lam nhìn cậu chằm chằm. Im lặng trong một lúc lâu.
"Cậu thay đổi nhiều rồi đó, Khang." – Lam nói khẽ, mắt vẫn không rời khỏi ánh mắt của cậu. "Không còn bông đùa suốt ngày như trước nữa. Có đôi lúc... lại làm người ta khó hiểu."
Khang bật cười, nhưng là một nụ cười nhẹ, khác hẳn mọi lần.
"Vì tớ bắt đầu để ý đến một người... mà người đó lại luôn thích hùa theo những trò đùa của tớ."
Lam cười khúc khích. "Nghe quen quen ta."
Khang chầm chậm quay sang nhìn Lam. Ánh mắt cậu có gì đó dịu dàng hơn mọi khi – không lấp lánh ngổ ngáo, mà chân thành.
"Lam à! Nếu tớ thật sự nghiêm túc với một người, cậu nghĩ... tớ có cơ hội không?"
Lam im lặng. Tay cô siết chặt tà áo khoác nhẹ đang trùm quanh vai.
Một lúc sau, Lam nói chậm rãi, giọng khẽ như đang tự hỏi chính mình:
"Tớ cũng có để ý một người trong lớp. Người hay làm bộ vô tâm nhưng lúc nào cũng quan sát, để ý người khác. Người đó lúc thì ồn ào, lúc thì im lặng... và hay đứng sau lưng tớ trong mọi cuộc vui."
Khang nín thở.
Lam quay sang, cười mỉm: "Chắc là cậu biết người đó là ai rồi, nhỉ?"
Không trả lời, Khang chỉ mỉm cười thật tươi. Không rạng rỡ như kiểu chiến thắng, mà là kiểu hạnh phúc khi nhận được điều mình thầm mong đã lâu.
Lam cũng mỉm cười lại. Một cái gật đầu rất khẽ. Rồi cả hai không nói gì thêm nữa, chỉ cùng nhìn về mặt hồ, nơi ánh nắng đang dần lên cao.
Khang ngồi xuống bên cạnh Lam, vai kề vai, lặng yên trong khoảnh khắc mỏng manh mà yên bình ấy.
Lồng ngực tôi như khựng lại.
Ngay lúc ấy, một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi từ phía sau. Tôi giật mình quay lại.
Là An.
Cô ấy mặc áo khoác mỏng của tôi, tóc còn hơi rối, đôi mắt ngái ngủ pha chút tò mò. Tôi ra hiệu im lặng, rồi nhẹ kéo cô nép vào thân cây, chăm chú nhìn hai người họ.
Nhưng rồi – rắc!
Chân tôi dẫm phải một cành cây khô. Âm thanh vang lên khô khốc, khiến cả hai người bên hồ quay phắt lại.
Tôi trố mắt. An thì đưa tay che miệng, trông như vừa bị bắt quả tang trốn học.
Không còn cách nào khác, tôi đành kéo tay An bước ra, cố nặn ra một nụ cười:
"À... bọn tớ mới dậy... đi dạo chút..."
An gật đầu lia lịa: "Ừm... trời đẹp quá nên..."
Khang nheo mắt, cười mỉm.
Lam thì che miệng cười khúc khích, đỏ bừng cả má.
Không khí trở nên vui vẻ, trong trẻo như ánh ban mai vừa mới lên.
Tôi quay sang nhìn An – cô cũng đang cười. Và lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng, đôi khi những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé như vậy lại chính là những viên gạch đầu tiên xây nên ký ức đẹp đẽ nhất của thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip