Chương 55 - Khi An nghiêm túc


Tối hôm sau, tôi nhận tin nhắn từ An:

"Mai học nhóm nha. Báo tường còn thiếu nhiều lắm. Tớ lo phần bài thơ, cậu lo phần trình bày nhé."

Tôi bấm "Ok" mà không đọc kỹ.

Mãi đến khi đến lớp, tôi mới nhớ ra mình chưa chuẩn bị gì cả.

Chúng tôi tạm chuyển xuống ngồi ở bàn cuối lớp, trong một góc yên tĩnh tách khỏi đám đông đang ồn ào vẽ bìa, tô màu, cắt dán. Trên bàn tôi là tập giấy trắng còn nguyên. Trên bàn An là bản thảo thơ đã sửa, cùng cuốn từ điển nhỏ xíu cũ kỹ.

Tôi giả vờ mở bút, nhìn quanh, rồi quay sang cười trừ.

"An nè..."

"Ừm?"

"Cậu có giấy màu dư không?"

Cô ngước lên, ngạc nhiên.

"Cậu không mang gì à?"

Tôi gãi đầu: "Tớ tưởng chỉ họp nhóm thôi. Không ngờ làm liền."

An im một lúc. Rồi nhẹ nhàng nói:

"Nhật à, tớ không muốn mình chỉ làm cho có. Mỗi năm báo tường chỉ làm một lần thôi, tớ nghĩ tụi mình nên làm nó tử tế một chút."

Tôi hơi bất ngờ.

Cô nói câu đó không phải để trách. Nhưng có gì đó trong giọng nói ấy khiến tôi ngồi thẳng lại.

Tôi im lặng, cầm bút, bắt đầu nắn nót viết tiêu đề bằng nét chữ đẹp nhất có thể. Mắt An vẫn nhìn bản thảo, nhưng tay cô chạm nhẹ lên mép giấy tôi đang viết, giữ cho khỏi xô lệch.

Tôi nhìn xuống tay cô.

"Cậu kỳ vọng nhiều quá rồi đó. Tớ không khéo như cậu nghĩ đâu."

An vẫn không nhìn tôi, chỉ mỉm cười rất nhẹ.

"Không cần khéo. Chỉ cần cậu cố gắng."

Một lúc sau, tôi đã viết xong phần tiêu đề. An nhìn kỹ, rồi gật đầu.

"Đẹp lắm. Đúng là Nhật mà tớ biết."

Tôi ngẩng lên.

"Nhật nào?"

"Cậu Nhật... hay lơ ngơ, nhưng khi nghiêm túc thì không ai thay được."

Tôi bật cười. "Tớ tưởng là cậu thích tớ vì dễ thương."

"Cũng đúng. Nhưng tớ thích cậu vì cậu biết cố gắng... dù ban đầu lười nhác."

Tôi nghiêng đầu: "Sao lại nói nghe như mắng vậy?"

An nheo mắt, rồi đưa tay bẹo nhẹ má tôi.

Tôi không né. Cũng không phản ứng.

Chỉ nhìn cô, thật lâu.

Tối đó, khi về nhà, tôi nhìn lại dòng chữ mình viết trên tờ báo tường lớp:

"Lớn lên, không phải là trở nên hoàn hảo. Mà là học cách nghiêm túc với những điều nhỏ nhất."

Tôi không biết mình nghĩ ra câu đó khi nào.

Có thể là vào khoảnh khắc An nhẹ giọng nhắc tôi "tử tế một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip