Chương 6 - Buổi trực trường đầu tiên

Buổi sáng hôm nay, trời se lạnh.
Khác với những buổi chiều học thường ngày, hôm nay tôi dậy sớm hơn hẳn. Đồng hồ mới hơn sáu giờ. Trên đường tới trường, không khí buổi sáng thật dễ chịu, mùi nắng mới, mùi sương, và cả tiếng chim ríu rít trên hàng cây bàng hai bên cổng.
Lý do tôi có mặt ở trường vào giờ này không phải để học. Hôm nay là buổi trực trường.
Dắt xe vào bãi, tôi đã thấy Khang, lớp phó lao động, đứng khoanh tay trước dãy cột cờ, miệng ngậm bút, tay cầm danh sách. Bên cạnh nó là Lam, lớp phó kỷ luật, và vài bạn khác trong nhóm trực.
Ánh mắt tôi vô thức quét qua, rồi dừng lại – Hạ An.
Cô đứng cạnh bồn cây, tay xách cây chổi cán dài, mái tóc buộc cao gọn gàng. Ánh nắng buổi sáng hắt lên gương mặt thanh tú, làm nổi bật làn da trắng hồng và đôi mắt sáng lấp lánh.
“Đủ người rồi nè.” – Khang nhìn danh sách, hất cằm. – “Chia việc nha.”
“Lam với Tú quét khu vực cổng và lối đi chính. Nhật với An dọn sân sau, khu vực bồn cây. Tao với Vũ lấy sĩ số các lớp buổi sáng.”
Lam bĩu môi:
“Sao tớ cứ toàn gặp việc nặng thế nhỉ…”
Khang phì cười:
“Phó kỷ luật thì phải làm gương chứ.”
“Nhưng ít ra phải cần người phụ chứ, sân trường cũng đâu nhỏ. Việc lấy sĩ số thì 1 người là đủ rồi.”
“Vậy thì tớ với Vũ lấy xong rồi ra phụ 2 cậu, chịu không ?”
“Được.”, Lam gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
“Vậy mọi người bắt đầu đi, xong rồi thì đến phòng trực báo danh với ký xác nhận.”, Khang nói, cùng Vũ đến phòng trực lấy sổ ghi sĩ số.
Tôi cầm chổi, bước ra khu sân sau cùng An. Cả khuôn viên buổi sáng yên tĩnh lạ thường. Những tia nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá, làm từng đốm sáng li ti nhảy múa trên nền gạch.
“Nhật quét từ phía bồn hoa bên kia nha. Mình làm bên này.” – An lên tiếng, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
“Ờ… được.”
Tiếng chổi quét xoàn xoạt vang đều. Tôi lia từng đường dài trên nền sân đầy lá bàng, lá phượng khô rụng xuống. Thỉnh thoảng, gió thổi qua, lá lại bay đầy, quét mãi cũng chẳng hết. Nhưng... thật lạ, tôi không cảm thấy mệt. Có lẽ... nhờ cái sự hiện diện của ai đó gần kề.
Mắt tôi lại lén liếc về phía An. Cô đang lom khom gom lá vào một chỗ, tay áo thể dục xắn cao quá khuỷu, tóc buộc cao nhưng vài sợi tóc con vẫn rơi trước trán, lòa xòa, rất... đáng yêu.
“Này…” – An bất chợt gọi, khiến tôi giật mình.
“Hả, gì vậy?”
“Lấy hộ tớ cái bao rác bên bồn hoa đi.”
“À, ừ.” – Tôi lật đật chạy lại.
An nhận túi, mỉm cười:
“Cảm ơn nha.”
“Không có chi.” Lần nữa, chỉ là một câu nói rất bình thường. Nhưng... tim tôi thì đập nhanh không bình thường chút nào.
Bỗng đâu, giọng Khang vang vọng từ xa:
“Ê ê, Nhật ơi! Đi lấy sĩ số với tao nè.”
Tôi nhìn sang An, cô gật đầu:
“Cậu đi đi, tớ gom nốt chỗ lá này là xong.”
“Ờ... vậy lát gặp.”
Tôi chạy về phía dãy lớp học buổi sáng, nơi Khang đang đứng lật sổ trực. Vừa ghi sĩ số, nó vừa cười gian:
“Sao... đi quét mà mặt mày đỏ ghê vậy?”
“Xàm.” – Tôi lườm.
“Ờ... xàm ha.” – Khang cười. – “Mà nha, nhìn là biết có ai đó đang vui thầm.”
“Vậy hả.”, tôi đánh trống lảng, “Mà thằng Vũ đâu rồi, tao tưởng nó đi với mày”
“Nó ra phụ nhóm Lam rồi, bị cô bên phòng trực bắt. Tao thấy bên mày có vẻ sắp xong nên rủ mày đi chung. Nhưng hình như tao đến không đúng lúc rồi nhỉ”, Khang nở nụ cười gian xảo.
Tôi không đáp, chỉ cắm cúi ghi sĩ số. Nhưng trong lòng... biết rõ, nó nói đúng.
Khi trở lại, An đã gom xong lá, buộc gọn bao rác lại, đang đứng phủi tay. Cô nhìn tôi, nhẹ nhàng cười:
“Xong rồi nè.”
“Ờ, cũng vừa kịp.”
Cả nhóm tụ họp lại trước cửa phòng trực, tổng kết công việc, bàn giao lại sổ trực. Trước khi giải tán, Khang vỗ vai tôi, nháy mắt:
“Nhật nè... công nhận buổi sáng đẹp hen.”
“Đẹp... thiệt.” – Tôi buột miệng.
Nhưng... không chắc tôi đang nói về trời xanh, hay về một người con gái trong chiếc áo thể dục với mái tóc buộc cao kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip