Chương 62 - Khi An ngồi lặng

Trưa. Nắng rơi xuống mái tôn thành từng vệt dài, lấp lóa rồi nhòe dần theo những đám mây chậm rãi kéo qua đầu.

Tôi đứng trong bếp, quậy cháo thật đều tay.

Mùi gạo nở thơm nhẹ, lẫn với mùi gừng và hành lá thái nhuyễn.

Lòng tôi lặng. Lặng một cách kì lạ, như thể nỗi lo cho một người khác có thể khiến mọi âm thanh trong lòng tắt đi.

Tôi không nói với An rằng sẽ đến. Nhưng tôi biết, hôm nay, cô cần tôi.

Cổng nhà cô mở hé. Tôi bước vào, khẽ khàng.

Không gian yên ắng như thể thời gian nơi này trôi chậm hơn một nhịp.

Tôi vừa bước qua hiên thì sững lại.

An đang ngồi đó – trên sàn phòng khách, ngay trước chiếc tivi vẫn đang phát một gameshow nào đó ồn ào sắc màu.

Cô ôm gối, đầu nghiêng nhẹ về một bên, tóc xõa rối nhẹ lên vai.

Ánh mắt dán vào màn hình, mà như không nhìn gì cả.

Ánh mắt đó vô hồn.

Tôi đến gần. Tim nhói lên.

"An..."

Giọng tôi như nén lại trong cổ họng.

Cô không trả lời. Chỉ sau vài giây, ánh mắt mới dần có phản ứng. Cô quay sang nhìn tôi – cái nhìn đầu tiên, trống rỗng.

Tôi thấy rõ... cô không nhận ra tôi.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc thôi.

Ngay sau đó, môi cô run run nhếch lên, khẽ mỉm cười – yếu ớt, mỏng manh như chiếc lá vừa rơi xuống sau cơn mưa.

"Cậu... tới rồi à?"

Tôi gật đầu, đưa tay ra:

"Lên phòng nha. Ở đây lạnh lắm."

Cô không đáp. Chỉ lặng lẽ đưa tay ra.

Tôi đỡ lấy.

Bàn tay ấy... lạnh.

Lạnh đến mức tôi tưởng như đang cầm một nỗi cô đơn chưa kịp đặt tên.

Tôi đưa cô lên phòng, đỡ ngồi xuống giường, lấy nhiệt kế từ cặp.

"Đo thử chút nha. Mặt cậu đỏ rồi."

An gật đầu, mắt nhắm lại như đang buông xuôi hết mọi thứ.

Tôi đo sốt, lau tay cho cô bằng khăn ấm, thay khăn trán, gấp chăn lại cho ngay ngắn.

Từng động tác của tôi, cẩn thận như đang sắp xếp lại một tâm hồn vừa rơi vỡ.

Tôi sợ làm mạnh tay, cô sẽ mệt thêm.

Sợ nói sai câu, cô sẽ thu mình lại.

Đến khi cháo nguội vừa đủ, tôi bón từng muỗng.

Cô ăn rất chậm, nhưng không kêu than.

Không mè nheo.

Không hỏi han, không cười nhẹ.

Cô chỉ ở đó, như một chiếc bóng đang cố bám lấy hơi thở cuối cùng của sức lực.

Trời sẫm lại dần, bầu trời bên ngoài cửa sổ chuyển sang màu xám tro nhạt.

Tôi ngồi cạnh, giữ tay cô trong tay mình. Không muốn rời.

Đến khi...

"Nhật..."

Tôi ngước lên. An đang nhìn tôi. Đôi mắt như phủ một lớp sương mỏng.

Giọng cô vỡ ra từng chút:

"Nếu một ngày... cậu... không còn ở đây nữa, thì sao?"

Tôi sững người. Cổ họng khô lại.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Tớ không biết. Tớ chỉ thấy sợ... nếu cậu không còn nắm tay tớ như lúc này, không còn xuất hiện trước cửa như hôm nay...Thì tớ không biết mình sẽ ra sao nữa."

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn.

Không nức nở. Không gào khóc.

Chỉ là giọt nước mắt của một người đang yếu đến mức không thể giấu đi chính mình.

Tôi không nói gì.

Tôi chỉ siết chặt tay cô.

Và ngồi sát lại. Nhẹ nhàng. Im lặng. Bền bỉ.

"Tớ không đi đâu cả." – tôi nói sau cùng, giọng trầm như gió thoảng – "Không khi nào cậu yếu như thế này mà tớ lại không có mặt. Không bao giờ."

An mỉm cười nhẹ, rồi khẽ nhắm mắt.

Mi mắt rung lên vì sốt, vì mệt, và có thể vì đã an tâm.

Một lát sau, cô chìm vào giấc ngủ. Tay vẫn giữ tay tôi chặt đến lạ.

Tôi ngồi đó. Nhìn cô ngủ.

Nhìn hơi thở cô dần đều hơn, trán hạ bớt nóng.

Căn phòng dường như cũng ấm hơn – không phải vì chăn, mà vì hai trái tim đang lặng lẽ sưởi ấm cho nhau.

Rất lâu sau, tôi khẽ cúi đầu.

Hôn lên trán cô.

Nhẹ như lời hứa.

"Ngủ ngon nha, An."

Tôi đứng dậy, rút tay ra khỏi tay cô – một cách nhẹ nhất có thể.

Rồi quay đi, bước thật chậm ra khỏi phòng.

Không nỡ. Nhưng cần.

Vì tôi biết, cô cần nghỉ ngơi.

Và tôi sẽ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip