Chương 07. 'Nấu ăn' ở Hồ Gươm.


Chiều tối hôm ấy, với sự cao hứng của Lê Thư Chi thì một lũ năm người chúng nó lại có buổi date nho nhỏ ở ven bờ Hồ Gươm. Tất nhiên là với thời tiết oi bức như cái lò chực hấp chín mỗi khi người ta bước ra khỏi nhà như thời tiết Hà Nội bây giờ, kèm theo cả cái chân nửa lành nửa què thì Ánh Nguyên đã từ chối ngay tắp lự sau đó. Nó còn cẩn thận căn góc để cái chân đau của mình được lên hình một cách thảm thương nhất, để chứng minh với lũ bạn rằng giờ nó đã mất khả năng di chuyển của một người bình thường, chứ đừng nói đến việc xuống hầm lấy xe rồi lắt léo ở ngoài đường.

Thế nhưng Nguyên nghĩ Thư Chi là ai mà chủ quan đánh giá thấp cô như thế? Sau bữa tối chưa đầy ba mươi phút, Thư Chi đã cùng ba đứa còn lại thập thò ngoài cửa nhà Nguyên. Và với cái miệng dẻo quẹo của cô thì chẳng mất mấy thời gian để mẹ Nguyên phối hợp cùng bốn đứa tống nó ra khỏi nhà với lý do là nó đã dành thời gian để học quá nhiều, cần đi ra ngoài để chơi cho khuây khỏa.

Nhìn cánh cửa nhà đóng sầm lại, Nguyên sững người. Nó trân trân nhìn những gì vừa diễn ra, há hốc mồm định nói rằng vừa tối hôm qua bà Minh mẹ nó vừa mở tiết giảng đạo lý vì nó đã dành cả tiếng chỉ để nằm ườn trên sô pha xem phim.

Tiết trời Hà Nội tối nay không quá đẹp, nhưng sự oi bức vẫn không làm giảm đi những gì mà người ta vẫn luôn lãng mạn hóa mỗi khi nhắc về Hồ Gươm hay con phố đi bộ nhộn nhịp. Khi màn đêm phủ xuống vạn vật, hàng trăm ánh đèn từ tháp Rùa và các phố xung quanh Hồ Gươm khiến quang cảnh nơi đây trở nên kỳ ảo hơn bao giờ hết. Xung quanh Hồ Gươm là những gánh hàng rong, những quán nước nhỏ, có những ngôi nhà cổ từ thời xa xưa, những kiến trúc cũ kỹ mang đậm dấu ấn thời gian, song song với đó là những sự tấp nập của một thời đại mới.

Nhóm Ánh Nguyên chọn quán quen ven bờ hồ, một vị trí thuận lợi vừa có thể thu được mọi sự đông đúc của Hà Nội về đêm vào tầm mắt, vừa có thể hóng được những làn gió man mát phả từ ngoài hồ vào. Trên bàn sớm đã được bày biện đầy đủ các loại đồ ăn, thức uống đủ thể loại: vừa nịnh mắt, lại nịnh mồm.

Nguyên ngồi ở ngoài cùng, vì cái chân còn đau nên nó được ưu ái ngồi riêng một chỗ rộng rãi có thể duỗi chân. Nó cầm ly chanh đào tuyết mát lạnh, cố hết sức để hút rồn rộn những viên trân châu dai giòn trong ly, mắt nhìn chăm chăm lũ bạn đang lấy máy ra cúng ảnh locket, story insta. Hết ảnh chụp đồ ăn lại đến 0.5 che mồm, cúi mặt, phải mất một lúc lâu mới thấy bốn đứa cất điện thoại vào túi. À, chỉ có ba đứa thôi, Trần Vĩnh Khôi cúng locket cho có lệ để giữ chuỗi, cậu ta đã cất từ tám hoánh rồi.

"Ai chà, bắt đầu tiết mục chính được rồi nhỉ?"

Thư Chi nhoẻn miệng cười toe toét, cô vỗ tay bốp một cái, ánh mắt quét một vòng nhìn cả lũ. Nguyên biết chuyện gì sắp xảy ra. Tiết mục chính vào mỗi buổi date của chúng nó chắc chắn sẽ là buổi nấu ăn rôm rả, mà trong đó, nguyên liệu chính chính là những nhân vật xuất hiện trong cuộc sống muôn màu vạn trạng của cả lũ. Có thể là vô ý, cũng có thể là vô tình.

Nói tóm lại, thì ai cũng được xếp vào diện chờ được nấu. Kể cả mấy đứa cùng nhóm.

"Đây, để anh mở đầu."

Vĩnh Khôi cao giọng, ánh mắt không được thân thiện cho lắm chủ động ghim chặt lấy Ánh Nguyên, khiến nó bất chợt muốn xách dép bỏ trốn. Nhưng tất nhiên là không thành.

"Xin phép khoe với các cháu, là con gái anh lớn rồi, biết yêu rồi. Oách không?"

Khôi đặt điện thoại xuống bàn một cái cộp, khiến cả lũ nháo nhào lên. Mà trước khi điện thoại bị Nguyễn Anh Thành một mình chiếm đóng, nó cũng có thể thấy lờ mờ background công viên dưới chung cư nhà nó.

"Đâu, gì đấy? Cho tao xem với thằng này?"

"Im, mẹ từ từ để tao xem đã. Giục giục *** *** *** ** ***."

Nguyễn Thành tay giữ chặt điện thoại, tay còn lại cố ngăn Đông Hoàng đang cố dính chặt lên người cậu vì bản tính tò mò. Thư Chi ngồi bên cạnh Nguyên cũng không kìm được, nhưng cô nãy giờ chỉ ngó nghiêng chờ đến lượt. Chỉ khi cả hai thằng chán chê mê mỏi với màn phóng to thu nhỏ, zoom kỹ từng pixel ảnh, rồi thốt lên đủ câu cảm thán, cô nàng mới không nhịn được vỗ vỗ đùi bạn trai để giành lấy chiếc điện thoại đang chứa tư liệu hiếm này.

Tất nhiên, điện thoại vào tay Thư Chi thì Nguyên cũng được hưởng ké. Nó muốn xem đứa con gái của Vĩnh Khôi - là nó, đã làm gì khiến cậu ta thật sự nghĩ nó đã mở lòng đón nhận tình yêu thay vì mở lòng đón nhận Vật Lý như thế.

Thế nhưng, nó còn chưa kịp nhìn rõ, thì Đông Hoàng đã giật mình kêu lên:

"Ô, nhưng đấy là thằng bạn mới chuyển về lớp tao mà? Nó ngồi ngay trên bọn tao đấy, hôm trước còn chụp khoe Chi xem, sai thế *** nào được?"

Nguyên nheo mắt nhìn người trong ảnh, trong đầu thầm đáp lại. Ừ, thì có ai bảo sai đâu?

"Kinh khủng quá, bất ngờ quá, bàng hoàng quá." Nguyễn Thành ngả hẳn người ra ghế, trên mặt bày ra đủ loại cảm xúc lố bịch: "Vừa chuyển vào trường đã tia ngay em xinh xinh lớp Văn. Oách, đúng là tuổi trẻ tài cao."

"Mau, mau khai nhanh để anh em còn xem xét mà khoan hồng." Thư Chi kéo tay nó ngồi thẳng người dậy, giọng hối thúc: "Mày với nó tại sao lại quen nhau? Rồi quen thân cỡ nào mà còn cùng nhau dắt chó đi dạo, mua cho nhau nước thế này?"

Quá nhiều câu hỏi đánh úp khiến Ánh Nguyên câm nín. Nó cố gắng đình công, ánh mắt chứa đầy tình thương mến thương phiên bản Lửa Tình Hận Thù liếc sang nhìn Vĩnh Khôi bên cạnh, nhưng thủ phạm sớm đã quay mặt sang chỗ khác đánh trống lảng, sau đó lại còn ung dung huýt sao.

Ôi bạn ơi, bạn làm thế với mình mà cũng coi được à?

Nguyên bặm môi. Nó đang cố gắng để không giữa đường xá đông đúc lại nhào vào cắn xé Trần Vĩnh Khôi. Nó không muốn mang tiếng là một hình mẫu lý tưởng của "Sư tử Hà Đông", lại càng không muốn mang tiếng là một đứa con gái hung dữ, giang hồ. Hít một hơi thật sâu, Nguyên chợt nhận ra rằng những gì nó sắp kể sẽ thanh minh cho mối quan hệ còn chưa được gọi là "bạn bè" giữa nó và Minh Huy.

"Thì cũng có gì đâu. Đây là Minh Huy, con trai của cô Hòa - bạn thân của mẹ tao. Nó sống với ông bà từ hồi lên bảy gì đó thì phải, vừa rồi mới chuyển lên đây sống cùng bố mẹ vì chuyện gia đình."

Nó khựng lại một chút, sau một vài giây đắn đo, cuối cùng cũng tiếp tục kể nốt:

"Ngày trước chơi với nhau cũng gọi là thân, cũng cũng thôi. Giờ thì tao được cô Hòa gửi gắm cho trọng trách là giúp đỡ Huy tái hòa nhập cộng đồng ở môi trường mới. À, nhà tao với nhà cô Hòa cùng khu chung cư, một nhà tầng 12 với một nhà tầng 20, gặp nhau chỉ là tình cờ, khó khăn thì giúp đỡ nhau thôi."

Ánh Nguyên kể một lèo không nghỉ. Lúc kể xong, nó chỉ biết cầm ly nước lên, hút một hơi thật sâu. Ôi trời, suýt thì chết vì hết hơi.

"Ê, ê nha, nghe như mấy tiểu thuyết lãng mạn mà thanh mai trúc mã đồ đó!" Thư Chi lay lay người Nguyên, giọng hớn hở: "Đúng không, đúng không? Nghe đáng yêu nhờ?"

"..." đáng yêu cái con khỉ khô.

"Lại còn mua nước nữa cơ đấy. Eo ơi, lại còn bày đặt làm giá!"

Nguyễn Thành mồm mép cũng không vừa. Cậu ta đá đá chân Ánh Nguyên mấy phát, bĩu môi trêu chọc, khiến nó tức xì cả khói đầu.

Thấy Nguyên mặt đỏ lựng vì ngại, Vĩnh Khôi ngồi kế bên cười nghiêng ngả, suýt thì ngã ngửa ra khỏi ghế. Cậu cầm cái quạt bé bé màu hồng, phe phẩy cho cô bạn ngồi bên cạnh hạ hỏa, cố gắng nhịn cười nói từng câu từng chữ một:

"Th-thôi, thôi được rồi, không trêu nó nữa. Anh em không cần nhiều lời đâu, chỉ cần sau này đi đám cưới, mừng con gái tao một cây vàng là được."

"Có cái *** tao." Đông Hoàng giả vờ ọe một cái: "Không cái mày ăn cướp luôn đi Khôi."

"Nhỉ, bạn bè mà chỉ nghĩ đến vật chất. Ở đời ấy, tình cảm không mua được bằng tiền đâu, tôi nói với bạn như thế."

Nguyễn Thành ra dáng ông cụ non, đập bàn nói lớn, nom chẳng khác gì mấy ông già đang dạy dỗ đàn cháu về đạo lý làm người.

"Thế nhưng bạn bè cưới nhau mà các bạn không đi một cây vàng, tôi xin lỗi, nhưng mối quan hệ bạn bè của chúng ta chắc chắn sẽ bị xem xét lại đấy." Vĩnh Khôi nghiêng đầu, giả vờ trầm tư rồi lắc đầu đầy thất vọng: "Tôi mà là con gái tôi, tôi unfriend hết."

"Thồiii, ai con gái mày hả Khôi?" Thư Chi trừng mắt nhìn cậu bạn, nó bĩu môi: "Vắt mũi chưa sạch..."

"Thế mà chả biết ai nhờ người vắt mũi chưa sạch ký hộ bản kiểm điểm đâu đấy!" Khôi nhoẻn miệng cười, nhìn sang Ánh Nguyên: "Nhỉ, con gái nhỉ?"

"..." Ánh Nguyên đơ người: "Hay ho đâu mà nhắc lại?"

"Ok, được rồi, là tôi sai, bạn gì cũng đúng!" Thư Chi ra dấu khóa miệng, lặng lẽ gặm nhấm nỗi tủi hờn dành cho cả thế giới.

"Tao nói thật đấy. Một cây vàng nghe thì to tát, nhưng sau này nghĩ lại thì đó là khoản đầu tư dài hạn đấy các bạn. Là minh chứng sống cho tình bạn thiêng liêng của chúng ta."

Khôi bỗng chốc đổi giọng y hệt tư vấn tài chính, trông mặt cậu nghiêm trọng đến buồn cười. Trong phút chốc, cả lũ thầm nghĩ rằng, giả dụ nếu bây giờ Vĩnh Khôi mặc cái áo sơ mi trắng, thắt cái cà vạt đen, thì y như rằng ai cũng sẽ nhận nhầm cậu là nhân viên công ty đa cấp. Trông mặt gian không chịu được.

"Thôi được rồi, nghe các bạn giảng đạo lý mà nách tao cứ nhảy rum ba rum." Hoàng phẩy phẩy tay, nhét thêm miếng bánh creepe vào miệng: "Đổi chủ đề đi, thứ anh muốn nghe là nguồn tin đáng tin cậy hơn, thay vì dăm ba mấy thứ tin báo lá cải này."

"Thế là chú em đang chửi anh phao tin gà tin vịt cho chú em à?" Vĩnh Khôi bắt đầu chất vấn, cậu cảm thấy bản thân có thể tự ái đến hết đời.

"Đâu, đã ai bảo gì đâu, đã ai làm gì đâu?" Đông Hoàng quay ra nhìn cậu bạn Nguyễn Thành nãy giờ cứ tủm tỉm nhìn vào điện thoại: "Nhờ Thành nhờ? Không biết dạo này tiến triển của bạn với bạn cùng bàn thế nào rồi?"

"Tạm được."

Thành không nghĩ lũ này lại đổi chèo nhanh như thế. Trong chốc lát người bị đứng phân trần trên tòa xét xử đã không còn là Ánh Nguyên nữa, mà thay vào đó là Nguyễn Anh Thành với câu chuyện thích thầm cô bạn cùng bàn được ba tháng nay. Nhưng chuyện này từ những ngày đầu xác định tình cảm đã được Thành thú nhận với Hội đồng quản trị để được tư vấn tình cảm, nên cũng chẳng có gì khó khăn trong lần ra sân này. Cậu chàng nhanh chóng thẳng thắn trả lời Đông Hoàng.

Thế nhưng, tạm được là tạm được thế nào? Thế nào là tạm được? Thư Chi ngồi đối diện, hai bên lông mày như dính lại với nhau đến nơi khi nghe hai chữ "tạm được" này.

"Tạm được là chưa có tiến triển gì rồi? Mày gà quá Thành ạ."

"Im, trẻ con biết gì?" Nguyễn Thành phản bác lại nhanh chóng: "Đợt này bạn ấy đã không còn để tao tự kỷ trên mess nữa đâu. Hôm trước còn chủ động tặng cho tao sữa việt quất này, rủ tao xuống thư viện này, ở lại sau giờ học với tao này. Bọn mày nói xem, con gái họ Nguyễn nên đặt tên gì cho kêu?"

"Èo ơi..." Nguyên bĩu môi: "Chưa gì đã nghĩ tên con rồi. Thế sao không nghĩ tên con trai luôn đi?"

"Cái đó để sau." Thành phủi tay: "Nhưng chắc chắn phải ưu tiên con gái, vì nó sẽ giống mẹ nó. Mắt to tròn màu hổ phách, tóc vừa dài vừa dày, má hây hây mềm ơi là mềm."

"Khiếp nữa, mả cha cái thằng simp lỏ, từ chối nhận anh em nhé!"

Nhìn thằng bạn đang chống cằm nghĩ về tương lai, Đông Hoàng rùng mình, sởn hết cả da gà da vịt. Cậu đưa tay giả vờ vuốt vuốt ngực như đang cố ngăn chặn cơn buồn nôn đã dâng đến tận họng, lại còn nhanh tay cầm lấy cốc nước hớp mấy ngụm. Mọi hành động diễn ra mượt mà vô cùng, khiến Nguyễn Thành ngồi bên cạnh nhăn mày đánh giá.

"Vãi chưởng, mày làm như mình tao simp lỏ ấy."

"..." Đông Hoàng nhìn thằng bạn, rồi nhìn sang bạn gái ngồi bên cạnh, cười hì hì như một thằng ngu: "Bạn chưa có danh phận, bạn chưa hiểu được đâu."

"Chuyện thằng Thành nhạt toẹt, chả có gì là thú vị cả."

Ánh Nguyên dựa hẳn ra sau ghế. Riêng chuyện crush của Nguyễn Anh Thành thì nó được nghe đến giãn hết cả hai lỗ tai rồi. Có thể đối tượng mà thủ khoa lớp chuyên Anh đem lòng thương nhớ chưa được công khai, nhưng việc Anh Thành lớp Anh sáng nào cũng chen chúc xếp hàng dưới canteen để mua hộp sữa dâu và cái bánh bao nóng hôi hổi cho crush thì là chuyện của cả khối biết. Đến cả việc Nguyễn Thành đang chơi bóng thấy crush đi qua rồi ngã trẹo chân cũng là chuyện Nguyên nghe kể được từ mấy đứa con gái hay đi hóng hớt lớp mình.

Chuyện gì có thể thú vị chứ chuyện Nguyễn Anh Thành yêu vào rồi ngu ra thì là chuyện nó đã nghe đến thuộc lòng rồi.

"Thế thì hết chuyện rồi." Thư Chi đặt ly nước ép xuống: "Làm gì còn chuyện gì đâu mà kể?"

"Vãi chưởng, bọn mày cũng có lúc hết đối tượng để nấu xói à?" Vĩnh Khôi sửng sốt, nhìn cả lũ với ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ.

"Thằng ***, mày làm như bạn mày sống hãm lắm ấy. Làm như hôm nào cũng phải tìm một đối tượng để soi mói không bằng!"

Nguyên cau có, giơ chân đạp một phát vào ghế của Vĩnh Khôi khiến cậu chàng suýt thì ngã lăn quay ra đấy. Loạng choạng dịch ghế ngồi gần lại chỗ Anh Thành, Khôi lườm nguýt đối tượng vừa bị cậu cách ly, tay phủi phủi quần áo.

"Thôi, nói thế thôi chứ, dăm ba cái tình yêu bọ xít, chổng đít vào nhau thì bàn luận cái gì?"

"Ê bạn ơi, bạn ơi bạn nói gì vậy?"

Thư Chi đưa tay lên, ngón trỏ lắc lắc thay cho sự không đồng tình của cô đối với ý kiến của Vĩnh Khôi. Nhóm năm người thì ba đứa đã có cho mình một tình yêu chíp bông đáng yêu (dù Nguyễn Thành vẫn chưa chính thức), thế nhưng bạn nói thế là bạn đang giẫm phải đuôi chúng tôi rồi đấy bạn nhé!

Khôi biết mình vừa lỡ chọc phải ổ kiến lửa. Cậu hết quay sang nhìn Anh Thành bên cạnh, lại nhìn sang cặp gà bông Chi và Hoàng ở phía đối diện. Thôi được rồi, lỗi của cậu, lỗi cậu hết. Khôi nhe răng ra cười hì hì, cố gắng bào chữa cho bản thân:

"Không, ý tôi không phải thế, các bạn đừng hẩm liều. Ý tôi là, đang chửi mấy đứa chỉ biết yêu mà không lo học đấy." cậu đánh mắt nhìn sang Thư Chi: "Đấy, phải như bạn Chi của chúng mình đấy. Bạn nói xem, tình hình trong tuyển Sử của bạn sao rồi?"

"Cũng tạm."

Thư Chi hắng giọng. Cô biết tỏng cái tính ông cụ non của Vĩnh Khôi, ra vẻ hiểu đời thế thôi, chứ có khi lại đang đổ đứ đừ em nào bên chuyên Khoa học Tự nhiên cũng nên.

"Ôi vãi, nhắc đến tuyển mới nhớ." Anh Thành thảng thốt đập bàn: "Mai bọn tao học tuyển mà tao còn chưa xong bài tập được giao."

"Ối dồi ôi, chết chình chình." Đông Hoàng khoái chí châm chọc: "Mày chết, mai cô kich mày khỏi tuyển nhé Thành."

"Ngon." Chi cũng hùa theo, mấy cái khác nó có thể im, nhưng cười trên nỗi đau của bạn thì nó phải góp mặt: "Thế thì các bạn đội khác lại được trừ một đối thủ nhé. Đi đời nhé Thành ơi là Thành."

"Hơn mười giờ rồi, đêm nay thằng Thành lại thức đến sáng để làm bài. Thôi, cố lên nhé bro!"

Khôi vỗ vai thằng bạn, gật gật đầu động viên. Thôi bạn ạ, tôi không hiểu cái cảm giác này vì bài nào ở tuyển tôi cũng ăn trọn mỗi hôm đi học về. Nên tôi chỉ biết chúc bạn may mắn thôi.

"Aaa..." Ánh Nguyên phá chuỗi cười trên nỗi đau của Anh Thành, nó vươn vai ngáp ngắn ngáp dài: "Buồn ngủ vãi nho. Thôi, về thôi anh em. Về để tao đi ngủ, còn bạn Thành thì phải làm cho xong bài mà ngủ sớm nữa, Thành nhỉ?"

"..."

Thành nhìn các bạn năm lần bảy lượt trêu chọc mình mà không làm gì được. Cậu hậm hực cầm lấy chìa khóa xe rồi bỏ về trước. Thành thề, thề độc luôn, nếu để bảo lũ bạn nào sống chó nhất trần đời thì đấy sẽ là bốn đứa ml Khôi - Nguyên - Chi - Hoàng.

Một lũ tồi sống chó nhất hệ mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip